Chương 6: Kasumi đệ tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đội 7 giải tán thì Konohamaru đột nhiên nhảy ra nhìn xung quanh

"Theo dỏi nãy giờ chắc đã rồi chứ?" - Kasumi đột nhiên xuất hiện đằng sau, tay chống nạnh người hơi cuối xuống ngay bên tai Konohamaru nhỏ nhẹ nói làm Konohamaru giật mình mà xanh mặt hét lên

"C...CÓ MAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Bốp

Kasumi nhăn mặt cho Konohamaru một đấm trên đầu làm cậu nhóc ôm đầu mà quỳ xuống

"Thế nhóc muốn gì?" - Kasumi khoanh tay dáng cool ngấu nói

"Tôi muốn chị làm sư phụ tôi!" - Konohamaru nghiêm túc nói

"Không! Cho dù nhóc có là cháu trai của Hokage đi chăng nữa thì chả xứng đâu!" - Kasumi phủ phàng nói

"Nhưng mà..." - Konohamaru cuối mặt nói

"Tại sao nhóc lại muốn làm đệ tử của chị?" - Kasumi ngòi bệt xuống tay chống cằm như kiểu nữ côn đồ nhìn rất ư là hoang dại a~ "Không phải nhóc muốn chứng minh cho người khác biết đấy chứ?"

"Làm sao mà..." - Konohamaru giật mình nhìn lên nói

"Chuyện con nít như vầy mà không biết thì làm sao mà người ta nể mình được?" - Kasumi nói như 1 đao xuyên tim Konohamaru

"Tôi..." - Konohamaru cuối mặt tiếp

"Hừm...muốn làm đệ tử ta thì nên xem lại bản thân đủ tư cách chưa. Hiện giờ nhìn nhóc chả khác nào một kẻ vô dụng hết!" - Kasumi đứng dậy ném cho Konohamaru mấy câu khinh thường rồi biến mất sau tiếng 'bùm'

"Tại sao...tại sao..." - Konohamaru cắn răng nói rồi chạy đi

   o0o  Tại nơi nào đó o0o

"Ngươi làm như vậy thấy có quá lắm không?"

"Nếu một chút vậy mà cũng không chịu được thì tốt nhất không nên gặp ta nếu không... án mạng sẽ xảy ra đấy!"

"Hừm...ta thật sự không hiểu nổi nhóc con nhà ngươi! Ta đi ngủ đây!"

"Ngủ ngon Kurama"

Trên đường đi Kasumi nói chuyện với Kurama thông qua cái gì đó quên rồi. Đi được một đoạn cô thấy một đám học sinh đang tụ tập lại nói cái gì đó. Cô thử đi lại nghe xem. Mày cô hơi nhướng lại, cô lập tức phóng đi

     o0o Tại khu rừng nào đó có màu đen thui o0o

"Mình sẽ chứng minh cho chị ta thấy mình hoàn toàn xứng đáng!" 

Konohamaru đang đi sâu vào khu rừng màu đen đó bỗng một con sói màu đen xuất hiện trước mặt Konohamaru làm cậu nhóc giật mình mà té ra đằng sau

"Con người... Ngươi đang làm gì ở đây?" - Con sói đó nói

"Hả?? Con sói biết nói!!!" - Konohamaru giật mình lùi ra xa. Mặt thì tái mét

"Lâu rồi ta đây chưa ăn thịt con người! Nhìn ngươi cũng tạm được vậy thì..." - Con sói đó nói rồi nhảy lên cao xong thì phóng xuống chỗ Konohamaru

"K...không!!1" - Konohamaru lập tức đứng dậy chạy đi làm con sói đó bị hụt mà tức giận rượt theo

"Có ai không...cứu tôi với..." - Konohamaru vừa chạy vừa hét lên thì đột nhiên một giọng nói hiện lên trong đầu cậu nhóc - "Nhìn nhíc chả khác nào một kẻ vô dụng... chứng minh đi..."

Konohamaru đột nhiên đứng lại rồi chạy tới tấn công con sói. Con sói đó khá ngạc nhiên nhưng lại cho Konohamaru một phát làm cậu nhóc văng ra đập vào gốc cây mà phun ra ngụm máu.

"Con người ngu ngốc. Cỡ ngươi mà vào đây thì... haha... chết đi!" - Con sói đó cười man rợn rồi nhảy vào Konohamaru. Konohamaru cố gượng dậy rồi nhắm mắt đưa tay lên đỡ. Đợi một lúc cậu nhóc đó không cảm thấy đau đớn gì thì bỏ tay ra và mở mắt ra. Cậu nhóc mừng rỡ nhìn....

"Con sói nhà ngươi mà cũng dám đụng vào người của Bổn Tôn?"

"K...Kasumi-sama..."

Con sói đó run sợ khi thấy Kasumi đang một tay ôm Konohamaru và đứng ngược trên cây. Mắt phát ra ánh sáng màu xanh ngọc bích nhưng trong ánh sáng đó là cái sát khí giết người. Con sói đó nằm xuống co rúm lại. Kasumi nhảy từ trên cây lộn một vòng rồi đáp xuống đất 1 cách nhẹ nhàng

Cô thả Konohamaru xuống rồi nhìn con sói đó

"Ngươi dám phá luật lệ?" - Kasumi đưa 1 tay ra phía trước. Một luồng sáng màu tím đen hiện ra bao quanh con sói

"T... Thật sự xin lỗi thần tôn điện hạ chỉ là tôi... muốn..." - Con sói đó run sợ không dám nhìn lên nói

"Các ngươi nghe rõ đây... tên nhóc này là đệ tử của ta vậy nên... kẻ nào dám đụng tới nó thì đồng nghĩ với việc kẻ đó có ý gây sự với ta!" - Kasumi khẽ khép đôi mắt lại tay đưa về chỗ cũ

"V... vâng..." - Con sói đó mừng rỡ vì được Kasumi bỏ qua

"Còn nữa... sau này nơi này ngoài ta ra thì tên nhóc này có thể đến đây tự do và ta đã lập một cái kết giới quanh đây nên khá an tâm. Từ giờ khi nào tên nhóc này đến đây thì... biết làm gì rồi chứ?" - Kasumi lạnh lùng nói

"V... vâng..." - Con sói đó run cầm cập nói. Kasumi gật đầu một cái rồi cả Kasumi lẫn Konohamaru đều biến mất

o0o Sau khi ra khỏi khu rừng o0o

"Tại sao nhóc lại đến đó?" - Kasumi ngồi gát 1 chân lên nói

"Nếu tôi đến đó thì tôi sẽ chứng minh được bản thân..." - Konohamaru ngồi bên cạnh cuối đầu nói

"Hừm..." - Cô cười nhẹ rồi đứng lên, tay xoa đầu Konohamaru nói - "Làm tốt lắm! Ta để lại một ấn kí trên trán nhóc. Khi nào rảnh thì đến đó học hỏi!"

Kasumi nói rồi đưa bàn tay ra trước trán Konohamaru. Ngay lập tức khi ngón giữa chạm vào thì 1 đốm sáng màu xanh lam xuất hiện trên trán Konohamaru

"Nhớ luyện tập đầy đủ vào! Đừng để ý gì nhìu về ta và cũng đừng làm mất thanh danh của sư phụ này!" - Kasumi từ lúc nào mà đã đi mất còn Konohamaru thì ... mừng đến rơi nước mắt

"M... mình làm được rồi!" - Konohamaru gào thét như điên rồi chạy đi mà không để ý tới những gì đã xảy ra

-------

Không biết sao dạo này Alex lại thêm mấy cái yếu tố huyền ảo vào nữa 🤔🤔🤔🤔

Bỏ qua đi

Câu hỏi: Cái thứ ánh sáng màu tím đen đó là gì?

Câu này dễ mà phải không. Hãy chúc mừng vì Alex đã sửa xong đt đê 😄😄😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#s4