Đây là đâu???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp... Chíp.... Chíp...

" - Hưm~~"

Ánh sáng chiếu xuống một khu rừng nhỏ, soi sáng biết bao nhiêu cảnh vật xung quanh. Thân hình nhỏ nhắn của một cô bé nằm xõng xoài kế bên một góc cây cổ thụ lâu đời. Cô bé ấy từ từ ngồi dậy, hé mắt nhìn xung quanh mình. Cảnh vật thật lạ lẫm, một nơi cô chưa từng thấy qua. Sau một hồi, cô mới giật mình nhìn xuống chỗ mình đang đứng. Gương mặt trở nên lo lắng, xanh xao, cô cất giọng:

" - Tấu Tấu..."

Không ai trả lời, cô bé gọi tên của cậu bé ấy vài lần nữa.

" - Tấu Tấu, anh ở đâu? "

" - Trả lời em đi!! "

Cô bé ngồi sụp xuống nền đất lạnh, khóc nức nở.

" - Anh đừng đùa như thế nữa mà...~... Hức... Em kh-không... Hức... Giỡn đâu đó...~"

Vẫn chỉ là giọng nói kèm theo tiếng nức nở của cô bé mà thôi. Khu rừng tĩnh lặng, vang vọng tiếng khóc của trẻ con. Phải, cô bé đó là Tiểu Luật. Như nhận ra sự khác lạ trên cơ thể mình cô bé giơ tay ra trước mặt mình. Thì hỡi ơi... 

CÔ BIẾN THÀNH TRẺ CON TỪ KHI NÀO VẬY????

Cô nhìn xung quanh cơ thể mình, sờ khuôn mặt của mình rồi suy sụp. Hết Tấu biến mất rồi giờ đến cô biến thành trẻ con là sao? Chuyện gì đang xảy ra với cô thế này??

" - Ủa? Là một cô bé... "

Cô giật nảy cả mình, quay phắt sang nơi phát ra tiếng nói, bật trạng thái phòng thủ. Bép xép với tui là tui cho ăn đấm!!

" - Anh hai... Bây giờ đưa bạn ấy về nhà trị thương đi. Người bạn ấy bị thương hết rồi. "

Ờ nhắc mới nhớ, trên người cô toàn là vết thương. Chắc là do cái hố đen đó... Mà bây giờ đâu phải là lúc nói về chuyện này đâu!! Để xem họ là người tốt hay là người xấu, nếu là người xấu thì cô cho một vé đi chầu ông bà ngay và luôn. Còn người tốt thì... Tính sau!!

" - Nè, cô bé em là ai? Sao lại ở đây? Cha mẹ em đâu? "

Cô hơi nhíu mày rồi thầm nghĩ:

- Hừm... Người này không xấu. Được rồi.

" - Tôi là Tiểu Luật, anh có thấy một người mặc bộ đồ màu xanh lá không? "

" - Đâu có!! Anh mới tới đây là thấy em ngồi ở đây thôi. Không thấy ai mặc đồ màu xanh lá gì hết! "

Cô lặng thinh, không phải chứ...? Tấu, định rời bỏ cô nữa sao...? Không thể nào!! Không đúng... Tấu không thể làm thế được!! Chắc là Tấu có lí do riêng nên mới biến mất như thế. Chắc chắn là vào một lúc nào đó Tấu sẽ về với cô thôi.

Mắt cô mờ dần, cả người như mất hết sinh lực, cô không đứng vững được nữa. Cơ thể cô rơi tự do trong không trung, trước khi cô thật sự ngất đi cô nghe được tiếng nói đầy lo lắng của hai anh em lạ mặt kia. 

" Tấu Tấu... Anh phải bình an vô sự đấy... "

--------------____________---------------___________--------------

" - Nơi nào thế này...? "

Tấu đi xung quanh sa mạt, tìm hình bóng quen thuộc của lòng mình. Đã đi lạc rồi giờ Tiểu Luật cũng mất tích không biết ở nơi nào. Mà thân hình của cậu lại hoá thành trẻ con nữa chứ. Số quá nhọ mà TTvTT

" - Đó là... "

Cậu nhìn về phía trước, à thì ra đó là một ngôi làng không biết có nhỏ hay không nữa. Có hai người gác cổng vào làng cậu bước tới.

" - Cho tôi hỏ- "

" - Nhóc muốn vào làng hả? "

" - Kh- "

" - Đi thôi!! "

Ơ tui chưa nói gì mà sao lôi tui đi đâu vậy?? 

Mặt cậu ngơ ra để cho hai người gác cổng ấy lôi mình đi tới nơi của...

Cốc... Cốc...

" - Vào đi!! "

Giọng nói đầy sự nghiêm nghị trong căn phòng. Cậu bị hai người gác cổng "xách" vào và cho cậu cái ghế để ngồi. Cũng tử tế lắm chứ bộ~~

" - Thưa Kazekage-sama cậu bé này muốn vào Làng Cát. "

Ôi, ôi, cậu nói thế bao giờ? O.O 

Cậu con chưa nói hết câu là mấy người đưa cậu đi vô đây rồi.

" - Hừm~~ "

Ông ta vuốt cằm nhìn cậu, vẻ mặt hơi ngạc nhiên rồi cười thật tươi.

" - Được thôi!! Cậu bé, cháu tên gì? "

" - Đừng có mà hỏi tên ta!! "

Cậu bực bội, mặt đen lại, lượng sát khí cậu toả ra làm căn phòng bị hạ nhiệt độ.

Tui tới đây tìm người chứ không phải vào cái Làng Cát gì gì đó đâu nhaaaaaa!!!

" - Này!! "

" - Đừng lớn tiếng với trẻ con chứ. "

Ông hiền hậu nói, nhưng trong lòng lại thầm đánh giá cậu.

- Sát khí của thằng nhóc này không tệ...

" - Ở đây là đâu? "_ Cậu lạnh lùng hỏi.

" - .... "

Không gian im lìm đến kì lạ, bộ cậu nói gì sai sao?

" - Nhóc có đâm đầu vô chỗ nào không vậy? "

" - Cháu bé, cháu bị mất trí nhớ à? "

Mặt cậu đen như nhọ nồi, cái đám người này có bị cái gì không vậy? Cậu hỏi như thế mà cho rằng cậu bị mất trí nhớ, đâm đầu vô chỗ nào. Xúc phạm trí nhớ của cậu à?!

" - Sao không trả lời ta? "

" - À... Ở đây là Konoha và nơi cháu đang ở là Làng Cát. "

" - Hừm... Nơi này ta chưa nghe qua bao giờ! "

" - .... À... "

Ông im lặng một lúc rồi như hiểu ra vấn đề "à" lên một tiếng. Cậu nhìn xung quanh mà thầm đánh giá con người ông:

- Cũng ngăn nấp đó chớ!

" - À phải rồi!! Ông có thể tìm giúp ta một người không? "_ Cậu đánh liều yêu cầu.

" - Cháu cứ nói. "

" - Là một cô bé tên Tiểu Luật mặc một bộ đồ màu đỏ. "

" - Tiểu Luật? Tên cô bé thật lạ nhưng rất dễ thương. "

Vừa dứt lời, cậu dùng đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào ông. Ông khốn khổ nghĩ:

- Ta làm gì sai??? TTvTT

Vâng, ông không sai nhưng đừng khen con gái nhà người ta như thế ông ạ. Có khi ảnh cho ông đi vòng quanh Trái Đất như chơi. Giờ tui đã hiểu tại sao F.A lại dàn trận, lập dàn cầu mưa, vẽ bùa chia tay cho mấy đứa có gấu. À thôi, tui xin khép lại vấn đề gato nghìn đời này. Ông khẽ ho:

" - Thôi được rồi!! Cháu cứ ở lại đây, ta sẽ tìm cô bé đó cho cháu! "

" - Không ta phải đi theo ông, lỡ ông có làm gì Tiểu Luật của ta thì tính sao? "

Cậu kiên quyết nói, ánh mắt kiên định. Vâng, lần này tới mặt ngài Kazekage đen lại. Ông già rồi, ông cũng có con cái hết rồi, không chơi với bé gái nhỏ tuổi đâuuuuuuuu TTvTT

" - Thôi cháu nghĩ sao cũng được. Cháu tên gì? Gia đình đâu? "

" - Chỉ riêng mình Tiểu Luật mới được gọi tên ta các ngươi không có quyền biết!! "

" - Thằng nhóc hỗn láo!! "

Hai tên cận vệ kia, lao tới tấn công cậu. Cậu cười lạnh, những cơn gió phát ra từ người cậu sắc như dao tạo ra những vết cắt rất ngọt. Ngọt tới mức không thể nào chảy máu ra mà nó còn đau gấp hàng tỉ lần vết cắt bình thường.

" - Đừng hòng tổn hại đến ta, nhân loại vô dụng!! "

" - Ngươi...!! "

" - Thôi đủ rồi , dừng lại ngay!! "

Ông lập tức ngăn cản, không ngăn lại thì chắc chắn chỗ làm việc của ông bị sập đổ hết a~~ Uy lực của thằng bé này không phải dạng vừa đâu~~ Tương lai của thằng bé chắc cũng rạng ngời lắm đây~~

" - Hai người lui ra đi, để ta nói chuyện riêng với cậu bé. "

" - Vâng! "

Đợi hai người họ khuất bóng, ông mới dùng gương mặt nghiêm nghị nhìn cậu:

" - Sao cháu có thể sử dụng thuật thuộc tính tự nhiên một cách thành thạo mà không cần điền khiển chúng vậy? "

" - Hừ! Quả nhiên là nhân loại ngu ngốc! Ta vốn là Thần nên ta có thể tuỳ ý sử dụng theo ý muốn của ta mà không cần điều khiển cũng được trừ khi... "

" - Trừ khi? "

" - Đó là kẻ gieo rắc nỗi sợ cho nhân loại. "_ Cậu cười lạnh, sát khí lần nữa nổi lên.

( Nỗi lòng của con Lúa: Em lạy anh, đừng toả sát khí nữa con em em nó nhập viện rồi kìaaaaaaaa TTvTT )

- Thằng nhóc này không đơn giản... Mình sẽ dạy dỗ nó thành Ninja bậc nhất của Làng Cát, khi đó mọi người trong Làng Cát sẽ nở mày nở mặt cho xem!!

" - Vậy ta sẽ dạy cho cháu những bí thuật đỉnh cao của Ninja. "

Này, cậu có nghe lầm không? Ông ta nói sẽ dạy những bí thuật đỉnh cao của Ninja đó!! Ở nơi của cậu không có Ninja ở đây lại có mà còn được học nữa. Được được... Ta sẽ học cho bằng được!!!  

" - Được được... Ngày mai học luôn được không? "

" - Ừm, vậy ta sẽ nhận cháu làm cháu trai nuôi. Tên của cháu sẽ là... A!! Kuma, cháu dũng mãnh như nó vậy nên ta sẽ gọi cháu là Kuma. "

Kuma sao? Cũng không tệ! Thôi được, dùng tên này vậy. Ít ra tên thật chỉ để cho Tiểu Luật gọi thôi để kẻ khác gọi thì rất ngứa tai.

" - Được thôi!! "

" Tiểu Luật, chờ anh!! Anh nhất định sẽ tìm ra em và chúng ta sẽ lại sống bên nhau như lúc trước!! "

------------------------Ngoài lề-------------------------

Lúa: Ahihi... Mị lập kỉ lục ms rồi nè, 1774 từ luôn nè ghê chưaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro