Chương 5 : Học viện Ninja ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi khu rừng Kiyoko chậm chạp và thản nhiên nhảy qua nhảy lại các ngôi nhà một cách bình thường . Đến một khu nhà nhỏ đang định đi tiếp thì cô nghe thấy một tiếng kêu thất thanh đầy sợ hãi truyền tới : 

- Có... ai không ? Cứu tôi bọn chúng .... A , các người tha cho tôi đi mà .

Nghe vậy kiyoko núp trên mái nhà , đôi mắt lạnh lùng bình tĩnh nhìn khung cảnh xung quanh . Người vừa lên tiếng đó là một bà lão già , bà lão nhìn có vẻ gầy gò ốm yếu , đôi mắt sợ hãi nhìn ba người đàn ông đến gần . Ba người đàn ông ánh mắt hung ác nhìn bà lão nói :

- Hừ biết điều thì giao tất cả thứ bà có ra đây nếu không... Bà đừng hòng sống sót. 

Bà lão nghe thấy vậy thì ánh mắt tuyệt vọng cúi đầu xuống . Một người đàn ông thấy bà lão như vậy thì càng lớn tiếng nói :

- Bà già đừng có rượu mời không uống . Nếu vậy đừng trách chúng tôi không nói trước_ nói xong người đàn ông cầm cây gậy lên chuẩn bị đánh xuống . Đúng lúc này kiyoko xuất hiện cầm tay người đàn ông lạnh lùng nói : Thứ nhất là bỏ tay ra rồi đi khỏi đây ... Người đàn ông thấy kiyoko xuất hiện thì có chút bất ngờ lại nghe kiyoko nói thế liền tức giận nói :

- Con bé kia biết điều thì cút ra chỗ khác . Đừng tưởng bọn ta không dám làm gì ngươi .

Kiyoko nghe người đàn ông kia nói thế thì khuôn mặt trầm xuống nói :

- Có vẻ các ngươi sống quá lâu rồi nhỉ ? Ta vốn định cho các ngươi lựa chọn nhưng mà... _ nói đến đây kiyoko liền mỉm cười nhưng ánh mắt xanh thẳm kia lại không hề có độ ấm nói :
- Bây giờ ta không muốn nữa .

Ba người đàn ông bị nụ cười của kiyoko làm sợ hãi lùi xuống hai bước . Mặc dù cô ta đang cười nhưng mà họ lại cảm thấy một trận nét lạnh . Ba người đàn ông bị suy nghĩ của mình làm cho ngây ngốc . Bọn họ lại bị một con bé làm cho sợ hãi . Nghĩ đến đây bọn hộ liền giận dữ nhìn kiyoko rồi cầm gậy lao thẳng đến kiyoko . Bà lão thấy thế ánh mắt hoảng sợ nhìn kiyoko nói :

- Cô bé mau chạy đi . Đừng lo cho ta .

Ngay lúc này đôi mắt bên trái của kiyoko ánh lên tia lam sắc . Một tên thấy vậy sợ hãi nói :

- Bọn mày có nhìn thấy gì không ? _ rồi quay lại thì thấy hai đồng bọn của nó lùi lại phía sau từ bao giờ . 

Tên kia thấy vậy tức giận gầm lớn :

- Hai ngươi qua đây giúp ta . Còn đứng đấy làm gì ?

Hai người đàn ông thấy vậy cười khẩy cười lớn :

- Là ngươi khơi mào chuyện này không liên quan đến bọn ta . Chúng ta vì sao phải giúp ngươi chứ ?

Tên kia giận tím mặt chỉ vào hai gã :

- Ngươi ... các ngươi .

Kiyoko trầm tĩnh nhìn hung cảnh diễn ra . Con người chính là như thế vì lợi ích cá nhân không tiếc bán rẻ bản thân mình . Thấy kiyoko đột nhiên im lặng ba gã đàn ông khẽ run rẩy . Hai tên kia thấy vậy bỏ chạy , tên cầm đầu cũng bỏ chạy theo . " Thôi vậy ngày đầu tiên nhập học cũng không thể giết người vả lại còn có bà lão ở đây " nghĩ vậy kiyoko liền quay về phía sau lưng mình thì thấy bà lão đã đi mất chỉ còn thấy một rổ táo với lời nhắn : " Rất cảm ơn cháu , rổ táo này coi như là quà cảm ơn của ta . " Kiyoko khẽ cười đưa tờ giấy vào trong túi cầm một quả táo cắn một miếng nói : 

- A cũng không tồi . 

T/g : Chậc chậc soái hết phần của ta rồi T ^ T .

Kiyoko : * xua tay * tránh ra đừng cắt phần diễn của ta .

T/g : Hừ bổn tg sẽ còn quay lại .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này ít thôi =)) Chap sau á =)) Đợi đi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro