Chương 6: Chuyến dã ngoại đến làng Cát 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao phủ khắp cả bầu trời chỉ còn lại vần trăng sáng lấp lánh chiếu xuống ánh sáng kì diệu thắp sáng những điều tội lỗi....

"Nè Mochi! Hình như là bắt đầu rồi phải hông?" Sakura nhìn ra cửa sổ trầm mặc nói.

"Meo~" Mochi vẫy đuôi.

"Vậy không biết thứ đó có hiệu quả không ha".

"Chắc là hiệu quả mà meow~".

"Chắc hiệu quả là sao!"

"Thì hen xui chứ sao~ Nhưng mà cô không cần lo lắng ..........vì đã có pháp sư vĩ đại như ta ở đây thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi mà meo meo meow~" Mochi ngạo kiều vẫy đuôi nói.

'Rầm' Ai đó té ghế sau đó trong lòng oán trách 'Sao lúc trước mình lại không biết nó có cái tính tự luyến dữ vậy, nó mà cứ như vậy thì ai tới rước!'

Mochi lườm Sakura một cái như nói 'Cô nghĩ gì tôi biết hết đó, liệu hồn đi'.

"Khụ khụ tối rồi nên đi ngủ thôi nhỉ? Để ngày mai dậy sớm mua cá sốt cà ăn nữa chứ!" Sakura cười cười nói.

"Meow~~" Hứ trẫm tha cho ngu dân như cô lần này~

Sau đó một người một mèo liền chui vào chăn say giấc nồng.

##########Ta là phân cách########

Sáng hôm sau

'Cốc cốc cốc'

"ZZZZZZZZZZZ~"

'Cốc cốc cốc'

"ZZZZZZZZZZZZ~~"

'Rầm rầm rầm' "Sakura, con heo lười này có hay hay không?"

"Ai vậy trời~" Sakura mơ màng hỏi.

"Meow~ Ai biết"

Thế là một thú một người lại sau giấc nồng.

'Rầm' vỡ tan cái cửa.

"Sakura mau dậy thôi!" Ino lại dùng công pháp sư tử rầm. "Mau, mau dậy thôi!" Cô vừa gọi vừa kéo chăn.

"Ưm"

"Mau dậy đi!" Sau khi chiến thắng kéo được cái chăn ra thì Ino đứng hình.

Ánh nắng ban mai từ cửa sổ chiếu lên gương mặt bầu bỉnh của Sakura, làm cho người ta tưởng rằng cô là một thiên sứ nhỏ nhắn lạc ở trần gian.

Ino sững sốt giây lát cười gian xảo sau đó tự nhiên lấy cái máy chụp hình để trên bàn của Sakura chụp lại, đợi máy chạy hình ra. Cô cất kĩ hình vào túi, đặt máy lại chỗ cũ, vuốt cổ họng sau đó lại thi triển sư tử gầm.

####Ăn cơm đê####

Khi đang ăn sáng thì Ino lén la lén lúc kêu Naruto đến xem tấm hình trong tay của cô, sau khi Naruto coi xong thì cặp mắt sáng lấp lánh gật đầu lia lịa.

(Tg: có ai biết ẻm xem được gì hông nè~)

Mà Sakura cũng không để ý bọn họ làm cái gì, bây giờ tâm trí cô chỉ toàn về Yashamaru.

(Tg: Ấy ấy một dàn hậu cung đang chờ em, sao em không ngó ngàn mà lại tương tư ai kia *khóc ròng* 。・゚ヾ(✦థ ェ థ)ノ。゚・。.

Dàn hậu cung: Bệ hạ~~~

Sakura: ヾ| ̄ー ̄|ノ *ta không quan tâm*)

"Nè Mochi ta lo quá à, không biết anh Yashamaru sao rồi?" Sakura buồn phiền nói.

"Vậy thì đi coi thôi meow~"

"Ừm ha"

Sau đó hai người hớn hở chạy ra ngoài.

#####Phân cách ta lại xuất hiện#####

Bệnh viện làng Cát

"Chị ơi! Chị y tá ơi!" Một bé gái ôm con mèo hỏi cô y tá đang làm việc trên bàn.

"Hửm?" Cô y tá nhìn qua nhìn lại cũng không thấy ai.

"Chị ơi, em ở dưới đây nè"

Cô y tá nhìn xuống sau đó đôi mắt lấp lánh như một vì sao nhìn chằm chằm cô bé, mất một vài phút sau cô mới hoàn hồn lại dịu dàng hỏi "Em cần gì sao cô bé?"

"À chị ơi chị có biết bệnh nhân tên Yashamaru ở đâu hông?" Sakura bán manh hỏi.

"À để chị xem.... hừm bệnh nhân Yashamaru, anh ta nằm phòng 504 nha em" Cô y tá xem sổ sách nói.

"À cảm ơn chị!" Sau khi nghe xong Sakura như một con gió vèo bay đi.

————||€———————||
Phòng 504

Sakura đang đứng trước cửa sổ nghe lén cuộc nói chuyện giữa Yashamaru và Kage làng Cát.

"Yashamaru cậu đỡ hơn chưa?" Kage làng Cát thăm hỏi.

"Cảm ơn ngài tôi đã đỡ hơn rồi" Yashamaru suy yếu nói.

"Nhiệm vụ lần này đã làm khó cậu rồi"

"Không sao đó là sứ mệnh của tôi"

Cả hai đều trầm mặc vài phút sau đó Kage làng Cát gửi lời chào tạm biệt.

"Nè Mochi giờ sao! Có vào hông?" Sakura lí nhí hỏi Mochi.

"Meow~đến đây rồi hông lẻ đi về, vào đi~meow~"

"Á" ai đó bị đạp vào chân

"Ai vậy!" Yashamaru hỏi.

"Mochi!"

'Rầm' một người một mèo nằm lăn lóc từ cửa sổ xuống.

"Sakura sao em lại ở đây?" Yashamaru thắc mắc hỏi.

"Haha em, em đang tập thể dục tình cờ đi ngang qua thôi không ngờ em lại bị vướng vào một cái cây bên cạnh sao đó thì vào đây" Sakura liếc Mochi một cái sau đó cười gượng, biện một lý do trả lời.

"Ừm, Vậy sao" Yashamaru mĩm cười.

"Ừm là vậy đó, mà anh bị sao vậy anh Yashamaru?" Sakura đưa bản mặt hồn nhiên vô (số) tội lo lắng hỏi.

"Anh không sao chỉ là bị thương nhẹ thôi à"

"Vậy à, vậy anh mau khỏi bệnh đi để chăm sóc Gaara nữa, cậu ấy sẽ rất ở lo lắng khi anh không bên cạnh cậu ấy đó"

Yashamaru trầm mặc sau đó cười nhẹ nói "Ừ! Anh sẽ không để Gaara một mình đâu!"

Thấy vậy Sakura và Mochi cũng cười theo, hai người nói chuyện một hồi thì cô rời đi.

#########

"Meow~ Meow~ Cô đi đâu vậy meo?"

"Tất nhiên là an ủi gấu nhỏ rồi"

"Meow?????" Gấu nhỏ ? 「(゚ペ)

"Tới rồi,"

'Cốc' 'Cốc' 'Cốc'

"Gaara, Gaara cậu có ở nhà không? Gaara"

"Đi đi!" Tiếng của Gaara từ trong nhà vang ra.

"Gaara, cậu—"

"Đã nói là đi đi!"

Bỗng một luồng cát từ dưới đất nổi lên tấn công Sakura.

Cô nhanh nhẹn né đi, sau đó nói "Được rồi, đi thì đi!"

Nói xong, cô nhẹ nhàng bước đến cửa sổ đang mở, chui vào, lấy tốc độ thần tốc chạy đến ôm lấy Gaara.

"Cậu, cậu làm gì vậy buông, buông ra!" Gaara mặt đỏ như cà chua nói.

Hai cánh tay ai đó ôm chặt thêm chút nữa, đến đi mặt kề mặt với Gaara, cô nghiêm túc nói "Gaara, cậu đừng nghĩ bản thân cậu là một con quái vật nữa, hãy cứ nghĩ cậu là người chứa giữ hoà bình, đừng tự tổn thương bản thân nữa, có biết không?"

Gaara giãy dụa ra khỏi lòng cô nói "Cậu biết gì mà nói, cậu có trải qua những gì tớ chịu đựng không! Cậu không hề biết cảm giác bị bỏ rơi, bị hất hủi, bị chán ghét là như thế nào!"

"Tôi biết, tôi biết cảm giác đó như thế nào!" bỗng một giọng nói vang lên.

'Lời thoại này là của tui mà! (ノಥ益ಥ)ノ ┻━┻ )'

"Tôi biết cảm giác đó như thế nào, cảm giác bị bỏ rơi, bị rủi bỏ, bị chán ghét là như thế nào! Ít nhất cậu còn có người thân quan tâm đến mình còn tôi, ngay cả người thân tôi cũng không có nữa! Nhưng tôi chả hề bỏ cuộc để mọi người chú ý đến tôi, tôi mỗi ngày đều làm mọi cách để bọn họ biết sự tồn tại của tôi! Tôi ngày ngày luôn tự nói với mình rằng tôi sẽ làm Hokage và ngày nào đó tôi sẽ làm được!!!" Naruto gồng cổ họng nghẹn ngào nói.

Không gian trầm lặng đến đáng sợ, thời gian tưởng chừng như dừng lại trong ít phút để lắng nghe tâm sự  của Naruto vậy. Bỗng cánh cửa được mở ra, một bóng người chống nạn từ từ bước vào cánh cửa sau đó gọi "Gaara".

Thấy vậy, cô nắm tay Naruto dắt cậu đi ra khỏi cửa để hai cậu cháu nói chuyện rõ ràng.

Đóng cửa, cô nhìn Naruto mắt ướt lệ nhoà, Sakura nhíu mày nghiêm túc giúp cậu lau nước mắt.

"Sak...........Sakura?"

"Ừm" 'Khai đi ai bảo mi cướp lời thoại của tui (=≖✧)'

"Có phải cậu cảm thấy mình rất yếu ớt không?"

"Ừm" 'Chắc chắn là Mochi rồi không ai vào đây được!'

Mochi nằm cũng trúng đạn tỏ vẻ ...

"Vậy cậu..."còn muốn làm bạn với tớ không?

"Ừm, đúng thật nhóc thật yếu ớt nhưng mà tui sẽ không bỏ nhóc đâu, cũng sẽ không để nhóc bị thương" 'Nhưng mà bây giờ tui muốn đánh người quá làm sao đây'

"Vậy vậy tớ cũng sẽ bảo vệ cậu!" Naruto đỏ mặt to tiếng nói.

'Nể mặt vẻ mặt đáng yêu của mi, tui sẽ tha thứ cho mi lần này (•ω•)'

"Chúng ta đi về thôi!" Sakura mặt than nói.

"Ừm" Naruto không biết mình thoát được một kiếp vui vẻ trả lời.

Vừa đi Sakura lại vừa hỏi "À mà sao cậu đến được đây?"

"Là Mochi đó, cậu ấy bảo tớ tới giúp cậu..........."

Sakura nghe thế liền nheo mắt tính toán việc khấu trừ ăn vặt của Mochi.

Bên Mochi, "Hắt xì! Hông biết ai nhắc mình hoài ta~ mình biết mình rất được hoan nghênh mà meow~"

- ————————————— -

"Sakura cậu còn chờ gì vậy! Mau đi về thôi!" Ino nói.

"Ừm"

"Sakura mau lên đi, đến giờ rồi!"

"Ừm biết rồi"

Mọi người từ từ đi ra khỏi biên giới của làng Cát, Sakura cứ tiếp tục quay đầu nhìn lại đến khi làng Cát mất bóng, sa mạc cát vàng bao la bao phủ cả vùng làng.

Khi đi được khoảng một đoạn đường khá xa, gió bỗng nỗi lên làm cát bay mù mịt khiến mọi người phải nhắm mắt lại. Sakura khi mở mắt ra lại thấy một cái hồ lô nhỏ được gió cuốn trước mặt cô. Cô như có linh cảm mách bảo liền quay đầu nhìn, một bóng hình đứng trên cát hướng về phía này nhìn cô. Sakura khẽ mĩm cười.

"Gì vậy Sakura?" Ino hỏi.

"Không, không có gì"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hú hú à lộn meow meow~, Mochi, ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa (ㅇㅅㅇ❀) .  Nhờ có bạn nhắc nên tui mới nhớ là không có xe trong phương tiện giao thông („ಡωಡ„) quá là thất sách. Mình đã sửa lại nha! Có gì thì tiếp tục đóng góp cho mình 〜(꒪꒳꒪)〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro