#1 bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngoan ngoãn ở đây chờ ta! Khi ta hoàn thành việc đã làm cũng chính là lúc ta đến đón con! - Hắn xoa đầu cô, mái tóc xù xì khá giống hắn nhưng lại có chút giống anh, ko chần chừ cô nắm tay hắn đặt lên mặt mình vừa giữ lại vừa có chút luyến tiếc đôi mắt đỏ ngấn nước nhìn hắn

- Mẫu thân, người đừng đi!đừng bỏ hài nhi 1 mình! - cô nức lên nói với hắn

Ngước nhìn tắm biến đề chữ "cô nhi viện", mắt hắn khẽ trầm xuống hắn ko muốn xa cô, con gái của hắn, làm sao hắn nỡ chứ! Con ngươi thu lại che đi giọt nước mắt, hắn cuối xuống hôn lên trán cô coi như lời từ biệt cuối cùng rồi đứng dậy quay gót bỏ đi

- Mẫu thân, mẫu thân! Đừng bỏ hài nhi! Hãy cho con đi theo người! Đừng bỏ con! - cô chạy theo bóng dáng ấy cố nắm lấy bàn tay của hắn nhưng tụt lại

Cô vấp ngã khiến hắn vội quay lại đỡ cô dạy, phủi nhưng lớp bụi trên áo rồi quay góc bỏ đi. Tuy bề ngoài ko sao nhưng bên trong lòng hắn đau đớn, ko nỡ bỏ cô lại, ko nỡ nghe tiếng khóc cũng như thấy giọt nước mắt của cô! Nhưng đành vậy, việc hắn cần làm bây h là giao chiến với anh!

===============================================================

Uchiha Madara. Kẻ 1 đời phiêu diêu tự tại, trưởng tộc Uchiha kẻ đồng sáng lập ra làng lá! Hắn là 1 kẻ lạnh lùng, vô đối nhưng thắng được hắn chỉ có anh, kẻ hắn kính phục cả nữa đời người là anh, người hắn dân cả trái tim của mình cũng chinh là anh Senju Hashirama!

- Madaraaaaaa!!!!!!!! - Anh nhào đến ôm hắn khiến hắn đang ngồi trên góc cứa số mà té xuống

- tên khôn, ai cho nguoie vào đây hả?! Đây là Uchiha gia trang, ai cho nguoie vào đây? Bộ cận vệ mù hết rồi hay sao? - hắn cố đẩy đẩy anh ra nhưng lại càng khiến anh ôm hắn thật chặt vào lòng mình

- Mù? Anh ko thấy ai đứng canh hết nên anh mới vào thẳng đây đó! - anh đỡ hắn dậy, nhìn khuôn mặt bắt đầu trầm xuống của hắn - có Chuyện j sao?

Anh hỏi hắn, nhưng hắn ko trả lời. Trong thâm tâm hắn vốn đã nghĩ đến chuyện này! Việc Tobirama thay anh tiếp quản Konoha mấy ngày nay chính là ác mộng lớn nhất của Uchiha! Hắn đã cố kêu gia tộc hắn vùng lên nhưng tất cả hắn thấy chỉ là cái nhìn kinh bỉ sự chống trả và... Mọi người quay lưng vơi hắn! Hắn bất lực tựa cả người ôm lấy anh khiến anh bất ngờ

- Có.... Có chuyện j làm em buồn à? Hay ai đó dám động đến Uchiha Madara của anh? - Anh bắt đầu lo lắng vỗ vỗ phần lưng hắn giúp hắn an ủi

Hắn ko nói j, ôm anh xong thì hắn bắt đầu trở lại con nguoief thường ngày của mình muốn thoát khỏi anh nhưng nào dễ. Anh ôm hắn rất chặt an ủi hắn nhưng hắn vẫn muốn đẩy anh ra xa

- Tránh ra xem tên khốn này, tối rồi ngươi mau về đi! Đừng lèm bèm làm bàm ở Uchiha Gia Trang nữa! - hắn nói rồi đẩy anh ra nhưng lại vô tình khiến anh đè hắn xuống giường.

2 mắt giao nhau, anh bất giác hôn lấy hắn, ngấu nghiến đôi môi anh đào ngọt lịm kia của hắn.

- Đừng... - tiếng kêu phát ra trong cỗ họng, anh luyến tiết tách bờ môi kia ra, khẻ chau mày hắn thẳng chân đạp anh ra

===============================

Madara trước khi chết đã từng nói với hắn

- Ngươi từ h là Uchiha Madara... thay ta thực hiện nguyệt nhãn... nhưng trước đó hãy rước 1 nữ nhân ở cô nhỉ viện làng lá về... đứa trẻ... là 1 trong những quân cờ thích hợp... mệnh danh Hadara... chỉ cần nói tên này... ngươi có thể tìm ra còn bé...

================================

Trên tấm bản tựa đề cô nhi viện năm xưa nay là những vết đứt trên tắm biển, ngước nhìn tiếp những mãnh ván gỗ đã bị đập nát nằm la liệt cùng với xác những đứa trẻ. Còn mỗi dáng hình 1 đứa trẻ đứng đó, đôi mắt đỏ rực mang đậm màu máu, cả thân người vận xanh đen nhẹ gương mặt mĩ mạo nhượm máu sắt lạnh hắc khi sung quanh người ko ngừng tỏa ra, mái tóc ngắn lầm tưởng là 1 nam nhân, chân đi guốc gỗ

8 năm trôi qua, ít người còn sống mà kể lại chuyện ngày hôm đó, cô như 1 con thú hoang, nhẹ nhàng từng bước mà kết liễu 1 mạng người! Nhẹ nhành mà uyển chuyển như 1 con mèo đen những nộ khí xung thiên, đôi mắt đỏ máu từng chiêu của cô ta chẳng khác j 1 con hồ ly tước đi 1 mạng người.

Năm đó cũng có 1 du nhân đi ngang qua thấy lại được tình cảnh mà kể lại.

"Mái tóc đen bị cắt vội lỏm chỏm xù lên, ánh mắt đỏ rực như máu trừng to lướt đi khắp nơi xác người nằm la liệt, tay cầm mãnh kiến vỡ bóp chặt đến rướm cả máu, bộ yukatta xanh cắt bị cắt xé qua rách rưới! Từ từ bước đi... Madara! Hắn là Madara! Từ thế lẫn ánh mắt đều giống nhau đây tuyệt đối ko phải 1 nữ nhi bình thường! 2 năm rồi, hắn là quỷ! Hay là đêm đó ngài đệ nhất chưa hề giết hắn? Nhưng rõ ràng là 1 nữ nhi! Nhẹ nhang như mèo, nhanh nhẹn, giết người trong cái nháy mắt, thần sắc như hồ ly... " - lời kể này từ du khách chứng kiến qua mấy năm vẫn còn lưu vọng nơi đó!

8 năm trời rồng rã, tính đến nay cũng là 10 năm từ ngày hắn bỏ cô lại. Nhớ hắn lắm nhưng chẳng thể làm j, chỉ biết ngoan ngoãn chờ hắn quay lại...!

===============================

Đôi lời của tác giả: em viết theo cảm hứng, mong m.n đừng ném đá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro