Chương 12: Thay đổi cốt truyện bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông ơi! Ba ơi!" Inari vui vẻ chạy đến bên cạnh ông Tazuma và người đàn ông đang bước vào nhà.

"Inari của ba, ở nhà có ngoan không nè?" Người đàn ông ôm Inari lên

"Vâng! Con hôm nay đã giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa với cả ba hôm nay xây cầu có mệt không?"

"Đã có Inari ở đây rồi thì ba không mệt chút nào!"

"Ba và anh về rồi! Hôm nay việc xây cầu có ổn không anh?" Tsunami, mẹ Inari nói

"Không mấy gì khả quan lắm, có rất nhiều người đã xin nghỉ, cứ như vậy việc hoàn thành cây cầu sẽ bị trì hoãn mất!" Ông Tazuma ngồi xuống ghế thở dài

Nghe thế mọi người đều trầm mặc.

"Nhưng mà không sao! Anh có thể tăng ca!"

"Con, con cũng muốn đi giúp ba cầu!" Inari hưng phấn nói

"Tốt lắm con trai! Nhưng mà bây giờ con còn nhỏ quá! Đợi con lớn thêm chút nữa con cũng có thể như ba!"

"Nhưng nhưng mà..."

"Ngoan nào, Inari"

Inari buồn rầu cuối đầu nhìn mặt đất.

———————
"Nghe đây người đàn ông này đã đến tổ chức Gatou sử dụng vũ lực và xáo trộn trật tự của nơi này và bây giờ hắn sẽ bị hành hình tại đây! Ta hy vọng những chuyện như thế này sẽ không bao giờ lặp lại"

Người đàn ông bị trói lại mĩm cười nhìn Inari

"Cha ơi!"

Ngay khi thanh kiếm đang định chặt xuống thì 'ken' một người đàn ông to lớn bỗng nhiên xuất hiện và chặn lại thanh kiếm đó.

"Mạng của tên này, ông mày giữ rồi" Người đàn ông cầm thanh đao thật to với những chiếc gai chi chít hất thanh kiếm đang định chặt xuống.

"Ngươi là ai?!! Sao dám mạnh miệng như vậy!"

"Tên của ông mày, mày chưa có tư cách biết! Người này ông mày lấy đi né, tạm biệt~"

Nói xong, người đàn ông liền vác người đi

Inari nhìn đến ngỡ ngàng sau đó mĩm cười trong nước mắt "Được cứu rồi, ba được cứu rồi!"

...

"Khốn kiếp mà! Các người canh chừng kiểu gì mà để thằng đó cướp người đi vậy! Lũ ăn hại!" Gatou tức giận quát mắng.

"Tại thằng đó hàng động nhanh quá nên bọn em cản không kịp"

"Vậy thì tôi cần các anh làm cái gì nữa! Cút cút hết cho tôi!"

Ở góc bọn họ không thấy một bóng đen liền xuất hiện lẳng lặng nhìn Gatou một mình ngồi đó sau đó từ từ đi chuyển đến gần gã.

"Tức chết mình mà, một lũ ăn hại!" Gã vừa tháo cặp mắt kính đen xuống vừa uống rượu quát thét.

Bỗng một bóng đen xuất hiện đằng sau dùng dây thừng siết cổ gã.

"Người đâu, cứu...cứu.. ta..."

"Nhìn vào đôi mắt này, nó sẽ giúp ông thoát chết"

Trong lúc Gatou cố giãy giụa thì có một giọng nói dẫn dắt ông nhìn theo đôi mắt to tròn đen huyền ngay trước mặt. Ông bỗng ngừng giẫy giụa và dây thừng cũng được nới lỏng khi thấy ông ngơ ngác nghe theo và lập lại những gì giọng nói bảo.

"Ông sẽ không bận tâm đến Kaiza nữa, ông không muốn giết chết anh ta nữa"

"Tôi sẽ không bận tâm đến Kaiza nữa, tôi không muốn giết chết anh ta nữa"

"Tốt lắm, bây giờ ông chỉ muốn ngủ một giấc, ông không muốn bận tâm đến những người dân muốn chống đối ông nữa"

Gatou nghe thế liền mơ màng chìm trong giấc ngủ.

Thấy việc hoàn thành theo mong muốn bóng đen liền biến mất.

———————
Sakura giơ Mochi lên đầu nói "Tại sao mi không chỉ dẫn ông ta cút đi cho người dân được nhờ!"

"Cốt truyện sẽ không cho ta cơ hội đó đâu, nếu lúc đó ta chỉ dẫn ông ta chuyển đi thì cũng có kẻ khác thay thế hắn để chiếm bá Hải Ba Quốc và người dân cũng sẽ phải chịu đựng sự nghèo khó đến khi đội 7 cô đến" Mochi ngáp dài trả lời.

"Không có cách nào khác sao?"

"Không có"

Sakura thở dài nhìn bầu trời trong xanh "Giờ chúng ta đến chỗ hẹn gặp Kisame thôi"

...

"Cô đến trễ quá đấy! Tôi chờ cô hết 15 phút rồi!" Người đàn ông cầm thanh đao thật to với những chiếc gai chi chít đứng dựa gốc cây than vãn.

"Rồi rồi thù lao của anh đây!" Cô ném bịch đồ cho Kisame. "Anh ta ngất rồi hả?"

"Đúng vậy tại anh ta nói nhiều quá nên tôi đánh ngất rồi" Kisame vừa ăn những chiếc bánh có hình móng vuốt trên mặt nói.

Sakura nghe vậy liền ôm Mochi lên nói "Nào nào pháp sư, mi hãy giúp ta trị thương cho người đàn ông đáng thương này đi nào"

Mochi liền liếc cô với ánh mắt khinh bỉ

"Thù lao 5 con cá" Sakura ra giá

"Thành giao~"

Mochi liền đi đến bên Kaiza đang nằm nhảy lên mặt anh sau đó đập móng vuốt lên trên trán anh thật mạnh!

"Meo~ Đã xong"

Kisame đứng bên cạnh giật giật môi nhìn cái trán có in hình móng vuốt của Kaiza hiếu kì hỏi "Cô với con mèo này làm trò gì vậy?"

"Nó đang cầu phúc của anh ta" Sakura thản nhiên trả lời

"Cầu phúc?" Kisame vẻ mặt không tin

Mochi thấy thế liền tạc mao nhìn Kisame nói "Sao anh có thể nghi ngờ sự cầu phúc của pháp sư như tôi! Tôi nói cho anh biết! %§$¥.."

Trong khi Mochi đang thao thao bất tuyệt thì Kisame chỉ nghe tiếng mèo kêu meo meo suốt.

"Con mèo này sao lại cứ kêu suốt vậy? Nó động dục à ?" Kisame vò vò tai.

Mochi nghe thế liền hoá đá, quên mất người khác không nghe thấy tiếng nói của mình. Nó liền tủi thân đi đến bên cạnh Sakura cáo trạng "Meo~ Anh ta dám khinh thường đại pháp sư như ta! Cô không thể để yên cho anh ta được! Meo~"

"Ừm đúng vậy, Mochi của chúng ta tài ba như thế mà hắn ta không biết ha. Cho nên sau này không làm bánh quy thương hiệu Mochi cho hắn nữa!"
Sakura xoa xoa Mochi an ủi.

Kisame nghe vậy liền lên tiếng "Không được !!!" Anh ăn những cái bánh này vì nó giúp anh trong việc tạo ra Chakra khi anh cạn sức khi chiến đấu, sao anh có thể bỏ qua cho thứ có thể cứu mạng sống của anh được chứ!

"Sao lại không được, những bánh anh ăn điều có sự chúc phúc của Mochi trong đó, bây giờ anh nghi ngờ vào năng lực của Mochi thì tôi sẽ không cho anh những bánh quy đó nữa"

Mặt Kisame liền đần ra nhìn những chiếc bánh có móng vuốt trên mặt sau đó nhìn móng vuốt trên trán Kaiza. Sau khi so sánh thấy móng vuốt hai bên đều giống nhau thì ngơ ngác không biết nên làm gì. Anh cầm chiếc bánh lên bỏ vào miệng chậm rãi cảm thụ. Một nguồn năng lượng tinh khiết đi khắp cơ thể anh làm cả người phấn chấn. Sau khi tính toán một hồi, anh vứt bỏ mặt mũi của mình đi qua ôm lấy Mochi giơ lên cao nói "Hỡi ngài pháp sư vĩ đại, xin ngài hãy chúc phúc cho tôi!"

Mochi đang nằm trên bãi cỏ hưởng thụ sự vuốt ve của quan hốt phân, bỗng nhiên bị giơ lên cao cậu hoảng sợ giãy giụa bốn chân. Sau khi tìm được thủ phạm, cậu liền dùng liên hoàn cước đạp liên tục vào mặt Kisame.

Đáng thương cho Kisame, anh tưởng đây là sự chúc phúc đặc biệt mà Mochi cho nên chỉ biết đưa mặt ra tiếp. Nhưng kết quả đã khiến anh rất ngạc nhiên bởi vì mỗi cú đá mà Mochi ban tặng điều có một dòng năng lượng tinh khiết đi vào thân thể anh. Mặc dù nguồn năng lượng đó rất nhỏ nhưng cũng giúp anh nâng cao tinh thần.

Sau khi Kisame tỉnh giấc trong sự chúc phúc thì Sakura đã bế Mochi ra khỏi tay anh và nói "Đây là phần thù lao còn lại, anh giúp tôi khiêng anh ta đến một nơi"

——————

"Ông ơi, ba con sẽ không sao chứ?" Inari buồn rầu hỏi ông Tazuma.

"Ừm, ba con sẽ không sao đâu, Kaiza sẽ nhanh chóng về thôi" Ông Tazuma vuốt đầu Inari nói

'Cốc cốc'

"Ai vậy? Chờ chút!" Ông Tazuma dặn với Tsunami "Các con đi ra ngoài sân sau đi, có lẽ là đám người Gatou đến tìm Kaiza, nếu là như vậy thì hãy chạy thật xa đừng để chúng bắt được"

"Ba..." Tsunami ngập ngừng nhìn ông

"Không sao đâu, đi đi" nói xong ông liền cầm cây xẻng đi ra mở cửa.

'Rầm'

"Kaiza! Tsunami! Inari! Kaiza về rồi!" Ông Tazuma kích động nhìn Kaiza nằm dưới đất.

Inari nghe thế liền lập tức chạy lại ôm Kaiza khóc lớn "Ba về rồi! Ba không sao nữa, Inari nhớ ba nhiều lắm!"

"Chào mừng anh về nhà" Tsunami nước mắt lưng tròng nói.

"Ba về rồi đây" Kaiza tỉnh dậy nhìn Inari, anh liền mĩm cười ôm lấy cậu bé vào lòng.

Sau khi thấy màn đoàn tụ kết thúc, Kisame liền nói với ông Tazuma "Gatou trong thời gian này sẽ không bận tâm đến các người. Nhưng chống đối với ông ta bây giờ không phải là cách hay nhất để giải quyết vấn đề đâu. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, đến lúc thích hợp thì ông hãy đến làng Lá mà thuê một đội ninja hộ tống ông về xây dựng cây cầu, bọn họ sẽ là những người có thể giúp được ông"

Sau đó anh quay sang Kaiza nói "Sự chính trực và lòng dũng cảm của anh rất đáng khinh phục nhưng nếu chỉ biết chấp mê bất ngộ thì cái giá mà anh phải trả sẽ là chính sinh mạng của mình. Có lẽ sự sống chết đối với anh không quan trọng, nhưng hãy nghĩ về gia đình của anh vì họ mới chính là người sẽ phải chịu đựng tất cả sau khi anh chết. Tôi có thể cứu được anh ta một lần nhưng sẽ không thể cứu được anh ta lần hai, nếu sau này anh vẫn cứ cố chấp muốn đâm đầu vào chết thì hãy tự nhiên. Chỉ tiếc cho tôi làm người tốt không công. Vậy nhé tạm biệt"

Nói xong anh liền quay lưng muốn bỏ đi

Ông Tazuma thấy thế liền vội hỏi "Không biết quý danh của ngài là gì, nếu ngài không chê có thể ở nơi này dùng cơm với chúng tôi. Gia đình chúng tôi rất biết ơn về sự cứu giúp của ngài"

"Không cần, dù sao ta cũng chỉ là làm theo sự nhờ cậy của người khác, muốn cảm ơn thì nói to lên người đó sẽ nghe được thôi, tạm biệt ~" Kisame vẫy vẫy tay rồi biến mất.

Ông Tazuma và cả gia đình nhìn theo hướng đi của Kisame rồi khom lưng thật sâu sau đó đồng thanh to tiếng lặp lại khiến vọng nói vang rộng cả rừng cây.

"Cảm ơn ngài vì tất cả! Gia đình chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn ngài đâu!"

"Cảm ơn ngài vì tất cả! Gia đình chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn ngài đâu!"

"Cảm ơn ngài vì tất cả! Gia đình chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn ngài đâu!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro