10. Naruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sasuke đã xử lý xong giờ chỉ còn

Naruto không biết nó về chưa

-Đồ quái vật saomi không chết đi

-Đúng đấy quái vật quái vật

Vừa nói chúng vừa đánh đập

thằng nhóc

-Ne ̀mâý đứa mau dừng tay lại

các em sao lại đánh bạn.

-Chúng tôi đánh nó vì nó là quái

vật còn ba ̀cô ở đâu chui ra vậy

-Bà cô để chị đây cho em biết thế

nào là bà cô( vừa nói vừa brẻ tay

răng rắc)

-Chị định làm gì nó là quái vật tụi

này đánh nó có gì sai

-Một quái vật hai quái vật nếu

thằng bé là quái vật thì tụi em

còn đứng đây sao.

-Nhưng ba mẹ em nói nó là quái

vật phải tránh xa ra.

-Ba mẹ của các em sai rồi từ giờ

không được cư xử như thế còn

có nói với ba mẹ các em rằng chị

đây stukino Hikari khẳng định

rằng Naruto không phải là quái

vật.

-Mau đi thôi

Cô quay laị phía thằng nhóc cữu

vĩ

-Nè nhóc không sao chứ

-Không sao em là quái vật chị

không sợ em sao

-Không vì sao phải sợ có con quái

vật nào giống như em không

-À mà nhóc là Naruto phải

không,không phải nhóc nói

muốn trở thành hokage sap

-Đúng thế em là Uzumaki Naruto

tương lai em sẽ trở thành hokage

để được moị người công nhận.

-Vậy sao đi thôi

-Ơ đi đâu vậy chị mà chị tên gì

thế

-Chị là Hikari, Uchiha Hikari

cũng được,Namikaze Hikari

cũng được mà Stukino Hikari

cũng được.

-Chị nói gì thế ruôt́ cuộc đâu mới

là tên chị chứ.

-Em đúng là ngốc mà em chỉ cần

biết tên chị là Hikari là được còn

có sau này em gọi chị là nii-san

được chứ.

Không phải chứ chị ấy nói

chuyện với mình không xa lánh

còn bảo vệ mình nữa bây giờ chị

ấy muốn mình gọi nii-san từ giờ

mình có chị rồi.

-Dạ được nii-san( em nhất định sẽ

bảo vệ chị)

-Naruto tới rồi em vào dọn đồ

sang nhà chị sống

-Dạ chị chờ em một chút

Sao mà lâu thế không biết chỉ

dọn đồ thôi ma đừng nói là nó

gôm hết đi luôn à

-Naruto em lam gì mà lâu

thế( trời nó định gom hết đi)

-Naruto bỏ lại tất cả đi đem theo

tiền và vài thứ rm coi là quan

trọng quần áo bỏ lại hết lat́ chị

dẫn em đi mua

-Nhưng mà

-Không nhưng nhị gì hết nhanh

-Dạ( thiệt là đáng sợ)

Sau khi dọn đồ cô dẫn Naruto đi

mua quần áo. Naruto còn chọn

những bộ đồ quái gỡ làm cô nổi

hết da gà không thể như vậy

được.

-Naruto đưa đây cho chị. Chị ơi

cho em gởi lại em sẽ chọn những

bộ khác. Naruto em không được

ý kiến.

Cô lấy hết bộ này tới bộ khác phù

hợp với Naruto sau đó trả tiền.

Cô tạo một phân thân cho nó

đem đồ của Naruto về nhà còn

mình thì đi chợ. Cô mua thịt bò,

cá ,rau và cà chua vì Sasuke rất

thích cà chua tất cả mọi thứ đều

do Naruto xách.

-Nhìn kìa là nó đâý con quái vật

đâý

-Sau nó không chết đi đã thế còn

đi chợ nữa chứ.

-Nhìn kìa nó xách đồ cho người

ta đây ́ đúng là quái vật thì nên

làm sai vặt cho người khác nếu

là tôi có cho cũng không thèm.

Naruto sau khi nghe qua những

lời miệt thị đó tâm trạng trùng

xuống buồn tủi.

-Nè các người nói gì thế

-Chào tiêủ thư Hikari

-Chào công chúa Hikari

-Hikari-sama

-Đừng gọi như thế gọi cháu là

Hikari là được còn có Naruto là

đệ đệ cháu cho nên lần sau nên

chú ý đừng để cháu nghe thêm

những lời như thế.

-Không được làm sao có thể chứ

ngài Hikari-sama nó là quái vật

sao ngài có thể nhận nó làm đệ

đệ

-Đúng thế Tiểu thư Hikari làm

sao được chứ nó là quái vật

-Quái vật hình như mọi người

không nghe rõ thì phải Naruto là

đệ đệ cháu còn có nếu Naruto là

quái vật thì cháu cũng thế lần

này cháu cho qua không có lần

sau đi thôi Naruto

Naruto lủi thủi đitheo sau đôi

mắt đỏ lên muốn khóc.

-Naruto không được khóc con

trai không được mit́ ướt như con

gái còn có em tương lai là

hokage cho nên không được

khóc.

-Em không có khóc Oni-san caḿ

ơn chị

-Ngốc quá em là em trai chị mà

thôi nào đừng khóc bộ em muốn

cho Sasuke thấy bộ dạng naỳ của

em à

-Sasuke làm sao có Sasuke ở đây

chứ

-Tại sao lại không nó là em trai

chị mà một lát nữa nó sẽ qua

nhà chị đấy hai đứa không được

cãi nhau nghe chưa.

-Dạ vâng

-Sao nghe lời thế chị nghe nói em

và tiểu Suke mỗi lần gặp nhau là

như chó với mèo không phải

sao.

-Tiểu Suke tiểu Suke ha ha ha em

không biết Sasuke được gọi như

thế đấy.

-Biết ngay mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro