Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto không bao giờ có thể tưởng tượng chuyện này sẽ xảy ra trong cuộc đời cậu. Cái sự thật đáng sợ này, đáp án của những câu hỏi về việc cậu là ai.

Số lượng chân lí tìm được khiến cậu bị sốc, buồn bã, kinh tởm, tức giận và hận thù chỉ trong phút chốc ngắn ngủi.

Cậu đã hiểu lí do dân làng đối xử cậu như rác rưởi, những lời nói ngay nghiệt gấp bội trong ngày sinh nhật cậu.

Cữu vĩ tấn công làng vào đêm đó, cậu là vật chứa của nó và những hận thù còn tồn tại từ cuộc chiến đó đổ dồn lên đầu cậu.

Để tìm ra sự thật, cậu đã nghiên cứu về đời trước, bằng cách ăn trộm hồ sơ ninja cũ. Và cậu đã thấy người đó, người phụ nữ với mái tóc đỏ rực, tên là Uzumaki Kushina. Uzumaki duy nhất trong làng.

Cho đến khi tới dòng tiếp theo. Uzumaki Kushina đã kết hôn với Namikaze Minato, Hokage đệ tứ. Đầu óc cậu trống rỗng, nhưng chưa bao giờ như vậy.

Cậu run rẩy trong sự tức giận, tổn thương và tuyệt vọng, nước mắt cứ thế chạy trên gò mà, răng nghiến lại, móng tay găm vào lòng bàn tay.

Họ là cha mẹ cậu, không nghi ngờ gì cả. Nụ cười và đôi mắt của Kushina rất giống cậu. Và mái tóc vàng và mắt xanh thừa hưởng từ cha.

Và họ cũng đã chết. Cậu sẽ mãi không gặp được họ. Không bao giờ biết đến cảm giác ấm áp của mẹ và bảo vệ của người cha, một gia đình thật sự. Cha đã hi sinh bản thân vì làng để lại hai mẹ con lại nhưng lúc sau Kushina cũng chết vì bảo vệ cậu.

" Tại sao? " cậu co người lại, nghiến răng, tay cào lên sàn nhà lạnh lẽo, để lại những đường máu tươi trẻn đó.
" T-Tại sao cha lại hi sinh bản thân vì cái ngôi làng đối xử với con như thế! Đánh đổi tất cả ngay cả con trai mình sao? Tại sao lại cho con cái cuộc sống này chứ! "

Cảm xúc rối loạn, cậu run rẩy rồi từ từ vào một khoảng không tối đen.

Cậu mở mắt ra, hiện tại cậu đang ở một nơi lạ lẫm.
" Một ống thoát nước sao? " cậu lẩm bẩm tiếp tục đi về phía trước cho đến khi tới một cánh cổng khổng lồ.

Và cậu đã thấy nó.

Đôi mắt đỏ buồn chán nhìn cậu nhóc trước mặt cách mình chục mét, cửu vĩ không tự chủ mà chín cái đuôi vẫy loạn xa như muốn xiên nát mọi thứ.

Naruto thì hơi thừ người lại một chút, con quái vật này tỏa ra uy áp nghê ngớm thiệt. Mà thôi, thử nói chuyện xem sao vậy.

" Ngươi.... Ngươi là cửu vĩ? Ngài đệ tứ là cha ta... Mẹ ta là Uzumaki Kushina. Còn ta là Jinchuriki của ngươi phải không? " Cậu vừa nói vừa nở nụ cười cay đắng trên mặt.

Cửu vĩ im lặng, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào cậu âm thầm dò xét. Theo trí nhớ của Kurama thì cậu nhóc này lúc nào cũng tươi cười, còn bây giờ lại trông đau khổ thế kia. Hay nó chỉ đơn thuần là lớp mặt nạ che đậy tổn thương?

" Ta đúng là Cửu Vĩ, nhân loại." Kurama nhẹ nhàng nói.

Tuy nhiên, đó không phải điều cậu mong đợi.
" Ta muốn câu trả lời!! " cậu hét lên dù trong lòng không khỏi run sợ.

Cửu vĩ liếc cái nhân loại nhỏ bé mà hắn luôn phải bên cạnh từng giây từng phút, rồi nói tiếp.
" Ngươi chính là cái nhà tù của ta. Và người không thể biết được là ta căm thù nơi này đến mức nào đâu."

Naruto nuốt một ngụm khí lạnh.
" Vậy thì sao? Chắc đây cũng không phải lần đầu tiên hay lần cuối đâu nhỉ? "

Nếu là người khác thì hắn sẽ xé xác kẻ nào dám đụng tới cái chủ đề cấm kị này. Nhưng phải thừa nhận rằng, hắn đã quá mệt mỏi rồi. Mệt mỏi vì tức giận, vì phải ở một mình, trong cái lồng chật hẹp đến việc cử động cũng khó khăn, liên tục bị bao bọc bởi bóng tối và im lặng. Ánh sáng duy nhất hắn có thể thấy chính là nhóc đầu vàng trước mặt.

Hắn ghét con người, nhưng hắn vẫn là con của cha mình. Ông già đó suốt ngày căn dặn các anh chị em hắn phải bảo vệ nhân loại yếu đuối. Nhưng đổi lại chỉ là sự phản bội và hận thù, bị đối xử như quái vật, bị giam cầm chẳng khác gì tù nhân.

Có thể vô lí nhưng hắn không thực sự ghét nhóc tì này. Không phải tốt bụng hay gì đâu, chỉ là bị phong ấn trong một kẻ có số phận không công bằng như những kẻ khác nên thấy thương hại... Mà khoan, thương hại á? Đường đường là hiện thân của bao hận thù vậy mà lại rủ lòng thương chỉ vì nhân loại bé nhỏ sao? Hay là bị ông già giảng đạo riết nên bị lú rồi.

Cửu vĩ thở dài, nằm úp bụng xuống, vung nhẹ mấy cái đuôi.
" Lắng nghe cho kĩ. Ta chỉ giải thích chuyện này một lần. "

Naruto cũng ngoan ngoãn ngồi xuống mặc kệ nước dưới chân mình.

" Ta được biết với cái tên Cửu vĩ đối với nhân loại các ngươi. Ta bị cha ngươi phong ấn vào cơ thể ngươi mười năm trước."

Hắn liếc Naruto đang chăm chú nghe, rồi nói tiếp.

" Tuy nhiên sự việc năm đó, là do ta bị điều khiển nên mới tấn công làng của ngươi. "

" Bị điều khiển sao? "

Kurama gật đầu, khẽ gầm gừ vài tiếng.
" Ta đã bị một Uchiha thao túng. Kẻ đó có đôi mắt và sức mạnh không giống với bất kì tộc nhân nào. Tên khốn đó! Và nhân loại các ngươi chửi rủa, sỉ nhục anh chị em ta, như thể sức mạnh của bọn ta chỉ để chúng kiểm soát! "

Naruto nghiêng người sợ hãi, cái cảm giác ngột ngạt , sát khí của con cáo này nồng nặc trong không khí. Nhưng cậu biết cái cảm giác đó.

" Mẹ ngươi chính là jinchuriki đời trước của ta. Một người phụ nữ đáng ghét liên tục đòi hỏi sức mạnh của ta, cứ lấy và lấy, mà nhân loại thường rất tham lam nên cũng chẳng mấy ai biết. "

Tay cậu siết, cậu có cảm giác hình ảnh người mẹ đó đang nát vụn.

" Ả ta giống như cai ngục thù đúng hơn. Sử dụng những dây xích giam cầm ta, coi chúng ta như một mối đe dọa. Con người đã quên đi mục đích của vĩ thú chỉ vì lòng tham vô đáy, lạm dụng món quà của cha ta. Ta cũng tự hỏi, liệu ngươi có phải một loại giống chúng không nhỉ. " Kurama nói, nhìn cậu nhóc, tuy đã biết câu trả lời nhưng hắn muốn thử xem cậu phản ứng thế nào.

" Gì? Tất nhiên là không! Ta sẽ không bao giờ.... ! " cậu nhóc hét lên, mắt nheo lại giận dữ.

" Đó là những gì ngươi nói bây giờ, con người." Kurama vẫy đuôi " Vậy tại sao nhà ngươi không hỏi cô nhóc tóc xanh kia sức mạnh ? Đó không phải lí do ngươi tiếp cận con bé sao? "

" Sao ngươi dám! Đừng có lôi bạn bè ta vào chuyện này! " cậu rít lên.

Kurama nhe răng đe dọa.
" Coi chừng miệng lưỡi của ngươi đó. Ngươi chẳng có chút tôn trọng chút nào. "

" Asuka là bạn ta! Cô ấy đã cho ta cơ hội trong khi những người khác thì không! Tôi luôn bám theo cô ấy, bởi vì Asuka hiểu được những gì ta cảm nhận! Hiểu được nỗi cô đơn dày vò đến tận cùng! Cô ấy làm ta hiểu ra lúc đó mình giống lũ người đó thế nào.... Ngươi muốn nói gì ta cũng được, cáo già nhưng làm ơn đừng kéo bạn ta vào chuyện này! "

Sự im lặng kéo dài vài phút trước khi Kurama mở miệng.

" Hm. Đúng như dự đoán. " cáo già lẩm bẩm.

Naruto thở nặng nhọc cảm thấy cơn giận nguôi xuống phần nào.
" Ta không thể nói chúng ta sẽ trở thành bạn thân nhất, nhưng ta hứa sẽ không lấy sức mạnh của ngươi mà chưa có sự cho phép của ngươi. Và ta hứa rằng ngươi sẽ không bị kẹt ở đây mãi mãi đâu."

Mắt Kurama mở to vì sốc.
" Ngươi có biết là ngươi đang nói gì không, nhóc con? "

Naruto gật đầu.
" Ta biết, cáo già. Ta biết không có kẻ nào đáng bị giam cầm như thế này. Ngươi xứng đáng được đối xử tốt hơn. Ta hứa sẽ đối xử với người tốt hơn, cáo già, theo kiểu bạn bè.. "

" Cái gì? "

" Ngươi luôn ở bên ta. " cậu nở nụ cười buồn khó hiểu. " Ngươi chính là lí do tại sao ta luôn hồi phục vết thương nhanh bất thường, phải không? Khi dân làng đánh đập ta vào ngày sinh nhật nhưng vết thương luôn được chữa lành ngay tức khắc. Ngươi cũng là lí do ta chưa chết vì ăn ramen. "

" Ta không biết ngươi ngây thơ hay ngu ngốc đây, nhóc con... Có thể là cả hai. " Kurama quay người lại. " Cố gắng không để bị giết, ta không muốn chết vì lí do ngu ngốc nào của ngươi. "

" Ta có mục tiêu cần phải thực hiện. Ta sẽ không chết đâu. Và gọi ta là Naruto. Đó là tên ta. "

"... Kurama. " hắn miễn cưỡng chấp nhận.

" Gì?? "

" Tên ta. Kurama. Ra ngoài. "

Naruto chớp mắt và cảm thấy mất phương hướng, trước khi hạ cánh cái bàn tọa trên sàn nhà.

Bonus

23/7/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro