CHƯƠNG 33; DI SẢN TRẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Franmalth và Kyoka, hai thành viên của Cửu Quỷ Môn vừa mới bước ra từ căn phòng được gọi là 'Cội nguồn của địa ngục' là nơi hồi phục của các Etherius khi chúng bị thương.

"Vây, giờ cô định làm gì đây Kyoka, Jackal và Tempester đều không thể chiến đấu được nữa, nhiệm vụ trừ khử đám nguyên lão còn lại tính sao đây?" Franmalth hỏi, khi cả hai cùng bước đi trên hành lang.

"Đúng thật không ngờ chuyện này lại xảy ra, cơ mà có lẽ ta phải nhờ đến ông ta rồi!" Kyoka đáp lại.

"Ông ta? Ý cô là cái tên 'lạc loài' đấy à?" Franmalth nói, giọng có vẻ khinh bỉ.

"Câm miệng đi, dù gì thì ông ta cũng là thành viên của Cửu Quỷ Môn giống ta với ngươi đấy" Kyoka nói, nâng giọng một chút, nghiêm khắc nhìn sang tên quái dị bên cạnh mình.

"Rồi rồi, vậy tôi đi trước đây, có việc gì cần cứ gọi" nói rồi hắn bước nhanh lên phía trước bỏ xa Kyoka.

--------------------

Các nhóm pháp sư được Fairy Tail gửi đi đến nơi ở hiện tại của các kiểu nguyên lão. Nhóm Natsu, Luccy, Wendy, Happy và Carla được cử đến nhà của cựu nguyên lão Michello.

Sau khi giải thích rõ đầu đuôi, cả nhóm đang đứng đối diện với ông ta để chờ được cho phép.

"Mọi chuyện là vậy. Xin ngài cho bọn cháu ở lại đây để bảo vệ ngài", Lucy lịch sự nói.

"Ý tốt của các ngươi ta xin nhận, nhưng nói thật là ta cảm thấy phiền phức lắm. Mà tại sao các người lại biết địa chỉ của ta chứ?".

"Thôi mà, thôi mà, chúng ta đều là mèo mà!" Happy vui vẻ nói, Michello cáu kỉnh đáp lại.

"Ai thèm là mèo hả? Ta thừa biết là các người chỉ muốn lợi dụng ta làm mồi nhử thôi chứ gì? Cái hội chuyên gây rắc rối các người".

"Bọn cháu có đến hay không thì Tartaros cũng sẽ đến đây để thủ tiêu ông thôi, như thế sao gọi là mồi nhử được".

"Đừng có đùa, ta sẽ chuyển đi ngay, đừng đi theo ta nữa!", Michello gắt lên, đúng lúc đó một giọng nữ lại  vang lên.

"Thôi nào, ông đừng bất lịch sự như thế chứ?" Michello, quay lại để nhìn người phát ra giọng nói, là một cô gái trẻ có mái tóc màu sáng, trên tay cần một khay có năm ly trà.

"Michelia!" Michello kêu lên, cô gái vừa rồi là cháu gái của ông ta.

"Họ đến đây vì ông mà đúng không? Ông đừng bất hợp tác như thế chứ, cả chín nguyên lão đều bị tấn công không rõ sống chết mà ông vẫn còn làm ngơ được à?", cô gái nói khi tiến đến chiếc bàn trong phòng khách đặt cái khay đựng trà lên đó.

Michello nghe thế thì nghoảnh mặt quay đi, tránh khỏi ánh nhìn của cháu gái, Lucy hỏi.

"Ừm... Ngài có biết tại sao chúng lại nhắm tới ngài không ạ?"

"Từ từ để ta nghĩ đã... khoan đã... chẳng lẽ" Michello suy nghĩ một lúc thì đột nhiên mở to mắt, mồ hôi toát ra dường như rất hoảng sợ "Face?"

"Face? Đó là cái gì?" Natsu lẩm bẩm, hỏi Michello nhưng ông ta chưa kịp trả lời thì chợt cảm nhận được không khi xung quanh đang lạnh đi.

"Lạnh quá!" Lucy kêu lên, áp sát tay và người, Natsu cảm nhận được gì đó liền quay người lại nhìn ra phía sau.

Trong căn phòng lúc này xuất hiện một gã đàn ông trung niên cao to có mái tóc ngắn và đôi mắt màu đen,  gương mặt nổi bật với một vài nếp nhăn bên dưới mắt cùng một vết sẹo kéo dài từ chân tóc đến tai trái.

"Ngươi là ai?' Lucy hỏi.

"Ông ta nhìn qua chút, nhận thấy dấu hiệu trên bắp tay trái của Natsu liền nở một nụ cười nhếch mép.

"Gì chứ? Ra các ngươi chính là người đã phá tan băng của ta ở làng Thái Dương à? Ta thực lòng muốn cảm ơn các ngươi đấy vụ việc ở làng đó là sai lầm của ta".

"Nói vậy tức là ông ta chính là Demon Slayer mà Atlas Flame nhắc tới sao?" Wendy nói nhỏ.

"Đúng vậy, tên của ta là Sliver" ông ta nói.

"Mà quan trong hơn..." *khụt khịt* "Ngươi, có biết ai tên Gray không?"

Ngay khi lời nói vừa thốt ra, trước khi nhóm người Natsu kịp phản ứng, toàn bộ cơ thể của chàng trai tóc hồng đã bị đóng băng hoàn toàn bởi một lớp băng màu hồng nhạt.

"K-không thể nào!" Lucy bàng hoàng thốt lên, trong khoảnh khắc đó tất cả đều run rẩy sợ hãi trước sức mạnh của ông ta.

"Đừng nhắc đến cái tên kinh tởm đó trước mặt ta" Sliver lẩm bẩm bằng giọng trầm, "Giờ thì để tránh phiền phức các người chỉ cần giao mạng của lão già kia cho ta, ta sẽ không giết các ngươi, coi như cảm ơn vụ làng Thái Dương'.

Ông ta nói nhìn về phía Michello đang run rẩy vì sợ hãi, Lucy tức giận hét lên.

"Đừng có hòng, mau trả Natsu lại đây!"

"Bọn ta sẽ không để các người đạt đạt được mục đích đâu!" Wendy nói, cả cô bé và Lucy đều đã sẵn sàng chiến đâu.

"Hừ, tốt thôi, vậy ta sẽ cho chết chung cả lũ" Sliver nói, ông ta  chạm tay xuống sàn, chỉ một khoảnh khắc trước khi rời đi, mang theo một Natsu đang đóng băng, bỏ lại phía sau căn nhà bị với những cột băng lớn đâm xuyên qua trần nhà.

-------Hội quán Fairy tail-------

"Sao rồi Gray, Juvia?" Makarov hỏi, ông đang liên lạc với các nhóm pháp sư được cử đi bằng quả cầu Lacrima".

"Bọn cháu xin lỗi, nhưng chậm một bước rồi ạ?" Gray trả lời

"Gì chứ lão sư Frogg sao rồi?"

"Eh... ông ấy đã...." Juvia ngập ngừng nói, lia mắt nhìn thi thể của lão sư Frogg đang bất động tựa vào một chiếc bàn cũ nát, cả căn nhà bị hư hại nặng nề.

"Không những vậy, cả thị trấn cũng... Khung cảnh hoang tàn lắm ạ!"

Juvia buồn bã nói, thị trấn bị tàn phá nghiêm trọng, khắp nơi đều có những vết cắt lớn và sâu, phá hủy mặt đường và các toà nhà.

"Thật không thể tin được!" Makarov chứng kiến thông qua Lacrima sợ hãi thốt lên.

"Còn nhóm Gajeel, họ được cử đến chỗ của hiền giả Belno đúng không?"

Cana đang đứng bên cạnh hội trưởng lên tiếng, Lacrima được kết nói với nhóm của Gajell gồm cậu ta và cả team Shadow Gear".

"Xin lỗi, chúng cháu cũng chậm chân rồi ạ!"

Levy nói, lo lắng nhìn sang Gajell bên cạnh đang nắm chặt tay, tức giận lẩm bẩm.

"Chết tiệt! Giá mà tới sớm hơn một chút nữa thì..."

"Ở đây không có giấu hiệu xô sát gì hết" Lyly lên tiếng, "Có vẻ như bà ấy bị ám sát!"

"Cả lão sư Frogg và hiền giả Belno đều..." Cana nói, sau đó hỏi, "Vậy còn lão sư Michello thì sao? Nhóm Natsu đang ở đó".

"Hừm! Còn nhóm Elfman được cử đến chỗ của lão sư Yuri"

——-Nhóm Elfman——

Tại một ngôi làng thanh bình nọ, Elfman và Lissana đang ở nhà của lão sư Yuri.

"Hỏng rồi, ông ấy tắt thở rồi!" Elfman đỡ thi thể của lão sư Yuri trên tay vốn đã lệnh ngắt từ lúc nào, bên cạnh đó, Lissana lo lắng đứng nhìn.

"Mau chuẩn bị cầu Lacrima đi, chúng ta phải báo cáo về hội" Elfman nói với em gái, người gật đầu rồi mở chiếc túi màu vàng đeo bên hông chứa  Lacrima.

Đột nhiên cái xác bỗng dưng ngồi thẳng dậy, một ngọn là tay hướng về Lacrima, bắn ra một tia sáng làm nó vỡ tan tành.

"Ngài làm gì vậy, quả cầu Lacrima của chúng tôi mà!" nhưng lúc này cái xác lại trở về nguyên trạng nằm im bất động không làm gì nữa.

"Chuyện này là sao đây chứ?" Elfman nói, giọng khó chịu.

"Thật khó hiểu!" Lissana thêm vào.

"Có vẻ như Marco với xác chết thì không có hiệu quả lắm nhỉ?"

Một giọng nói vang dịu dàng vang lên làm hai anh em nhà Strauss phải chú ý.

Một phụ nữ trẻ lạ mặt trong thư phòng của căn nhà, cô ta nổi bật với cặp sừng vàng ở hai bên đầu, mặc một bộ kimono gợi cảm để lộ một phần ngực, mái tóc đen ngang lưng được cô định bằng một dải ruy băng trăng quanh đầu.

Đây chính là Seilah, một trong số Cửu Quỷ Môn.

Cô ta đang ngồi vắt chân lên ghế thư thả cầm một cuốn sách đọc nó bằng ánh mắt vô cảm.

Ngươi là ai? Elfman lên tiếng.

"Người vừa làm gì với lão sư Yuri?" Lissana nói.

"Ta chỉ giúp ông ta đạt đến cảnh giới của cái chết thôi!", cô ta nói, gấp cuốn sách lại rồi đặt lên bàn, rồi nói.

"Sử sách của loài người tẻ nhạt quá nhỉ?" Seliah nói, đứng dậy, "Để ta kể cho các ngươi một câu chuyên... Câu chuyện của loài quỷ".

"Cẩn thận đấy Lissana, ả ta chuẩn bị xuất chiêu đấy!"                    

"Vâng!" cô em gái đáp lại.

Nhưng trước khi cả hai kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra, thì một bàn tay to lớn của Elfman đã bóp chặt cổ của Lissana.

"Anh... Elfman..." Lissana khó khăn nói khi cổ bị bóp nghẹt.

"Không...không phải anh, cơ thể của anh tự ý di chuyển".

"E... em không thở được!"

"Lissana! Lissana!" Elfman hét lên, tâm trí lúc này đã bắt đầu hoảng loạn, quay mặt về phía Seliah hét lên.

"Ngươi làm gì vậy? Dừng lại đi! Dừng lại ngay đi!"

Trái lại, cô ta chỉ nhìn chằm chằm nạn nhân của mình, đáp lại một cách vô cảm

"Trong câu chuyện về loài quỷ, không hề có hai chữ "nhân từ".

—————-

"Chị Lucy, chị không sao chứ?" Wendy lo lắng hỏi, cả nhóm cuối cùng đã thoát được ra bên ngoài căn nhà, cũng may nhờ có Loke và Virgo xuất hiện kịp lúc không thì pha này toi mạng rồi.

"Chị không sao, nhưng mà... Natsu đã...! cô gái tóc vàng nắm chặt tay lo lắng, tâm trạng của cả nhóm chùng xuống.

"Natsu..." Happy lo lắng thốt lên.

"Tôi nghĩ giờ không phải lúc buồn bã đâu", tiếng nói của Loke vang lên, anh đã dìu trưởng lão Michello trên tay, trong khi Virgo giúp Michelia.

"Mọi người cũng biết Natsu bản lĩnh thế nào rồi mà, dù có rơi vào tay kẻ thù cũng tạm thời không nguy hiểm gì đâu"'Loke nói, làm cả nhóm nhẹ nhóm đôi chút, "Việc cần làm bây giờ là nhanh chóng báo tình hình cho hội biết trước đã!"

"Phải rồi!" Lucy nói, may mắn thay quả cầu Lacrima vẫn còn nguyên vẹn.

——Hội quán——

"May quá! Liên lạc được rồi!" Lucy kêu lên, những quả cầu Lacrima liên lạc được kết nói với nhau nên những nhóm khác cũng đang nhận được hình ảnh từ Lucy, Makarov thấy thế vội hỏi.

"Lucy à? Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Vâng, ngài Michello vẫn bình an vô sự" Makarov nghe thấy thế liền mừng rỡ, nhưng lập tức trở nên hoảng sợ khi nghe vế sau, "Nhưng Natsu bị kẻ địch bắt đi mất rồi.

"Cái gì cơ? Mọi chuyện tệ rồi đây" Makarov nói, ông suy nghĩ một lúc rồi nói với Lucy, "Vậy ngài Michello có nói ra thông tin gì quan trọng không?"

"À, về ông ấy thì..." Lucy ngập ngừng nói, lo lắng nhìn sáng Michello, ông ta đã ngồi một chỗ lẩm bẩm những từ không mạch lạc.

"Di sản trắng... Face... Tôi không biết gì cả... Thực sự không biết gì cả!"

"Face? Thứ đó rốt cuộc là gì?" Makarov hỏi.

Michello vẫn im lặng, Makarov lên tiếng thúc giục:

"Tôi biết ngài đã thề sẽ giữ bí mật, những tình hình bây giờ không cho phép chúng ta do dự nữa".

"Thứ đó... thứ đó là một vũ khí của Hội đồng!" một giọng nói đáp lại nhưng không phải là của Michello.

"Org-sama!" Makarov kêu lên, khi thấy vị nguyên lão đang tiến lại gần chỗ của mình. Bỏ qua điều đó, Org nói tiếp.

"Hội đồng vốn dĩ có nhiều vũ khí khác nhau, vì vậy mà cũng các phương thức quản lý riêng, dựa vào độ quan trọng và cấp thiết.

Điển hình trong số đó là Etherion, đại pháo có khả năng xoá sổ một quốc gia chỉ với một phát bắn.

Để kích hoạt nó cần sự chấp thuận của cả chín nguyên lão đương nhiệm và mã kích hoạt của mười thành viên cấp cao".

Ông nói khiến mọi người nhận ra.

"Vậy ra mục đích chúng giết các nguyên lão là để vô hiệu hoá Etherion đó sao?" Jet nói.

"Vậy còn Face rốt cuộc là gì?"

Makarov hỏi, Org vẫn còn chút do dự nhưng sau đó cũng lên tiếng giải đáp.

"Nó là một loại bom xung ma pháp, có đủ khả năng để tận diệt ma thuật trên toàn lục địa".

"C-cái gì? Tận diệt?"" Naruto nghe thấy lập tức thốt lên, bất cứ ai nghe thấy chuyện này đều hoảng sợ cực độ. ai mà ngờ được thứ như vậy lại tồn tại trên đời chứ

"Thật không ngờ trên đời lại có thứ như thế!" Makarov đổ mồ hôi nói.

"Chết thật! Như thế khác nào Thần thụ truy thu toàn bộ chakra của nhẫn giới như trước đây đâu chứ? Không được! Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra".

Naruto nghĩ, gấp gáp hỏi Org.

"Vậy bây giờ cái thứ vũ khí đó đang ở đâu?"

"Ta thật sự không biết, chỉ nghe nói trước đây từng có ba nguyên lão đã sử dụng Sinh thể kết ấn thuật để phong ấn Face, vị trí hiện tại của ba người đó chỉ có ngài cựu Chủ tịch biết thôi"

"Sinh thể kết ấn thuật là cái gì?" Naruto lẩm bẩm thắc mắc.

"Sinh thể kết ấn thuật có nghĩa là liên kết ma thuật với vật thể sống, cũng tức là nếu bọn chúng muốn giải phong ấn thì phải giết chết ba người kia", Ultear lặng lẽ giải thích.

"Ra vậy, nếu vậy, ông biết địa chỉ của cựu Chủ tịch đó ở đâu đúng không, ông lão"

Naruto hỏi, nhìn Org.

"Có lẽ vậy, hi vọng là ông ấy chưa đổi chỗ".

"Hội trưởng, để con đi tới chỗ ông ấy!" Naruto nói.

"Tôi cũng sẽ đi" Ultear nói theo.

"Đừng! Để chị đi cho, có thể nhóm Jellar sẽ trở về đây không chừng, em nên ở lại sẽ tiện hơn.

Makarov nói ngay

"Vậy được, nếu có chuyện gì nhớ báo lại cho ta" Makarov nói, cả hai gật đầu rồi khẩn trương rời đi.

------------------------

Ít lâu sau, cả hai có mặt ở nhà của cựu Chủ tịch, Naruto gõ cửa nhẹ nhàng, lên tiếng gọi.

"Xin lỗi, có ai bên trong không, làm ơn mở cửa!"

"Là ai bên ngoài?" Một giọng lớn tuổi hỏi lại.

"Ngài cựu Chủ tịch, chúng cháu là người của Fairy tail tới đây vì có chuyện gấp cần nói, xin hãy mở cửa đi ạ!"

Sau đó cánh cửa được mở ra, một người đàn ông lớn tuổi nổi bật với bộ râu rậm rạp màu trắng tuốt và đôi mắt hơi cụp xuống. Ông ta chính là cựu Chủ tịch Crawford Seam của Hội đồng ma thuật.

"Hai cháu vào trong đi!" ông ta nói.

Cả hai nghe theo bước vào bên trong, căn phòng khách khá rộng rãi, với nhiều chậu cây thảo mộc xung quanh.

"Ta sẽ chuẩn bị trà, hai đứa ngồi đợi một lát nhé!"

"Cảm ơn, nhưng chúng cháu xin phép đi xung quanh một lúc được không ạ!"

Crawford thoáng sững lại, hơi ngạc nhiên trước yêu cầu của Naruto, nhưng cũng mỉm cười đáp lại.

"Được thôi, các cháu cứ tham quan tự nhiên".

Naruto gật đầu tỏ vẻ biết ơn rồi bước đi, chạm nhẹ vào tay Mirajane ra hiệu cho cô đi theo cậu trong khi cô tỏ vẻ nghi ngờ khó hiểu, Crawford cứ thế lùi dần vào trong bếp, trên đường đi còn kín đáo liếc trộm cặp đôi kia.

————-——

Năm phút sau, cả hai quay lại, Crawford thư thả rót trà cho hai người, ông nói.

"Thú vui về già của ta là trồng thảo mộc, loại trà này cũng là cây nhà lá vừa cả!"

Cả hai nhận lấy cốc trà, Naruto vẫn còn ám ảnh vụ cốc trà lần trước mà Warrod cho cả đám uống nên hơi ngập ngùng.

"Giờ thì... hai đứa là khách ta hỏi câu này có hơi khiếm nhã, nhưng mấy đứa tìm đến đây bằng cách nào?"

"Vì gấp quá, nên bọn cháu đành phải triển khai mạng lưới tình báo, mong ngài bỏ quá cho!"

"Tìm được cả thông tin tuyệt mật như chỗ ở của ta, kể cũng quá ghê gớm rồi. Mà hình như ta chưa gặp cháu lần nào thì phải?"

"À vâng, cháu mới gia nhập hội cách đây chưa lâu thôi ạ!"

"Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng ngài Chủ tịch" Ultear đột ngột lên tiếng, "Nhưng vè chuyện chúng tôi tới đây".

Crawford đến đây lập tức trầm xuống nhẹ giọng nói.

"Mấy đứa đến đây vì chuyện liên quan đến Face đúng không?" nhấp một ngụm trà, vị cựu Chủ tịch thở dài một tiếng rồi nói tiếp.

"Ta thực sự rất đau lòng khi nghe tin đồng nghiệp lại phải chịu kết cục như vây. Tartaros quả thật quá tàn độc mà!"

"Vậy ngài có biết vị trí hiện tại của Face đang ở đâu không?" Naruto hỏi.

"Ta không biết" ông ta nói làm cả hai nheo mắt lại nghi ngờ, "Không phải vì ta không chịu chia sẻ thông tin tuyệt mật đâu mà là vì ngay cả ta cũng không có quyền biết được thông tin đó".

"Đến cả ngài Chủ tịch còn không biết vậy thì bọn Tartaros biết được bằng cách nào chứ?" Ultear nói.

"Chuyện đó quả thật quá khó hiểu" Crawford tỏ vẻ buồn bã nói.

"Vậy còn vị trí của các nguyên lão giữ phong ấn Face thì sao?" Naruto hỏi thêm.

"Xin lỗi, nhưng chuyện đó ta cũng không được phép biết, mà cho dù có là bản thân bọn họ cũng không biết mình đang phòng ấn thứ gì. Đó là nguyên tắc đẻ bảo mật thông tin tuyệt đối".

Vừa nghe xong chưa kịp phản ứng, thì Ultear và Naruto đang đứng bật dậy mắt hướng ra bên ngoài"

"Có vẻ bọn chúng đã mò đến tận đây rồi nhỉ?" Naruto nói nhỏ.

"Chủ tịch, xin hãy ra phòng sau trốn đi ạ!" Ultear nói, cả hai sau đó xông ra ngoài để nghênh chiến với kẻ địch, bọn chú tuy đông nhưng cũng chỉ là mấy tên lính lác thôi, không cần tốn nhiên sức cũng đủ để dọn dẹp cả đám rồi"

"Chỉ có từng này thôi à, Ơ... nhưng... chóng mặt quá!" Naruto loạng choạng một chóc rồi bất tỉnh nằm ngã ra đất.

"Này Naruto! N... ày"

Mirajane gọi được một tiếng thì cũng phải chịu kết cục tương tự.

—————————

Xin lỗi mọi người vì ra muộn, đáng lẽ đây là chương kỉ niệm 1 năm sáng tác của au nhưng bận quá nên không ra đúng tiến độ được. Rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình suốt cả năm vừa rồi❤️❤️❤️

Author

Censor

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro