Chương 3: Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoạch.

Xoạch.

Cạch- phụt.

Từng tiếng lanh canh lách cách của dụng cụ làm bếp vang lên.

Một bóng dáng nhỏ nhắn thành thục, lưu loát cắt rau củ ra thành nhiều phần.

Trộn đều với thịt, đem ướp gia vị, cuối cùng đem chúng lên chảo rán đến vàng chín hai mặt.

Mùi hương lan khắp căn nhà nhỏ.

Khung cảnh điều hiu vắng lặng, từng đợt gió thoang thoảng thổi qua cuốn đi cả những mùi hương giản đơn nhưng cũng đủ để người khác phát thèm.

Chính vì mùi hương ấy mà hai cậu ấm vừa mới luyện tập trong rừng trở về bụng nhỏ đã không ngừng cồn cào. Nhưng cũng không khỏi thắc mắc:

" Nii-chan, mẹ về rồi sao? Mùi thơm qua đi, nhưng em nhớ mẹ bảo tối mới về mà?"

Giọng nói líu lo của đứa trẻ thấp tuổi khiến người anh của cậu không khỏi hoài nghi mà nhíu mày.

" Có thể mẹ về sớm thì sao Sasuke?"

Người anh trong lòng đã dấy lên sự cảnh giác nhất định mặt ngoài lại đưa tay xoa đầu đứa em dỗ ngọt. Người được gọi là Sasuke cũng khẽ bám vạt áo anh mình, gật đầu xem như đã hiểu.

" Chúng ta vào trong thôi." Itachi nắm tay cậu mà dắt vào nhà.

Sasuke thấy thế cũng chạy theo sau anh mình.

======================

" A! Hai đứa về rồi sao? Mau rửa tay rồi ra đây ăn cơm."

" Mẹ hai đứa tí về liền đừng lo."

- !!!.

Itachi kéo cậu lùi lại bảo vệ phía sau mình, bản thân cũng đồng thời bật sharingan lên. Nhắm người lạ mặt tự dưng xuất hiện trong nhà mình. Anh đầy tính cảnh giác không ngừng liếc.

" Ngươi là ai!"

" Là người mà nhóc quen."

Seishi vẫn duy trì điệu cười hồi nãy, tay chân đã bắt đầu đi lấy bát đũa cho cả nhà, gã không phải kẻ thù, mà có là như vậy gã sẽ không đời nào làm tổn thương đến hai người trước mặt này cùng đứa em của mình. Còn lại ai đối đầu với gã, gã sẽ thiến kẻ đó!

Itachi nhìn đến người kia vẫn bình thản đi đi lại lại trong nhà mình lấy bát cùng thức ăn đặt ra bàn mà không chớp mắt. Anh sợ nếu mình chớp mắt gã sẽ biến mất.

Nhưng người quen...? Anh chưa từng nhìn thấy người này bao giờ. Tổng quan khuân mặt của đứa trẻ chỉ cao ngang tầm Sasuke nhà anh, một thân của đứa trẻ ấy phủ kín màu xanh của cây lá. Thậm chí khi gã đi qua anh còn nghe thấy mùi của thảo mộc nhè nhẹ không quá hăng cũng không quá khó ngửi. Itachi nghĩ đứa trẻ này vô hại nhưng anh cũng không dám chủ quan.

Một tình huống bị bắt gặp trong nhà người khác chẳng có đứa trẻ nào mà lại bình tĩnh như thế cả. Itachi lăm lăm cây kunai trong tay.

Nhưng cái quan trọng là.... đứa trẻ này dám gọi anh là "NHÓC" đứa bé ấy thì lớn hơn ai đâu chứ.

.....................  . .
.......................................
... . . .... .... .. .. .... ..  .   .   

" Itachi, Sasuke hai đứa mới về sao? Còn không mau vào trong nhà."

Nghe được giọng nói quen thuộc Itachi và Sasuke quay đầu lại là Mikoto và Fugaku.

" Cha, mẹ... ở trong nhà mình có ai ấy, con sợ lắm."

Sasuke nũng nịu chạy về phía Mikoto mà ôm lấy bà. Itachi thì im lặng không có gì, nhưng ánh mắt cảnh giác vẫn chưa nguôi ngoai.

Mikoto lấy làm khó hiểu khi thấy các con của mình như vậy nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra vấn dề mà phì cười.

" Sao mẹ lại cười?" Sasuke phụng phịu phồng má, không lẽ mẹ không tin mình.

" Không đâu, ý của các con là cậu nhóc trong nhà mình sao?"

Sasuke gật đầu lia lịa.

" Đấy là....."

Sasuke + Itachi: "!!!"

Cả hai nghe xong thì bàng hoàng, chấn động không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Cái người mà họ vừa coi như kẻ đột nhập, người mà họ coi là đứa trẻ con chỉ bằng Sasuke lại là Anh trai của mẹ đâu chứ!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro