CHAP 28: THU PHỤC (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Chuyển canh sang nhóm của Naruto và Natsu-----


Cả ha bước qua cánh cổng của cung Sư Tử, đập và mắt họ là một tháp đá cao cổ kinh, xung quanh có nhiều cây gỗ lớn bao phủ.



"Cái quái gì thế?" Natsu hỏi, khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt.



"Là phế tích cổ đấy, Natsu!" Happy đáp lại




"Mọi người, mau tránh ra!" Naruto kêu lên, một quả cầu lửa màu đen bay về phía họ, cả ba nhanh chóng tránh ra, quả cậu tiếp tục lao về phía rừng cây, tạo ra một vụ nổ làm đổ ngã hai thân cây lớn.


Liền sau đó Loke, từ đâu lao ra tấn công cả nhóm, Naruto né đòn rồi lùi ra xa để Natsu lên ứng chiến, hai bên giao thủ vài chiêu rồi dừng lại để thăm dò, Natsu lại lên tiếng:


-" Nghe đây Loke việc cậu lãng quên Lucy là không thể chấp nhạn được, làm vậy sẽ khiến cô ấy khóc đấy!




Natsu nói khi lửa nổ lên trên tay cậu ta. Lúc nào cũng vậy, hễ liên quan đến bạn bè đặc biệt là Lucy thì cậu ta lại máu chiến hơn bình thường gấp mấy lần.




Naruto mỉn cười, biết rõ tình cảm của Natsu và Lucy dành cho nhau, họ là bạn bè thân thiết, hoặc cũng có thể là một thứ gì đó đi xa hơn nữa...




"Hừ!" Loke chỉ hừ lạnh, rõ ràng không quan tâm, ngọn lựa bóng tối đậm đặc bùng cháy trong tay, cậu ta đưa mắt nhìn về nhóm ba người bằng một ánh nhìn khinh bỉ.




-"Cái thứ ánh sáng đó!" Naruto lên tiếng khi nhìn vào ngọn lửa" Thứ ánh sáng cao quý mà tôi nhìn thấy lúc ở cổng Nhật Thực giờ đã hoàn toàn biến mất rồi!"




-"Ánh sáng của các cậu đã bị vấy bẩn từ khi nào hả?" Natsu lên giọng hỏi




-"Có bị vấy bẩn tí nào đâu! Đây là ánh sáng nói lên tâm nguyện của ta: hướng đến tự do", cậu ta nói rồi nhảy lên trên không.




-"Nói lên tâm nguyện" cái quái gì, nực cười!




Cả hai lao vào nhau, Natsu bay trên không nhờ có Happy, Loke nở một nụ cười nhếch mép ma quái, Natsu ngửi thấy mùi nguy hiểm liền chú động cúi xuống để tránh đòn




"Hắc Ám Phủ!"




một chiêu này đánh trúng Happy làm con mèo xanh rơi xuống, "Happy!" Natsu hét lên, vội vã đáp đất chạy đến hỏi" Này! Không sao chứ Happy!"




"Cậu ấy không sao đâu! Chỉ hơi chóng mặt một chút thôi, nhưng tạm thời không thể tham chiến được đâu!" Naruto trấn an, Natsu quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn Loke




"Tên khốn! Ngươi cố ý làm vấn để ta mất lợi thế không chiến đúng không"




"Đúng vậy thì đã sao?!" Loke đáp lại vẻ thách thức, Natsu bực tức đứng dậy, đột nhiên từ xa có một luồng khí đen hướng tới vị trí của họ, Naruto lập tức phản ứng, đấy Natsu ra, còn bản thân bị hắc khi che phủ rồi biến mất.




-------Ở một nơi khác-------




"Đây là công viên giải trí à, Carla!" Wendy hỏi khi trước mắt cô bé là một công viên giải trí rộng lớn.




"Có vẻ là vậy, nhưng tại sao cánh cổng lại dẫn chúng ta tới đây?




Còn mèo trắng đáp lại, giọng nói có chút căng thẳng, dù đang ở công viên giải trí nhưng cái khung cảnh vắng lậng, u ám của nơi này thật khiến người khác nổi da gà.




Cót két!




Âm thanh làm cả hai quay lại nhìn, một cô bé tầm sáu bảy tuổi ngồi trên một con gấu trúc có gắn bánh xe từ từ lại gần hai người họ.




"Kia là..." Wendy khẽ nói.




Đôi mắt và mái tóc màu xanh lam nhạt trên trán có đeo một món đồ trang sức bằng vàng, đôi găng tay màu trắng dài đến cẳng tay, chiếc đuôi lớn giờ đây đã được thay bằng một đôi chân người, được che đi nhờ một chiếc váy màu xanh nước biển đậm kèm theo quần dài và dày màu đem




Tóm lại dù bề ngoài thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn không thể nào nhằm lẫn được trong số mười hai cung hoàng đạo...




"Aquarius!" Wendy thốt lên




"Bà là sát" ngày nào giờ lại biến thành một đứa nhóc thế này, thật là nằm mơ cũng khó mà tưởng tương ra được.




-"Nè, nè chơi với tôi nhé! Chơi với tôi nhé!" Aquarius lên tiếng, Wendy hai tay chóng hông, nói:




-"Không chơi bời gì hết, để hôm khác đi!




Carla lên tiếng phản bác "Này! Đừng có đánh đồng bản thân với cô ta chứ!", Wendy nghe vậy, nghoảnh mặt đi nơi khác, Aquarius khó chịu bĩu môi nói:




-"Hai người không muốn chơi thì thôi! Ta đi chơi một mình vây! Vui ghê...

Aquarius rời bỏ thú cưỡi, lấy ra một cái ấm trà bằng vàng làm cả hai điêu đứng


"Đùa hả trời!" cả hai người thốt lên.


"Vậy trước tiên sẽ là...", tinh linh cung Bảo Bình, tạo ra một xoáy nước chảy lơ lững giữa không trung.

"Tuyệt quá!", Wendy thốt lên, cả cô và Carla đều rất ấn tượng với những gì Aquarius vừa làm, nhưng Carla nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, nói với Wendy:




-"Giờ không phải lúc để ấn tượng đâu, Wendy!"


-À, ừ phải ha!


Aquarius lại bĩu môn" Hể! Hai người không thấy dễ thương sao? Vậy thế này thì sao?!



Từ trong xoay nước bắn ra những chùm tia, tản ra xung quanh, Carla nhanh chóng, mang Wendy tránh lên cao, dù vậy các chùm tia vẫn tiếp tục tấn công cô.



"Mau dừng lại đi! Lỡ có người khác bị thương thì sao?", Wendy ra sức nói nhưng Aquarius đang mãi chơi làm gì có chuyện nghe lời Wendy mà dừng lại chứ!


"Mồ, chả vui gì cả, nếu cô không chịu dừng lại thì phải chịu phạt"

Wendy nói, chỉ tay vào Aquarius rồi tung một chiêu "Thiên Long Hóng" vào giữa xoáy nước kết quả liền bị nó phản lại, đánh trúng cả hai người làm cả hai rơi xuống đất

"Hay quá! Tôi bắt đầu vui rồi! Hahahaha!", Aquarius hồn nhiên cất tiếng cười, mặc kệ hai kẻ bị rơi xuống đất đang nằm đè lên nhau, rên rỉ vì đau.


"Agggh! Đau quá!", Wendy kêu lên, cũng may có Carla làm bệ đỡ cho Wendy đè cả người lên đó không thì cú ngã này không chỉ kêu lên một tiếng đau là xong đâu.

"Cô...Sao cô lại xấu tính vậy chứ?"

Wendy lồm còm đứng dậy, cả hai bắt đầu cãi nhau:

Xấu tính!

Không xấu tính



Xấu tính!




Không!


Cô xấu tính!

Không!

Điệp khúc ấy cứ lập đi lập lại suốt năm phút đồng hồ, Carla chỉ đứng bên cảnh đổ mồ hôi ngán ngẩm mà cảm thán: đây đích thực là trẻ con cãi nhau đấy!


Cho đến khi...


"Tôi đã nói là tôi không xấu tính mà! Hai người mà không chơi với tôi là tôi bực đấy! Fufu", Aquarius bĩu môi vẻ trẻ con, dòng nước xuất ra từ bảo bối của cô mạnh hơn lúc nãy, biến hóa thành một con rồng ráo riết đuổi theo Wendy và Carla, cả hai ra sức bỏ chạy làm Aquarius cười khoái chí



"Vui quá! Giờ là trò trốn tìm nha! Ahahaha!"



Đuổi theo một hồi chán chê, cái đầu rồng lao thẳng lên một đám mây lạnh trên trời, nước gặp hơi lạnh sẽ ngưng động lại tạo ra mưa nhưng thay vì những giọt nước như cơn mưa bình thường cơn mưa này lại xối xả dội những cây kim khổng lồ cắm xuống đất, tạo ra một lớ bụi dày bay trong không khí. Công viên vắng vẻ thì chớ giờ lại còn bị phá cho tan hoang Wendy nhìn cảnh tượng trước mắt mà kinh hãi thốt lên:


-"Aquarius, cô làm gì thể hả? Công viên tan nát hết rồi kìa!"


"Nhưng tôi vui lắm! Vì cuối cùng cô cũng gọi tên tôi rôi!"


Thái độ không quan tâm của Aquarius càng làm Wendy bực thêm lần này cô trực tiếp tách khỏi Carla đạp thẳng xuống đất, " Cú đập cánh của...Thiên Long".

Aquarius mặc kệ chiêu thức của mình vẫn thản nhiên cười nói, đưa tay chỉ sang hướng khác rồi nói:

"Này! Này! Nhìn bên kia kìa!"

"Hả? Cái gì cơ?", Wendy đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của Aquarius, bây giờ trong công viên ngoài các trò chơi đã bị phá hủy ra thì thứ duy nhất còn lại có thẻ hấp dẫn được trẻ con chỉ có thể là...

"Cửa hàng kem!"

Wendy chỉ kịp thốt lên vừa lúc bị Aquarius năm tay kéo đi, Carla vội vã bay theo can ngăn: "Chờ đã Wendy! Nhỡ đây là bẫy thì sao? Cậu đang để cô ta kiếm soát tình hình đấy!"

Những lời vừa lọt vào tai Wendy ngay lập tức trôi hết ra ngoài, bây giờ trong tâm trí cô bé chỉ khao khát một cây kem mát lạnh mà thôi những thứ khác có hay không không quan trọng.

Khi đến hàng kem Aquarius nhanh tay làm ba cây ốc quế cho cả ba người, Wendy không do dự nếm thử luôn, Carla do dự một chút đưa lưỡi ra ném thử, cuối cùng cũng khó chịu nhắm mắt khen một câu:

"Đúng là ngon thât!"

Nhóm ba người quyết định tìm một chiếc ghế để ngồi trong khi vui vẻ thưởng thức hần kem của riêng mình, nhìn cô bé nhỏ nhắn bên cạnh mỉn cười với thái độ hồn nhiên như vậy, Wendy cũng mỉn cười theo rồi nói:

- "Này! Chúng ta là bạn nhé!"

- Tất nhiên! Chúng ta là bạn mà!

Carla ngồi bên cạnh cũng gật gù cảm thán: "Thôi kệ đi! Chắc từ đây là hòa binh rồi nhỉ?!".

Nhưng chỉ ba giây sau, Aquarius ngừng ăn, đứng thẳng dậy tuyên bố: "Rồi! Giờ chơi tiếp thôi!"

Wendy lắp bắp "Chờ đã! Chúng ta vừa ăn kem vui vẻ cùng nhau mà....Ahhh!", hét lên một tiếng, cô bé vội vã bỏ chạy, Carla vì vội vã đuổi theo mà đánh rơi luôn cả cây kem đang ăn dở.

"Ahh!", cả hai vừa bay lên được vài mét thì bị Aqurius bắn trúng, lực của cú bắn mạnh đến nỗi làm cả hai va vào một cabin của vòng đu quay gân đó, mặt của Wendy đập thẳng vào cửa kính còn Carla thì bị kẹt đầu vào trong cabin không thoát ra được.

"C-cao quá!", Wendy sợ hãi thốt lên, cuống cuồng tìm cách bám vào một thanh kim loại gần đó để giữ bản thân không bị rơi xuống đất.

"Wendy, mau giúp tớ với!", Carla lên tiếng càu nhàu vì bị mặc kẹt".

Wendy cố gắng vươn tay kéo Carla ra khỏi đó nhưng tay ngắn quá nên mới đi được nửa đường thì dừng lại.

Muốn mở cửa để vào trong cabin như cửa cũ quá nên cũng chịu không thể mở lúc đang cheo leo thế này được.

Aquarius lúc này đang đứng cheo leo trên một thanh kim loại trên vòng đu quay vẫn tiếp tục bắn phá, không để tâm đến hai con người khốn khổ bên trên, một viên đạn nước hướng tới cabin nơi cả hai bị mắc kẹt quả này mà bị bắn trúng là xác định ăn chuối thờ cả nải.

VÚT

Âm thanh thu hút sự chú ý của nhóm hai người, một thanh Kunai lao vút trong không khí mang theo một lá bùa nổ cấp D, chắn ngang đường đạn của viên đạn nước rồi phát nổ tạo ra một làn sóng xung kích nhỏ mở rộng vết nứt trên cửa sổ của cabin đu quay, Carla vì vậy mà thoát khỏi bị mắc kẹt, đưa được người vào trong cabin.

Đang thắc mắc không biết ai làm chuyện này, thì Naruto đã từ trên trời rơi xuống, lao đầu xuyên qua cửa đầu cắm xuống đất mông chỏng lên trời, Sukaku ở trong tiềm thức thấy thế thì ngửa bụng ra cười, các Vĩ Thú khác đổ mồ hôi tỏ vẻ ngán ngẩm, Kurama đập tay lên mặt, rống lên:

-"TÊN NGỐC NHÀ NGƯƠI CÓ ĐỨNG DẬY TỬ TẾ NGAY KHÔNG THÌ BẢO, SỐNG HAI KIẾP NGƯỜI RỒI MÀ CON LÀM TRÒ HỀ TRƯỚC MẶT ĐÁM CON NÍT, BỘ KHÔNG THẤY QUÊEE À!"

Naruto không thèm để ý đến lời con cáo đang chửi rùa bên trong mình, cả mấy tiếng cười châm chọc từ đám đồng bọn của nó nữa, chỉ đứng dậy sửa lại tư thế của mình, nhìn thấy Wendy và Carla thì hỏi:

- "Wendy, Carla, sao hai đứa lại ở đây? Không phải nói đi thu phục Tinh linh cung Bảo Bình à?"

- "Bọn em vẫn đang cố nhưng cô ta mạnh quá nên nãy giờ bọn em bất lực thôi!"

"Hừm, vậy ra đứa trẻ dưới kia là Tinh linh cung Bảo Bình thật à?", Naruto nhìn xuống đứa bé tóc xanh đang đứng trên thanh xà ngang của vong đu quay liên tục nả đạn về phía bọn họ, cảm thán một câu. Aquarius lúc này cũng đã chú ý đến Naruto liền lên tiếng bằng giọng dễ thương:

"Naruto-ooni-chan, chơi với em đi!"

Naruto đáp lại, "Muốn chơi thì trước hết xuống khỏi chỗ của nhóc đi đã! Đứng vậy nguy hiểm lắm!"

"Không chịu đâu, em đang chơi vui mà!", Naruto tắc lưỡi khó chịu, ngay sau lời nói của Aquarius, một viên đạn nước bắn trúng đu quay, trong thoáng chốc cả khối kiến trúc khổng lồ sụp đổ, Naruto không chút do dự triệu hồi ra cánh tay Vĩ Thú phá tan cánh cửa mang theo cả Wendy và Carla lao xuống dưới đỡ lấy Aquarius đang rơi tự do.

Xuống tới nơi, Wendy vôi vàng chạy tới chỗ Aquarius, "Này, cô không sao chứ?"

- "Tôi không sao cả?" Aquarius thản nhiên đáp

- "Lần sau đừng chơi như vậy nữa nhé, nguy hiểm lắm!"

- "Nhưng tôi chỉ muốn chơi thôi mà, bộ nguy hiểm lắm hả?

- "Cực kì nguy hiểm luôn đó! Mà thôi bỏ qua chuyện này đi! Giờ chúng ta về nhà thôi!"

-"Ừm!"

Một tiếng nói tạm biệt, chiếc chìa khóa trong tay Wendy chạm vào trán Aquarius lập tức chủ thể bị thu lại bên trong, nở một nụ cười mãn nguyện, Wendy quay sang hỏi Naruto:

- "Naruto-san, giờ tính sao đây?"

- Tạm thời tìm cách rời khỏi đây đã, sau đó chúng ta sẽ tìm cách tập hợp với mọi người

Naruto đáp lại, cậu hơi lo lắng cho nhóm Natsu và Happy, Loke rất nguy hiểm phải mau chóng quay lại giúp bọn họ.

-----Quay lại phế tích cổ-------

Đúng như dự đoán, Natsu không dễ gì hạ đươc Loke, tuy từ lúc Naruto bi cái thứ bí ẩn kia đưa đi mât cả hai đều không ngừng tấn công, các chiêu thức gần như tương tự nhau được từ cả hai bên tung ra đã vậy lửa của Natsu còn bị "Hắc Dạ Hỏa" của Loke ăn mất kha khá, nói tóm lại là bất lợi toàn tập.

Hộc! Hộc!

Natsu sau một đợt tấn công liên tục, lại liên tục bị hấp thụ lửa, nên bản thân lúc này đã dần xuống sức, Happy cũng đã tỉnh lại từ lâu đứng bên cạnh lo lắng hỏi:

-"Cậu ổn không Natsu?"

-"Hehe, nhiêu đây nhằm nhò gì chứ"

Natsu mệt mỏi đáp lại miệng vẫn nở một nụ cười tự tin, Loke chỉ chế nhạo "Mệt rồi thì đầu hàng đi! Dù gì thì các ngươi cũng không đủ sức ngăn cản bọn ta đâu!

"Im đi! Hỏa Long/Âm Phủ...GẦM!"

Hai bên đồng loạt chiêu thức về phía nhau, giống như những lầm trước, chúng cứ thế va chạm rồi phát nổ, Natsu lại càng kiệt sức trong khi Loke lại càng đánh càng mạnh.

"Lửa của ngươi thực sự không có giới hạn à?"

"Thật ra là có đấy! Nhưng có ánh sáng thì ắt sẽ có bóng tối, bây giờ khi bóng tối đang áp đảo ảnh sáng thì....ngọn lửa của ta là vô tận, Hắc Dạ Thanh Trừng"

Một ngọn lửa mạnh mẽ đước phóng ra, Natsu lãnh trọn sát thương, văng đi một đoạn va vào ngọn tháp lớn phía sau.

Natsu vẫn đứng dậy, "Nếu ngươi đã nói vây...", Natsu liều mình nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Loke, nắm lấy cánh tay đang phừng phừng ngọn lửa bóng tối của hắn ta mà ra sức ăn, vừa ăn cậu vừa nói, "Nãy giờ người xin của ta nhiều rồi, giờ cho sinh lại nhé!

"Gezz!" Loke thốt lên vừa khó chịu vừa kinh ngạc, xung quanh Natsu xuất hiện một vầng hào qua kì lạ, rõ ràng là ngọn lửa bóng tối đã xâm nhập vào cơ thể cậu, bao phủ bản thân Natsu trong bong tối nhưng trong đó vẫn còn xuất hiện ánh sáng của ngọn lửa do "Hỏa Long Thuật" mang lại.

"Ngươi....." Natsu bổng nhiên bóp mạnh tay Loke hơn nữa, gằn giọng" Mau tỉnh táo lại rồi quay về bên cạnh Lucy đi!....HỎA LONG THIẾT QUYỀN!"

Một đấm tung ra với tất cả sức lực có được, hạ gục Loke, cậu ta bay ngược ra sau, bay xuyên qua mấy tòa tháp rồi bất tỉnh.

"Happy, mau đưa tôi qua đó! Phải tranh thủ đóng cổng cậu ta lại!", Happy làm theo, đưa Natsu con đang mệt mỏi đến gần Loke, thiếu niên tóc hồng nhìn cậu ta một lúc rồi đặt chìa khóa cương chế lên trán để đóng cổng của cung Sư Tử.

Gzzzzz!

Ngay sau đó, pháp sư hệ hỏa nhà ta lăn ra ngủ ngay lập tức, Happy thở dài một tiếng rồi vác theo cậu ta rời khó nơi phế tích này

============

Mọi người ăn tết thế nào rồi, con ae nào được lì xì không nhỉ? Đáng lẽ định đăng hôm 30 nhưng hôm đấy xém Táo Quân xong mệt quá lại ngủ mất nên các bạn thông cảm nha!

Năm mới vui vẻ, thoát kiếp FA cho bạn nào còn làm bạn với cánh tay trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro