Khả niệm bất khả thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Hoả Quốc, ở một ngôi làng tên Konoha, mọi người trong làng đang bận rộn với việc chuẩn bị cho lễ hội và cuộc trở về của ngài Hokage đệ tam từ cuộc họp quan trọng của Ngũ Đại Kage. Không khí bận bịu nhưng vui vẻ. Ánh sáng tỏa ra từ những chiếc lồng đèn hoa đăng được trang trí khắp làng đủ màu sắc làm cả làng tràn ngập trong ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. Tuyết rơi xuống dày cộm như những miếng xốp mềm mại bao bọc xung quanh. Ngài Hokage đệ tam đáng kính của chúng ta đang từ từ cuốc bộ về làng với tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Cuộc họp diễn ra thành công ngoài mong đợi của ông. Ngẩn đầu lên nhìn bông tuyết rơi lạnh lẽo nhưng yên bình tĩnh mịch. Đã lâu rồi ông không được ngắm tuyết rơi, có chút cảm giác hoài niệm, ông đã già rồi~a ( Haruzen: ngươi dám nói ta già!!!! Au: Ách, cái này . . . E hèm, sự thật phũ phàng. * Ta chạy*)

Đội ANBU lẳng lặng đi theo ông bảo vệ vị lãnh đạo của họ. Bỗng một vệt huyết đỏ thẫm thu hút sự chú ý của Haruzen. Vệt máu huyết sắc nổi bật trên nền tuyết trắng tinh khôi chảy dài từng giọt dẫn đến một cơ thể bé nhỏ bị vùi trong đống tuyết. Nhanh chóng bế đứa trẻ lên, Haruzen ra hiệu cho đội ANBU của mình lấy một chiếc khăn ấm quấn xung quanh và bước chân vội vã chạy về ngôi làng yên bình của ông ngay trước mắt. Iruka giật mình khi thấy Hokage đệ tam mang về một cơ thể nhỏ nhắn bị che khuất bởi chiếc chăn mà không rõ hình dạng, hối hả đưa cho ninja trị liệu.

Một lúc sau~

Cốc

cốc

cốc ~

Một giọng nói trầm ấm vang lên. " Vào đi."

Một ninja trị liệu mặc áo trắng nhẹ nhàng mở cửa tiến vào. " Hokage-sama, tôi đã chữa trị cho đứa bé. Toàn bộ cơ thể bị thương rất nặng nhưng may mắn thay là đã cứu kịp. Tóc khá dài màu trắng, hai mắt có vẻ bị hỏng, không thấy được. Vết cắt chạy dài từ cổ, chân và lưng. Băng được quấn quanh người và mắt. Không rõ giới tính ạ. Có lẽ đứa nhỏ đã bị hành hạ rất thảm thiết. Sức khỏe cực kỳ yếu, có thể không sống được lâu. Chỉ khi qua được hôm nay mới có cơ hội sống sót."

Hokage đệ tam sau khi nghe xong thì thở dài. Ông nói, " Đứa nhỏ tội nghiệp. Giới tính không rõ sao?" ( Haruzen: ta nghi là con mắm kia làm. Tội nghiệp sinh linh dáng thương. Tác giả, ngươi thật ko có tiền đồ!!!!! Au: * ách xì* ai nhắc ta???🤔) 

"Vâng, không thể xác định được. Thể chất kì lạ, dị thường."

" Cố gắng chữa trị cho nó đi. Dùng mọi cách!"

" Đã rõ."

Tiếng cửa đóng để lại tiếng thở dài lần nữa của Haruzen. Tâm trạng vốn vui vẻ của ông đã bị tình trạng bi thương của người kia làm trầm xuống. 'Đứa trẻ ấy sao có thể bi thảm đến như vậy?'


                                ---------------- Ta là đứa chen ngang câu truyện ^o^ --------------------


Tuyết bên ngoài vẫn cứ rơi, dày đặc, nặng nề lạnh lẽo nhưng vẫn không làm dịu đi cơn sốt đến bất thình lình, nóng như đốt lò của tiểu bệnh nhân kia. Người nằm trên giường, đắp mền kín mít, mồ hôi túa ra như tắm, run cầm cập như đang cố gắng chống đỡ lại.

Ngước mắt nhìn người kia, Hokage đệ tam đang quan sát các ninja trị liệu cố gắng giảm sốt cho người nằm trên giường. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng dần dần dịu đi, thả lỏng. Có vẻ đã hạ sốt.

" Hokage-sama" một ninja áo trắng đến gần ông.

" Sao rồi, đứa bé qua được chứ, Takizawa?" Giọng nói pha chút căng thẳng vang lên.

" Vâng, đứa trẻ ấy đã không sao rồi ạ!" Takizawa trả lời, cười nói.

Haruzen thở phào một hơi, ánh mắt lóe lên một tia vui mừng nhìn lên giường bệnh. Người trên giường đang ngủ rất say, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi. Đã 3 ngày kể từ hôm ông đem người về, đứa nhóc không sốt thì hôn mê, người gầy tong teo, da trắng nhợt nhạt. Đôi môi mỏng, mềm mại bất sắc. Đôi mắt nhắm nghiền được che đậy bởi một dải băng trắng càng làm nổi bật màu huyết sắc nổi lên mờ mờ dưới lớp băng. Người thở nhẹ nhàng, khẽ động tiếp tục sự nghiệp dưỡng sức của mình. 

" Đi tìm thông tin về đứa bé này cho ta!" Vị Hokage lên tiếng tựa như đang nói chuyện một mình. Sau lưng ông lập tức xuất hiện một cái bóng đen của một vị ANBU, cuối đầu tiếp nhận nhiệm vụ.

" Vâng, Hokage-sama."


Thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma, ninja nhanh chóng trả lời rồi biến mất. Từ tốn trở về văn phòng của mình, chào đón ông là một chàng trai trẻ khoác trên mình chiếc áo dài màu trắng, đuôi áo rực lửa làm nổi bật dòng chữ Hokage màu đỏ trên lưng áo. Mái tóc vàng như nắng, cộng thêm đôi mắt xanh biếc của biển càng tôn lên khuôn mặt điển trai của vị Hokage đệ tứ trẻ tuổi nhưng tài giỏi này.

" Chào mừng ngài trở về, Haruzen- sama. Cuộc họp thế nào ạ? Mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?"

" Oh, Minato, mọi chuyện vẫn thuận lợi. Cuộc họp diễn ra thành công ngoài mong đợi." Tươi cười nhìn chàng trai trước mắt, tâm trạng của ông đã vui vẻ trở lại. " Mấy ngày nay vất vả cho cậu rồi, Minato, tốt nhất là nên nghỉ ngơi một bữa, kẻo Kushina lại cằn nhằn." Nhớ lại mỗi lần con bé nổi giận, ông bỗng nhiên rùng mình. Vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến, sau tiếng gõ cửa đều đặn và lời nói " vào đi" của Minato, một kunoichi bước vào trong phòng. Mặc trên mình bộ áo truyền thống của của một ninja y sĩ, trên tay là một chồng giấy tờ cần phê duyệt, suối tóc đỏ rực hài hòa cùng đôi mắt xanh nhạt trong trẻo, sự xuất hiện của cô làm sáng lên căn phòng ảm đạm đầy ắp giấy tờ.

" Haruzen- sama, ngài đã về. Ngài vẫn khỏe chứ?"

" Ah, Kushina ta khỏe. Vất vả cho em rồi."

" Ha ha ha ha, không sao ạ. Miễn là ngài xem đống giấy này cho em là được rồi." Nở nụ cười sáng lạn, cô giơ cả xấp lên chi chiết chữ và chữ. "

Và em đã kiểm tra, ngài rất khỏe nên xin đừng lấy lí do."

" Ách, ha ha ha~ nào có~a. Ta cũng định đi làm đây." Ông thề là ông có thể cảm nhận được sát khí đằng sau nụ cười đó. Sống lưng lạnh lẽo như phản ánh sự thật đằng sau nụ cười ấy, con bé thật đáng sợ a~ " Phải rồi, Kushina, ta có mang về một đứa trẻ. Ta có thể nhờ em chăm sóc nó được chứ? Nó bị thương rất nặng, có lẽ sẽ không qua khỏi. Dù gì thì cũng nhờ em. Có được không?"

" Ngài cứ yên tâm. Em sẽ cố gắng hết sức."

" Phải rồi, lễ hội sắp tới, em và Minato cứ nghỉ ngơi đi. Còn đống giấy này . . . Ân cứ để ta lo đi." Vị Hokage đành mở miệng trái với lòng mình nhưng ông không thể cứ để cho họ giúp mình như vậy được. Xem ra ông lần này không thoát được rồi a~ ( Haruzen: 💢ngươi cố tình. Au: 😳thì sao, ta viết ta có quyền. Cho chừa cái tội dám mắng sau lưng bà muahahaha😀.) 

" Vậy em xin phép ra về, Haruzen- sama." Kushina cúi chào, trút bỏ gánh nặng lên bàn, cô cùng Minato ra về.  Đã lâu cô và chồng không có thời gian cho nhau, đặc biệt là đứa con trai đáng yêu của mình. Aya~ về phải ôm nó để lấy lại sức mới được . 

~~~~~~

Cốc

Cốc

Cốc 

" Vào đi." 

" Hokage-sama, đứa bé đã tỉnh rồi ạ." 


-----------------------------------------------------------------

Xin chào, Kha đã trở lại và lợi hại hơn xưa, muahahaha!!!! Xin lỗi vì đã lâu không đăng. Mọi người phải hiểu cho Kha a~ Kha sắp chết ngợp dưới đống bài tập rồi!!! Ai kíu với aaaa!!!! Chu mi nga!!!  😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro