Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm cái bụng đói meo, Yume đi tìm một quán ăn nào đó và nhanh chóng lấp đầy cái bụng của mình. Ăn xong, Yume lại đi loanh quanh chơi một chút bỗng cô đi đến ngọn đồi mà trước đây mình đã đặt chân đến, nằm gối đầu trên thảm cỏ xanh ngát nhìn lên bầu trời trong xanh. Những bóng mây cứ bay qua lơ lửng trong đó có một số cái có hình thù khiến cho Yume thích thú, cô cũng muốn có một con sủng vật để cùng chơi đùa, Yume chợt nhớ đến thuật triều hồi nghe nói sử dụng thuật triều hồi có thể triệu hồi linh thú hộ thân. Ngồi thẳng người dậy, Yume nhắm mắt tập trung charka, tay kết ấn hô to

"Triệu hồi chi thuật"

Một luồng ánh sáng màu lam xuất hiện sáng bừng một vùng, Yume thì đang nhắm mắt nên không bị luồng ánh sáng ảnh hưởng đến mắt. Sau khi luồng sáng dịu lại dần và biến mất thì Yume mở mắt ra và trước mặt cô là một con hỏa vĩ hồ ly

Xung quanh nó được bao bọc bởi một ngọn lửa màu xanh đen, bộ lông mượt mà màu trắng tinh, trên mặt còn có văn tự đỏ. Hứng thú nhìn con hồ ly trước mặt, nàng đi đến trước mặt nó muốn nói gì đó nhưng nó đã mở miệng trước

"Ngươi là kẻ đã triệu hồi ta?"

"Là ta thì đã sao?"

"Thật không ngờ rằng sau người đó lại có kẻ có thể triệu hồi được ta"

"Người đó? Là ai vậy?"

"Uchiha Fugaku"

"Ngươi nói cha ta sao?"

"Ngươi là con gái của Fugaku?"

"Đúng vậy"

Yume nhìn thẳng vào mắt con cáo, charka của cô so với cha Fugaku thì chỉ có hơn chứ không có kém. Con cáo nhìn cô một cái rồi thôi nó thu nhỏ bản thân rồi nhảy lên vai cô và nằm trên đó. Nhìn chú cáo nhỏ nằm trên vai mình, Yume cười một cái rồi đứng dậy đi xuống núi vừa đi vừa nói chuyện với cáo nhỏ

"Nè, ngươi có tên chứ?"

"Có"

"Là gì?"

"Kitsune"

Gật đầu tỏ vẻ đã biết, Yume tiếp tục bước đi nhưng không phải là về nhà mà đi vào rừng. Đến một khu đất trống, Yume luyện tập thể thuật tung ra từng cú đấm đá cứ nhằM vào những cái cây, uy lực của chúng cũng không phải bình thường đâu, một cú đấm làm một hàng cây gãy đôi, một cú đá làm cho tảng đá vỡ nát. Đôi mắt tím xinh đẹp tập trung thi triển những đấm đá, bỗng một vật gì đó lăn đến chân cô, Yume cúi đầu nhìn thử đó là một con rối, lại nhìn xung quanh không thấy ai cô cầm con rối lên nhìn thử, con rối có hình dáng một người phụ nữ khá trẻ với đôi mắt màu vàng và mái tóc đỏ tươi như máu, đang mải mê nhìn con rối bỗng một giọng nói vang

"Có thể trả lại nó cho ta không?"

"Ngươi là ai?" Yume nhìn người con trai vừa xuất hiện, người con trai có mái tóc đỏ hồng, đôi nâu khiến cô có cảm giác quen thuộc như đã từng gặp qua

"Là ai không quan trọng"

"Akatsuki" Yume giờ mới chú ý đến người con trai đó mặc chiếc áo choàng có biểu tượng của tổ chức Akatsuki

Yume nhớ đến khi cô ở làng Cát có gặp qua một người phụ nữ trung niên điều khiển rối rất giỏi. Người phụ nữ này có một người cháu trai tên gọi là Sasori cũng rất giỏi điều khiển rối, Yume và Sasori cũng đã từng gặp và chơi với nhau. Nhưng sau này không biết thế nào Sasori lại bỏ làng rời đi, từ đó đến bây giờ Yume còn chưa gặp lại Sasori. Lại nhìn người con trai trước mặt rồi nhìn con rối trong tay khiến Yume không khỏi nghi ngờ, cô đánh liều một phen mở miệng gọi tên

"Anh Sasori"

"Cô là ai? Sao lại biết tên ta?" Nghe cái tên này phát ra từ Yume khiến Sasori giật mình, nhìn đến cô gái nhỏ đeo băng ninja làng Cát thì một cảm giác quen thuộc ùa về

"Anh đúng là Sasori. Em là Yume nè, anh nhớ không lúc trước anh hay gọi em là Yu-chan"

"Yu....me"

Sasori lắp bắp đọc lại cái tên kia, đã lâu rồi anh không còn được nghe lại cái tên này. Cái tên của người con gái mà anh yêu, ngay từ lần đầu tiên hai người gặp nhau anh đã đem lòng yêu Yume nhưng không dám thổ lộ với cô. Sau này khi anh gia nhập Akatsuki có nhờ các thành viên điều tra thân phận của Yume. Nhưng chưa cần điều tra, Itachi đã nói cho cậu nghe về thân thế của cô, Sasori không ngờ được cô chính là con gái mất tích của gia tộc Uchiha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro