Chương 2: Xuyên không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trong một căn phòng màu trắng. Rồi có mấy người mặc đồ y tế bước vào. Chuyện gì vậy. Cô nhớ là mình đã chết rồi kia mà.

Một người cao chót vót đến gần cô, trông khá là đáng sợ nhưng cô không hề run chút nào. Đã đối diện với tử thần rồi thì cần gì phải sợ, cô không còn là cô bé được các anh bảo vệ nữa, cô có thể tự lo cho bản thân.

" Tên cô bé là gì? "Anh nói, nhìn đứa trẻ đang mỉm cười hồn nhiên. "

" Uh." Một giọng nói vang lên.
" Tôi nghĩ là Asuka-chan. "

" Không có họ? "

" Chúng tôi không thể xác định được họ của mẹ đứa bé. "

" Thật sao? . "

" Asuka-chan là trẻ mồ côi. Mẹ con bé đã hi sinh và không có thông tin gì về người cha hay người thân nào. "

" Thật là... "

" Đáng thương phải không?"

" Ừ, chắc nó sẽ bị gởi vào trại mồ côi hôm sau. "

" Hy vọng cô bé sẽ được nhận nuôi nhưng ý tôi là sẽ khá là khó khăn. Do đôi mắt của con bé. "

" Nó giống với người đó. "

" Tôi không nghĩ là nó--- "

" Không nhầm đâu. Màu mắt không hề tối. Chỉ có màu vàng tuyệt đẹp. "

Wendy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô chắc chắn mình đã được tái sinh!!! Trên đời sao có thể vi diệu như vậy được!. Hiện tại cô đang ở đâu? Fiore hay Earth Land cũng được.

Một cảm giác dấy lên trong lòng. Điều duy nhất cô cần làm là tự tìm kiếm câu trả lời hơn là chờ đợi. Cô vui vì đã bảo vệ được anh em mình, dù cái giá là chính mạng sống của mình.

Nhưng cô buồn vì không có cha mẹ, không có họ. Cái tên Asuka vô cùng lạ lẫm, cô cần phải nhanh chóng làm quen với nó thôi và chấp nhận thành trẻ sơ sinh lần nữa.

Mọi chuyện về sau trôi chầm chậm như mây vậy. Cô bị xúc động khi bị đút cho ăn những thứ kì lạ , chuyền qua lại từ nhiều vòng tay. Cô ngủ hầu hết thời gian hoặc chỉ im lặng một chỗ.

Hành vi kì quặc của cô đều làm cho những bảo mẫu càng tránh xa. Đây chỉ là một cái trại mồ côi nhỏ. Chủ yếu là do cha mẹ hi sinh trong lúc Cửu vĩ tấn công làng, số còn lại là bị bỏ rơi. Không có nhiều người làm việc ở đó nhưng trại mồ côi vẫn được nguồn tài trợ đủ để lo cho đám trẻ ở đó, ở mọi lứa tuổi. Còn mấy thành phần kì lạ như cô thì luôn bị cô lập.

Sau một năm Wendy cuối cùng cũng đã có thể đi đứng và nói chuyện được. Khi cô ở một mình cô thường tập đi bộ và tập nói ngôn ngữ mới lạ này. Cô luôn cẩn thận trong việc cư sử như những người cùng trang lứa, chỉ có điều cô thông minh hơn so với những đứa bình thường thôi.

Wendy muốn hòa nhập với mọi người nhưng chúng càng tránh xa cô hơn. Cô đã từ bỏ kết bạn khi nhận ra dù có cố gắng thì cũng vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Các anh em của cô cũng sẽ không được chấp nhận nếu ở trong thế giới này.

Nơi này chẳng khác nào địa ngục.

Wendy--- Asuka không hiểu tại sao họ lại đối xử với cô như vậy. Những đứa trẻ lớn hơn hay trêu chọc mái tóc xanh và đôi mắt vàng của cô. Điều mà cô không ngờ đến. Hay là chuyện cô không có họ và không ai muốn nhận nuôi cô. Mấy đứa nhỏ cũng để ý và hùa theo chế nhạo cô và những đứa tượng tự mà không biết chúng đang làm tổn thương lẫn nhau.

Nỗ lực kết bạn của cô đã bị nghiền nát. Nhiều lúc cô vô cùng phẫn nộ chỉ muốn xé xác chúng ra nhưng cô không thể. Cái cảm giác bị tổn thương, nó đau lắm, đâu hơn những gì cô từng trải qua.

Người dân ở đây rất tàn nhẫn, luôn xoáy sâu vào nỗi đau của người khác như thể đó là thú vui tiêu khiển vậy. Trái với người dân ở Magnolia, họ sẵn sàng chữa lành vết thương tâm hồn cho người khác dù không quen biết. Sự khác biệt rất lớn.

Asuka đi đến chỗ hiệu trưởng hơi do dự nhưng cô quyết tâm nói.
" Rei-san. Em nói chuyện với cô một chút được chứ. "

Rei là một người phụ nữ trẻ chỉ mới hơn 20 với mái tóc nâu và thân hình khá đầy đặn. Nhưng lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt nghiêm nghị, cau có.

Ban đàu Asuka nghĩ rằng người này không thể cười nhưng cô đã lầm khi thấy cô quỳ gối xuống, dỗ dành một đứa trẻ mồ côi khác. Lúc đó cô nghĩ rằng cô ta rất giống một người mẹ ( Au: mẹ ghẻ thì có! ) Tuy nhiên đây là lần đầu cô tiếp xúc với người này.

" Đừng. " Rei nhìn vào thân hình nhỏ nhắn của Asuka, con bé này không có tên chẳng khác là giẻ rách, không hơn không kém.
" gọi ta như thế. Hãy gọi ta là Rei-sama, rõ chưa. " ả nói với giọng chua chát.

Asuka bối rối gật đầu, tay đổ mồ hôi lạnh. Người phụ nữ này không ưa cô. Cô có thể cảm thấy giong điệu chán ghét sau câu vừa rồi.
" V- Vâng Rei-sama.... Em chỉ tự hỏi cô giúp em được không..  Những bạn khác làm phiền em ạ"

" Làm phiền ư? " ả di chuyển tay đến hông cô . " Thật đáng xấu hổ."

Tay Asuka siết chặt lại, cơn giận bùng phát. Cô muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt
" Họ bắt nạt em! Họ chế nhạo em, luôn làm rối tung mọi thứ, ăn cắp thức ăn của em thậm chí còn làm em bị thương. Em đã bảo họ dừng lại nhưng không. Làm ơn Rei-sama xin cô hãy nói--- "

" Đủ rồi! " ả cắt ngang, mắt lóe lên tia giận dữ, môi nở nụ cười bỉ ổi.

" R- Rei-sama, em chỉ... "

" Không. !" Rei rít lên, ả nghiến răng ken két. " Mày không có đặc ân đó cô bé à. Mày là thứ ghê tởm! Mày có đôi mắt của người đàn ông đó. Tao không quan tâm tới những gì chúng nó nói, mày mãi sẽ bị như thế đến hết đời. Bởi mày là thứ ghê tởm! "

Ả nói, nhích tới một bước làm Asuka lùi lại.
" Mày không được phép phàn nàn. Mày không xứng đáng. Tao đã ghét mày từ lúc mày đặt chân đến cái trại này. Tao đã làm mọi thứ để thoát khỏi mày, nhưng không được. Chính vì vậy mà tao đã thử cách khác, tao xúi bọn nhóc và bảo mẫu tránh xa mày. Và tao đã thắng, cái thứ như mày thì làm sao được người ta yêu thương được chứ, đồ bẩn thỉu. Miễn là mày còn sống ở đây thì tao vẫn có thể hành hạ, rõ rồi chứ? "

Asuka chỉ gật đầu run rẩy trước khi một cảm giác nóng rát trên khuôn mặt và cô ngã xuống sàn. Cô chạm tay vào vết đỏ trên má, không ngờ Rei lại tát mình.

" Tao nói mà mày sao không trả lời. Bị câm à. "

" Vâng Rei-sama. " Asuka trả lời vội vàng.

Rei quay lưng lại bước đi, không thèm nhìn. " Tránh xa tao ra! "

Asuka không ngần ngại tuân theo, cô chạy phắt vào phòng khóa chặt cửa lại. Dựa lưng vào cửa khóc lóc như để làm cạn khiệt nước mắt.

Bỗng chốc cô nhơ tới hình ảnh Laxus dỗ dành cô khi cô bị thương.

" Dừng lại đi Wendy. Khóc lóc không giải quyết được gì cả. Em phải vượt qua nó thì mới có thể đứng vững được. "

" Phải! Anh Laxus nói đúng, mình không còn yếu đuối nữa! Phải mạnh mẽ lên!. " cô lấy tay chùi sạch nước mắt.

Từ ngày hôm đó, cô tự hứa với bản thân sẽ không yếu đuối, không để cho sự hận thù của những người khác làm cô nản lòng. Cô sẽ không để nó xảy ra. Nếu cứ để yên thì tức là họ thắng cô phải chiến đấu lại chúng.

31/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro