Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto và Sasuke cùng nhau xuống núi vào ngày hôm sau..

Khi cả đến văn phòng Hokage để nộp báo cáo thì thấy Kakashi đang nhàn nhã ngồi đọc "Thiên đường tung tăng".

Naruto cảm thấy đọc sách 18+ ở những nơi nghiêm túc như văn phòng này trông không ra dáng lãnh đạo cho lắm nên nhịn không được mà nhắc nhở Kakashi, người kia thì chỉ xua tay nói không sao cả, còn tỏ ý là để khen ngợi Naruto nên sẽ mời cậu đi ăn ramen.

Naruto thấy có chút áy náy nói: "Nhiệm vụ không hoàn thành."

Kakashi vô tư nói rằng không sao, cứ coi như ra ngoài đi dạo, hôm khác sẽ gọi người có chuyên môn tới xem.

Naruto nói, vô dụng thôi, mấy ngôi nhà nổ tung hết rồi.

Kakashi kinh hãi hỏi tại sao.

Sasuke thẳng thừng trả lời: "Là do tôi hết."

Kakashi ngay lập tức hiểu ra: "Lại cãi nhau nữa à? Thầy đã nói với hai đứa rồi, có chuyện gì cũng không thể cứ nháo nhào lên như hồi trước được, giờ đã là thời đại hoà bình rồi, phải uyển chuyển chút chứ."

Sasuke quay đầu sang chỗ khác, không buồn giải thích.

Kakashi nhanh chóng nắm bắt được điểm mấu chốt: "Bồi thường tính ai?"

Sasuke liếc sang Naruto, nói: "Tên này có nhiều tiền", sau đó tiêu sái rời đi.

Đúng lúc Hashirama cùng Madara đẩy cửa tiến vào.

Madara cảm thấy thằng nhóc nào đó càng ngày càng ngang ngược, đêm hôm khuya khoắt không thèm thưa gửi gì đã đi ra khỏi nhà thì thôi đi, buổi sáng chạm mặt cũng chả có ý tứ đến chào hỏi người lớn, đúng là không coi ai ra gì, y liền nghiêm mặt hỏi người kia: "Tối qua đi đâu?"

Sasuke nhàn nhạt nói: "Không cần ông quản" rồi rời đi.

Sắc mặt Madara càng lúc càng khó coi, y đang định ra tay thì bị Hashirama cản lại.

Hashirama nhẹ giọng khuyên bảo: "Đừng chấp nhất với mấy đứa nhỏ." Madara chỉnh lại quần áo, quay lại vẻ cao quý như thường ngày mà hừ lạnh một tiếng.

Naruto muốn đi cùng Sasuke nên hô lớn: "Đợi mình với, Sasuke!" Chân đang định bước theo thì bị Madara kéo lại.

"Ngươi ở lại."

Naruto đành phải rầu rĩ mà đứng yên.

Sasuke liếc mắt nhìn một cái, nhưng vẫn đứng lại trong phòng.

"Kakashi" Hashirama hoà nhã lên tiếng, "Bọn ta có việc muốn thương lượng cùng cậu."

Kakashi buông sách xuống, sắc mặt tỏ vẻ đứng đắn kiểu "Đừng tưởng rằng ông là Đệ Nhất là sẽ được mở cửa sau, bọn này làm gì cũng xử theo phép công".

Hashirama nói: "Chuyện thứ nhất là không khí ở Konoha dạo gần đây không được tốt lắm, mọi người ai cũng đánh bạc, ảnh hưởng không tốt một chút nào."

Kakashi nhìn về phía Sasuke.

Sasuke tỏ vẻ không liên quan đến mình.

Kakashi ho khan một tiếng: "Chỉ là có một vài tin đồn vô căn cứ, qua một hồi là sẽ lắng xuống thôi."

Hashirama tỏ vẻ dù thế nào đi chăng nữa thì như vậy không tốt, vẫn là nên đặt ra vài chính sách để định hướng dân ý.

Kakashi gật đầu đồng ý.

"Chuyện thứ hai là...," Hashirama ngưng một lúc rồi quay qua nhìn Madara, có vẻ như là ngại không dám nói.

Madara đi thẳng vào vấn đề: "Ta với Hashirama muốn có một đứa con."

Kakashi đơ người một lúc lâu rồi nói là lúc nãy gió to quá nên nghe không rõ.

Madara kìm nén cơn giận mà lặp lại câu vừa nãy.

Kakashi cố gắng duy trì vẻ nghiêm túc của mình rồi nói: "Ông tìm tôi cũng vô dụng. Khoa học kỹ thuật hiện tại vẫn chưa phát triển đến mức đấy."

"Phát triển cái gì ạ?" - Naruto thắc mắc.

Sasuke: "Cậu im miệng."

Hashirama da mặt mỏng nên thấy hơi xấu hổ, nhưng Madara vẫn thản nhiên nói: "Ta không có nói là sẽ sinh. Bọn ta muốn nhận nuôi một đứa."

"...... Vậy hai người đã nhìn trúng ai chưa?"

"Vẫn chưa nên đến đây để nói trước với ngươi một tiếng."

"Ồ," Kakashi nói, "Thế thì vẫn làm theo trình tự, đầu tiên là sang tên. Hai người không có hộ khẩu ở Konoha, khả năng là sẽ không được."

"Không cần viết tên bọn ta. Viết tên hắn ấy."- Madara chỉ về phía Naruto.

Naruto nhìn trái nhìn phải, xác định được người Madara chỉ là mình thì ngập ngừng lên tiếng: "Thế không được. Tôi...... Tôi còn chưa kết hôn, sao đã phải nuôi trẻ con rồi?"

Madara: "Sasuke cũng không có hộ khẩu. Vốn dĩ định để tên nó, mà sao cũng được, nhưng đứa nhỏ này nhất định phải để họ Uchiha."

Naruto không hiểu Madara nghĩ gì nên nói: "Tôi có thể trực tiếp giải quyết vấn đề hộ khẩu của Sasuke, nên không cần phải làm mấy việc cồng kềnh như vậy đâu."

Kakashi thật sự cảm thấy cái độ ngốc của Naruto đã đạt đến một cảnh giới khác, Sasuke thật đáng thương khi phải chịu đựng thằng nhóc này.

Sasuke đỏ mặt mắng một câu "Đồ ngốc" rồi quay qua nói với Madara: "Hai người thích làm gì thì làm, đừng có kéo tôi với Naruto vào."

Madara phớt lờ cậu rồi hỏi Kakashi cách này có được không.

Kakashi tạm thời cảm thấy không có cái gì là không ổn ở đây cả nên gật đầu.

Madara vừa lòng xoay người rời đi, Hashirama quay qua cười trừ xin lỗi mọi người rồi cũng đi theo ra ngoài.

Mọi người trong phòng ngay lập tức nghe thấy giọng điệu khinh thường của Madara truyền đến: "Không phải ngươi cược là Naruto sao? Không tự tin à?"

"Chẳng phải tôi đã nghĩ ra hai cách kia rồi sao. Hoặc là ban lệnh cấm cờ bạc rồi chỗ tiền sung công sẽ về tay chúng ta, hoặc là trực tiếp ra tay tác hợp cả hai đứa với nhau luôn."

Naruto: "......"

Sasuke: "......"

Kakashi: "......"

Một lát sau Naruto hỏi: "Thầy ơi, thế có ramen để ăn không ạ?"

Kakashi thở dài nói: "Lúc nãy quên chưa nhờ ngài Đệ Nhất đi sửa mấy cái cứ điểm trên núi. Giờ thầy phải đi tìm Tenzo đây."

Naruto nhìn về phía Sasuke.

Sasuke: "Tôi không mang tiền."

Naruto: "Mình cũng không mang, hay là đến nhà mình nấu gì đó ăn đi."

Thế là cả hai cùng nhau đi về nhà Naruto.

Tủ lạnh nhà Naruto vẫn còn đồ nên cậu hăng hái chạy vào bếp lấy đồ ăn.

Sasuke ngồi xuống, tự nhiên rót trà rồi nhìn bóng lưng bận rộn của Naruto.

Bản thân cậu thực sự rất thích nhà của Naruto.

Tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng và ấm cúng. Dù có ngồi ở đâu trong phòng khách đi nữa thì cậu vẫn có thể trực tiếp nhìn thấy Naruto trong phòng bếp

Không giống nhà cũ của cậu, các phòng đều thông với nhau, chỗ nào cũng tối như mực.

Phỏng chừng cũng chỉ có hai lão nhân khác người Madara với Hashirama là thích sống ở đó.

Sasuke bỗng nhớ lại nụ hôn còn dang dở giữa mình và Naruto.

Cậu từ trước tới nay chưa từng làm việc theo cảm tính như mấy tên xốc nổi khác, mà vẫn luôn dùng lí trí để giải quyết mọi việc. Vậy mà giờ lại thấy có khi bản thân do ở chung với Naruto quá lâu nên IQ cũng bị kéo tụt xuống theo.

Nhưng cậu không hề cảm thấy hối hận chút nào.

Bây giờ cậu ngồi đây nhìn Naruto nấu ăn. Khung cảnh này làm cậu có cảm giác dù mình có đi bao xa thì vẫn luôn có người đợi mình về.

Sasuke nhớ Hashirama có nói với cậu rằng: "Chỉ có Naruto là vẫn luôn ở đây chờ cậu". Nghe được câu đó thì cậu không thể nào mà phản bác lại được gì.

Sasuke giơ cánh tay còn lại của mình lên mà không khỏi cảm thấy mất mát. Cậu đã từng muốn dùng bàn tay này để giữ lấy rất nhiều thứ, như Itachi, như gia tộc, nhưng sau từng ấy năm nỗ lực, thứ nhận lại chỉ là một con số 0.

Đúng lúc này Naruto bưng một đĩa thức ăn trông có vẻ không tệ tới, cười hì hì đưa đũa cho Sasuke.

Sasuke bảo Naruto đưa tay cho mình.

Naruto nghe lời đưa tay ra.

Sasuke nắm lấy tay người kia, do vừa mới bê đồ ăn nên vẫn còn hơi nóng, Sasuke nắm thật chặt bàn tay đó.

"Sasuke?"

Sasuke nắm tay chặt hơn, thầm nghĩ, lần này, cậu nhất định sẽ không buông tay lần nữa.

Đến sáng hôm sau đi làm, Naruto thấy Sai đang đợi mình.

"Nghe nói cậu cùng Sasuke-kun chưa cưới mà đã có con rồi đúng không?"

"......" - Tên Sai này cứ mỗi lần mở miệng là phải chọc cho người khác muốn nổ não.

"Hai người thật không hổ là những người dẫn đầu xu hướng của Konoha, chuyện nào cũng dám làm trước mọi người."

"......"

"Là nghiên cứu mới của Orochimaru đúng không? Con hai người sinh ra từ đâu đấy? Có phải là từ "beep—beep—" không?"

"......"

"Ngài Hokage đã giải thích tình hình cho tôi biết, tôi cũng đã tìm được một đứa rồi."- Sai cuối cùng cũng ngưng cợt nhả rồi nghiêm túc thông báo sự việc.

Naruto vừa nhận lấy tài liệu từ Sai vừa cảm thán hiệu suất làm việc của Anbu ghê thật đấy.

Ngay khi nhìn thấy sáu sợi ria mèo của đứa trẻ trong bức ảnh, Naruto đột nhiên cảm thấy thân thiết.

"Menma? Người nhà ban đầu của nó đâu?"

"Đã tử trận ở đại chiến lần IV, hiện tại thằng bé đang ở nhà bạn của cha mình."

"Tôi thì không thành vấn đề. Nhưng đứa nhỏ này có nguyện ý không?"

"Không rõ lắm, nhưng hiện tại người có điều kiện thích hợp nhất chỉ có nó thôi."

Naruto nhìn kỹ lại, cảm thấy cậu nhóc này có khuôn mặt giống mình, còn kiểu tóc thì giống Sasuke, càng nhìn càng thấy thích: "Vậy thì cứ giao cho tôi đi, chốc nữa tôi sẽ đi tìm rồi hỏi thằng bé."

Sai: "Vậy là cậu thực sự muốn kết hôn với Sasuke?"

Naruto làm vậy cũng chỉ là giúp Hashirama cùng Madara có được một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc lúc về già thôi. Muốn lên tiếng phản bác nhưng lại cảm thấy khó xử nên im lặng không nói gì cả.

Sai: "Con cũng đã có rồi thì muốn kết hôn thì cứ kết đi."

Naruto: "Hoá ra cậu cũng cược là tôi?"

Sai ngay lập tức tỏ vẻ nghiêm túc nói là không phải vì tiền mà là quan tâm tới đồng đội. Đương nhiên Naruto thì cũng bằng lòng thuận nước đẩy thuyền, anh giúp tôi, tôi giúp anh, cả hai ta đều cùng có lợi

"Tôi cũng cần phải hỏi Sasuke trước đã."

"Cậu cũng nên giữ lại chút phẩm giá của một Hokage chứ."

"......"

Naruto buổi chiều không có việc gì làm nên tạo một ảnh phân thân ngồi ở bàn làm việc giả vờ đọc tài liệu, còn chân thể thì cầm tài liệu về Menma rồi chạy biến.

Cậu ghé nhìn vào trong lớp của học viện, dò xét từng đứa một nhưng lại không tìm được cậu nhóc tóc đen kia.

Iruka phát hiện ra có người thì ném viên phấn về phía cửa sổ, thấy vậy Naruto đành phải bình tĩnh nhảy vào phòng học.

Mấy đứa nhóc trong phòng thấy có người nhảy vào trong thì giật mình sợ hãi.

Naruto ra vẻ điềm tĩnh, nói là tới đây để tuần tra, không được nhân cơ hội này mà gian lận. Sau đó quay ra hỏi Iruka là có biết Menma không.

"Thằng bé hôm nào cũng trốn học," Iruka thở dài, "Thầy không biết hiện giờ em ấy đang ở đâu nữa. Ebisu-sensei cũng đã ra ngoài tìm rồi"

Naruto chào tạm biệt rồi nhảy qua cía cửa sổ lúc nãy.

Nhưng trước khi rời đi, cậu cũng không quên quay lại chỉ dẫn vài cau: "Lúc đi thi thật thì mấy đứa đừng có dễ giật mình sợ hãi như vậy, hãy chú ý đến tố chất vốn của mình." Sau đó rời khỏi học viện nhanh như cơn gió.

Khi đi tới nhà Sasuke thì cậu tình cờ nhìn thấy một nhúm đầu đen đen nho nhỏ ló ra khỏi bức tường.

Sau đó là khuôn mặt tròn trịa cùng sáu sợi ria mèo.

Naruto mừng rỡ, cho rằng đứa nhỏ này quả nhiên là dành cho mình, liền chạy tới chỗ bức tường, lớn tiếng hỏi: "Nhóc đang làm gì đấy?"

Menma luống cuống ra hiệu im lặng với Naruto, vội vàng bỏ sang bên kia tường rồi nhảy xuống dưới.

Naruto đỡ lấy cậu nhóc.

Nhưng đống cà chua trong cậu nhóc đang giữ thì không được như vậy.

"Em trộm cà chua?"

"Suỵt!" Menma nói, "Anh nói nhỏ chút đi. Ở nhà này có một người rất hung dữ, giống như vậy nè," cậu nhóc nheo mắt lại rồi mím chặt miệng, làm ra một biểu cảm cực kì hung dữ, "Tóc thì như vậy nè" sau đó làm động tác hất tung tóc lên, "Ông ấy mà biết thì em tiêu đời luôn đó."

Naruto vui vẻ hỏi: "Thế sao em lại trộm cà chua của ông ấy?"

"Cà chua chỗ này là ngon nhất đó! Lần trước em tới trộm nhân lúc nhà không có ai, à nhầm, là lấy mới đúng, ăn ngon hơn hẳn ngoài hàng bán."

Naruto thầm nghĩ đây cũng có một phần công lao của Sasuke nhà anh đó nhóc.

"Vậy em có muốn ngày nào cũng được ăn cà chua ở đây mà không cần phải lấy trộm không?"

"Có thể sao?" Đôi mắt cậu nhóc ngay lập tức sáng rực lên.

Naruto đang định trả lời thì Ebisu xuất hiện, kêu Menma quay về học viện

Naruto nói với Menma, muốn đối phó ông thầy này thì chỉ có thể dùng cách này thôi.

Sau đó cậu biến thành một cô gái cột tóc đuôi ngựa với bộ bikini sexy.

Hai mắt Menma lại càng sáng hơn, cậu bé vụng về bắt chước kết ấn của Naruto, không ngờ làn khói vừa tan đi, cậu nhóc đã thành công biến thành một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc xoăn gợn sóng.

Ebisu ngay lập tức xịt máu mũi rồi ngã lăn đùng ra đấy.

"Hahaha, em thông minh thật đấy, Menma."

Vừa dứt lời, Naruto đột nhiên cảm thấy áp suất không khí trở nên nặng nề một cách bất thường, quay đầu nhìn lại thì thấy cổng nhà Uchiha đã mở ra từ lúc nào không hay, Madara, Hashirama, Obito cùng Sasuke đang im lặng chăm chú đứng nhìn cả hai.

Naruto mặt mũi tối sầm, cảm thấy năm nay hình tượng của mình cứ không ngừng sụp đổ, cậu liền nhanh tay lẹ mắt kéo Menma sang rồi trịnh trọng nói: "Nghe này Menma, từ trái sang phải là ông cố ngoại, ông cố ngoại, ông ngoại và cha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro