Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã nói với Aoba và ANBU cứ đến chỗ cô khi nào cần giúp đỡ. Và không ngờ nó lại hiệu quả đến vậy. Mỗi lần mở cửa vào nhà là thấy bệnh nhân liền, hôm nay cũng không ngoại lệ. Lần này là một shinobi đang chảy máu rất nhiều, nằm trên cái ghế dài của cô.

Cô lao về phía anh, quên đóng cả cửa rặng hỏi.
" Shinobi-san, anh nghe thấy em chứ? Em chạm vào người anh được không? "

Shinobi chầm chậm mở mắt, tiết lộ con ngươi màu lục tuyệt đẹp.
" Cô bé có thể làm cái gì cũng được, miễn là không phải đến bệnh viện. "

Đôi mắt Asuka quét một lượt qua vết thương, đầu liệt kê những thứ cần làm. Quần áo, cũng như cái ghế của cô đều bị thấm bởi máu tươi. Cô chạy vào phòng lấy hộp y tế ra. Lấy kéo cắt bỏ áo của anh, miệng xin lỗi rối rít.

" Đừng bận tâm. Nhân tiện, tên anh là Seiji. "

Asuka cắt những miếng băng vội vàng thấm máu, làm sạch vết thương. Cứ thấm máu rồi lại khâu. Cô không biết người kia sẽ phản ứng như thế nào nếu cô sử dụng ma thuật. Nhưng mạng người quan trọng hơn.

Tay cô đặt trên vết thương rồi phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ, rồi từ từ chuyển sang màu lục.

" Anh sẽ ổn thôi, Seiji-san. " cô trấn an, mồ hôi chảy trên trán cô, những vết thương từ từ kép lại như chưa gì xảy ra.

Seiji im lặng quan sát và cảm thấy vô cùng hoài nghi vì vết thương đã tốt hơn gấp 10 lần trước đây. Aoba cứ liên tục ca ngợi về một cô bé có tài chữa thương, không phải chỉ mình anh mà hầu hết shinobi đều biết.

Cô bé trước mặt anh còn chưa tới 10 tuổi mà đang thực hiện một ca hạng A, tuy chưa hoàn hảo nhưng đủ nói lên trình độ của con bé. Kĩ thuật kiểm soát chakra tuyệt vời, trữ lượng lớn và trí thông minh. Một thiên tài.

Anh liếc xuống vết thương đã được khâu và băng bó gọn gàng, mắt khép lại mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ.

Asuka dọn dẹp đồ nghề rồi vào phòng lấy một cái gối và chăn đắp lên người anh. Còn mình lấy một cuốn sách ra đọc một chút rồi ngủ thiếp đi.

Đến nửa đêm, cô mò dậy uống nước thì anh đã không còn ở đó, chỉ thấy một tờ giấy để ở bàn bếp.

" Gửi Asuka-chan.

Cảm ơn vì đã chữa cho anh. Nếu không nhờ em chắc có nước anh chết mất.. Anh cũng xin lỗi vì lỡ ăn vụng đồ ăn trong bếp và làm bẩn cái ghế của em . Nhưng anh sẽ đền lại, nên đừng lo ha. Dù sao cũng cảm ơn em, kawai-chan.

Seiji 3 "

Asuka cười khúc khích, cất mảnh giấy vào ngăn kéo và vác chăn gối vào phòng ngủ.

---------

Giờ ăn trưa, thời điểm ngán ngẩm nhất trong ngày, Asuka lặng lẽ quan sát bọn trẻ trâu chơi mèo vườn chuột và trốn tìm từ sân thượng mà không khỏi thở dài, cất hộp bento vào, ngả người dựa vào tường định chợp mắt một chút. Chưa kịp 3 phút bỗng cảm thấy lành lạnh.

Mở một bên mắt ra thì hơi bất ngờ vì thấy sự lạ.

" Cái gì đây? Gì đây? Có chuyện gì mà thiếu gia quạt tròn tìm bổn cô nương vậy? " cô cố rặn nụ cười hỏi.

" Tớ có thể giúp gì cho cậu, Uchiha-san. "

Vâng vị nào đó chỉ nhìn chằm chằm cô với thái độ thờ ơ không cảm xúc.

" Oi, có gì thì nói toẹt ra đi! Và đừng có bắn khí lạnh vào người tôi nữa. Yếu tim đấy. "

Cậu nhìn một chút nữa, rồi tự động ngồi xuống cạnh cô. Có tia phức tạp trong ánh mắt của Uchiha, cô nhận thấy nó. Cậu vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Cô không đối xử cậu như các cô gái khác, cậu rất cảm kích. Cậu ghét fan girl kiểu con gái vì trai mà bỏ bê mọi thứ xung quanh và cái ánh mắt thương hại của họ và gia đình. Nó làm cậu cảm thấy phẫn nộ.

Asuka không bao giờ như vậy, luôn lịch sự với mọi người. Đó là lí do tại sao cậu chịu ngồi cạnh cô. Cũng chẳng phải bạn thân, cô và cậu giống kiểu người quen hơn. Tuy vậy cô vẫn luôn giúp đỡ cậu khi gặp khó khăn, và đánh lạc hướng fan girl. Cô càng làm cậu ngạc nhiên hơn bởi thực lực, trận đấu hôm trước cậu đã hoàn toàn bị áp đảo. Cô đã nương tay, không dùng hết lực, nhường cậu 5 chiêu đầu. Mọi thứ đều bị cô nhìn thấu.

Về vụ bắt nạt hôm trước. Cậu không biết đã nghĩ gì. Bản thân là trẻ mồ côi, mặc dù những lời lẽ đó không ám chỉ cậu nhưng nó xoáy sâu về kí ức bị diệt tộc nhưng cậu vẫn tức giận.

Cậu nhìn thấy cô bị ảnh hưởng, bối rối, đau khổ khi yêu cầu dừng lại. Cô gần như khóc đến nơi, cậu có thể lên tiếng nhưng không. Không một ai cả.

Cô là người duy nhất xứng đáng với danh hiệu tân binh. Không phải Hinata nhút nhát. Một Ino từ một gia tộc ưu tú nhưng chẳng làm gì ngoài khua môi múa mép. Còn Sakura đơn thuần là một thường dân có chỉ số IQ cao nhưng nó lại không đặt đúng chỗ.

Itachi đã bảo cậu mạnh mẽ hơn, cho dù phải bước trên con đường tội lỗi. Nhưng nếu không nghe anh ta thì sẽ ra sao nhỉ.

Cậu bỗng chốc đan tay vào nhau, mắt đầy suy tư.

" Làm thế nào--- " cậu quay đầu nhìn cô.

" Sao cậu có thể mạnh mẽ? Ý tôi là các cô gái thường rất hay mơ mộng và yếu đuối. Tại sao cậu không thích chúng? "

Asuka im lặng một lúc.

" Tớ mạnh vì tớ muốn trở nên mạnh mẽ. Có thể cậu không tin, từ khi còn bé xíu... tớ đã luôn có kế hoạch trở thành shinobi. Và cũng đã thề sẽ mạnh hơn. " cô nhìn lên bầu trời.

" Tớ không muốn yếu đuối. Tớ không thể. Tớ đã nghiên cứu, luyện tập hàng giờ liền, ngày qua ngày chỉ để hoàn thành mục đích của bản thân... Và tớ không giống cô gái khác là vì tớ nghĩ rằng chúng ta có nhiều điểm giống nhau. "

" Giống nhau sao? "

" Có thể hơi xúc phạm hoặc là sai nhưng chúng ta đều mất gia đình. "

" Ý cậu là gì? " nạnh nùng mode.

" Tớ có một người mẹ. Bà ấy chết sau khi sinh tớ ra và tớ cũng chẳng biết cha mình là ai. Sau đó tớ bị bỏ lại ở trại mồ côi với cái tên Asuka. Sau đó tớ gặp được 7 người mà tớ nhận là anh trai. Mặc dù không phải anh em ruột. Nhưng một thời gian sau thì họ biến mất và tớ không gặp họ nữa"

Sasuke hiểu, im lặng rồi hỏi tiếp.
" Vậy tại sao cậu lại đến lớp? Sau tất cả mọi chuyện. "

" Tớ thề sẽ mạnh mẽ. Cậu có tin lời người khác nói không? Chúng có ý nghĩa gì không? "

" Tất nhiên là không. "

" Vậy tại sao phải để tâm khi họ chẳng hiểu gì về mình. Những lời lẽ đó chẳng có nghĩa gì với tớ cả."

Sasuke nở một nụ cười hiếm hoi vì câu trả lời của cô.
" Hãy luyện tập với tôi. Hãy giúp tôi mạnh hơn và tôi sẽ giúp cậu với những gì tôi có. "

Asuka bị đơ một chút rồi gật đầu.

" Vậy, Uchiha-san gặp tớ lúc 5h sáng ngày thứ 6. Bãi luyện tập số 44 được chứ? À mà nhớ mặc quần áo luyện tập. "

Cô nói xong rồi xách hộp bento và cùng cậu vào lớp. Học các tiết học tiếp theo.

14/7/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro