Cái giề thế này?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng xuyên qua hàng mây, "đâm" thủng những tán lá xanh mướt. Hai thân hình nhỏ nhắn ngồi ở trên cành cây cao nhìn về phía thị trấn nhỏ nhưng đông đúc, buôn bán ở khắp nơi. Một nữ một nam dựa vào nhau, gương mặt trông rất hạnh phúc. Độ tuổi thì tầm 12, một lùn một cao.

"- Có vẻ lại có người nhập cư nữa rồi."_ Cô bé nhẹ nhàng cười nói. 

"- Ừ! Hôm nay trông em có vẻ vui nhỉ, Tiểu Luật?"_ Cậu trai ôn nhu nhìn Tiểu Luật nói.


"- Ừm, lúc nãy em có giúp được một bà lão nên em cảm thấy rất vui! Tấu Tấu cũng thấy vậy mà phải không?"_ Tiểu Luật hồn nhiên nói. 

Cô bé này thật sự rất dễ vui a~~ Nhưng mà nhỏ cứ hồn nhiên như thế làm cậu không kiềm chế bản thân được nữa đâu~~

"- Em đúng thật là..."_ Tấu Tấu dịu dàng xoa đầu Tiểu Luật mà bất lực.

Rõ ràng nhỏ biết cậu cũng vậy mà còn hỏi. Ai chà~~ Không biết nhỏ hồn nhiên thật hay là giả đây?

"- Tấu Tấu!! Cùng đi dạo phố đi!!"_ Tiểu Luật khẽ giựt giựt tay áo cậu nói.

"- Đi thôi!"_ Cậu nắm tay nhỏ nói.

Cả hai nhảy xuống tiến tới phía thị trấn cười đùa trông rất hạnh phúc và vui vẻ. Nhìn vậy thôi chứ tội Tấu dữ lắm! Nào là mua đồ ăn cho nhỏ, mua đồ chơi với số lượng không hề nhỏ mà chỉ có mỗi Tấu xách thôi còn Tiểu Luật tha hồ mà chạy nhảy. Và con Lúa này rút ra một kết luận đầy xương máu: Ảnh very very cưng "vợ"=))

( Tấu: Kệ ta, mi không có chồng thì đừng có mà ghen tị với người khác! / Lúa: Ơ...*tui đã làm gì sai? Tui không có chồng thì kệ tui chớ TTvTT* )

Người dân trong thị trấn trong ngừng nhìn về phía trai tài gái sắc kia mà tiếc nuối:

- Tới con nít nó còn có người mà chúng yêu mà bản thân mình vẫn chưa có. Haizz...

Con nít? Tụi nó là yêu nghiệt đóóó...!! Có con nít nào yêu lúc 12t đâu? 

( Con em họ: Em nè chụy./ Lúa: Mày không tính./ Mấy con bạn hàng xóm: Tụi tao nè./ Lúa: Tụi bây không liên quan./ Cả lớp Lúa: Còn tụi tao?/ Lúa: Tao không quen tụi mày. TTvTT )

À thôi tui xin rút lại câu nói vừa rồi =)). Nhìn tụi đấy nhỏ con thiệt nhưng mà lại là thành phần TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN ĐỤNG VÀO. Và để chứng minh cho câu nói đó tui sẽ cho các chế các anh xem... Sai sai ta? À tưởng tượng trận đánh đấm của lũ yêu quái này nhá. Dù gì đây cũng là truyện mà.

"- Này, bà già đưa tiền đây!"_ Ở trong một góc tối có vài ba tên ác ôn đang dồn một bà lão già nua vào một góc mà cướp tiền.

"- T-Tôi khô-không có tiền..."_ Bà lão sợ sệt nhìn chúng nói.

"- HẢ? Không có tiền? Hứ!"_ Một tên trong số đó hung hăng nói.

Bỗng tên cầm đầu trong đó nhìn cái túi của bà mà cười gian.

"- Ố~~ Còn cái túi kia thì sao?"

Bà giật bắn cả người, ôm chặt túi đồ đó mà run run gương mặt chuyển sang xanh lè.

"- K-Không được..."

"- ĐƯA ĐÂY!!"_ Hắn ta giựt phắt lấy cái túi đẩy bà lão sang một bên.

"- A!"_ Bà la lên, khó khăn ngồi dậy nhìn chúng mà mấp máy vài từ. "- Đừ-Đừng..."

"- Trả lại cho bà lão nhanh!"_ Tấu Tấu bước ra từ ánh sáng, gương mặt chuyển sang lạnh tanh.

"- Hừ, nít ranh! Mày biết gì mà nói?"_ Hắn bực bội.

"- Chúng ta biết đạo lí nhiều hơn ngươi, còn ngươi thì đến việc tôn trọng người già còn không biết."_ Tiểu Luật xuất hiện từ sau lưng hắn, tung một cước vào lưng hắn.

"- Đại ca! Mày...!!"_ Những tên còn lại xông lên định đánh Tiểu Luật thì lại bị cơn gió của Tấu Tấu đánh bật đi hết.

"- Đụng vào Tiểu Luật tha sẽ không tha!!"_ Tấu Tấu toả ra sát khí nói.

Sau khi giải quyết xong, cả hai lấy lại cái túi rồi đến chỗ bà lão đỡ bà dậy. Tiểu Luật đưa cái túi cho bà lão bằng cả hai tay dạ thưa nói:

"- Cái túi của bà đây ạ."

"- Bà có sao không?"_ Tấu Tấu lo lắng nói.

"- Ta không sao. Cảm ơn hai đứa."_ Bà lão cười hiền hậu nhìn cả hai.

"- Nhà bà ở đâu để chúng cháu đưa về."_ Tiểu Luật nói.

"- Đúng ạ. Lỡ bà bị bọn cướp đó quấy rầy nữa thì khổ..."_ Tấu Tấu đồng tình nói.

"- Không cần đâu. Ta chỉ đến đây tìm người thôi."_ Bà lão nhẹ nhàng nói.

"- Tìm ai ạ?"_ Cả hai đồng thanh.

"-... Ở ngay trước mặt ta đây..."_ Im lặng một hồi bà lão nở nụ cười bí ẩn nói.

"- Hở?"

Phía sao hai người xuất hiện một cái hố đen, hút cả hai vào trong. Không cảm nhận được sự hiện diện của hố đen đó cả hai không kịp trở tay nên đều bị hút vào trong đó. Trước khi hoàn toàn bị hố đen ấy nuốt chửng cả hai nghe thấy giọng của bà lão ấy trong rất kì lạ:

"- Bánh răng số phận của chúng ta... Trông cậy vào hai đứa..."

Bánh răng số phận của chúng ta...? Ý bà lão là sao? Tại sao lại trông cậy vào họ? Rốt cuộc bà lão là ai? Tại sao phải làm như thế này với họ? Hố đen này sẽ đưa họ tới đâu? Theo dõi tiếp là biết thôi~~~

-----------------------Ngoài lề------------------------

Lúa: Chap đầu nhạt vê lờ-.- Nhớ vote và follow ủng hộ cho con lúa hết phần con nhà người ta nha~~~ Bái bai~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro