Chương 8: Gia tộc Uchiha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia sáng lấp lánh của ánh trăng chiếu rọi xuống khắp mọi nơi như muốn thắp sáng hết những nơi tối tâm nhất, một cơn gió vô tình nhẹ nhàng lùa qua, nhưng lại không biết hành động đó lại làm cho ánh trăng trên trời cao kia từ từ bị che khuất bởi đám mây xám.

Sakura từ cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời âm u nhíu mày, cô thật bất an.

"Mochi, đưa mai rùa cho chị"

"Meo~" Mochi gặm mai rùa đưa cho Sakura

Cô hưng phấn cầm mai rùa vì khá lâu trước đây lúc cô còn rất nhỏ vì kiếm sống qua ngày mà theo đi một người thần côn. Mặc dù ông ta có cái miệng độc, suốt ngày cứ thích nói nhảm, và thường xuyên gõ đầu cô vì cô học nghệ không ra đâu, nhưng cô rất quý trọng những ngày tháng không ưu không lo đó. Sau khi cô trả thù xong quay về nơi cũ thì biết được ông đã mất vì bệnh tật.

"Sakura~"

Cô ngừng hồi tưởng và lấy ra ba đồng tiền bỏ vào trong mai rùa lắc lắc 3 cái đổ ra sau đó lầm bầm "Chết chóc, Phản bội, Đau thương, ý là gì?"

"Theo như cốt truyện thì trong lúc này đâu có chuyện gì lớn xảy ra đâu nhỉ? Không, không đúng, là cái gì mới được" Sakura nhìn sang bức hình có in biểu tượng của các gia tộc mà cô giáo mới phát hôm nay.

"Uchiha! Chắc chắn là Uchiha" cô bật dậy nắm Mochi nhảy qua cửa sổ chạy đến nơi Uchiha cư trú.

————————————

'Phập' 'Rầm'

Người đàn ông đầy máu từ từ ngã xuống dưới sàn.

Rút cây kiếm ra, Itachi lạnh lẽo nhìn Sasuke đứng ở ngoài sân, anh từ từ bước đến.

"Ni san" Sasuke sợ hãi kêu, nước mắt cậu cứ chảy xuống không ngừng, cậu nhìn người anh yêu quý giết cha của bọn họ, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cậu như muốn cậu chết.

"Ni san..... tại sao!"

Itachi lại gần bốp mặt Sasuke để mặt cậu ấy nhìn vào mắt mình nói "Tại sao? Bởi vì bọn chúng là Uchiha!! Muốn trả thù sao? Không còn cách nào khác chờ ngươi có đủ năng lực giết ta trả thù cho cái gia tộc này đi, Sasuke"

Anh bỏ tay ra khỏi mặt cậu sau đó quay lưng bước đi.

Khi Sakura chạy đến thì thấy đứa trẻ trước đây luôn mạnh mẽ, kiêu ngạo, và tự hào nay lại ôm xác người thân của nó.

Nước mắt của cậu luôn rơi xuống như dòng suối

'Tích'

'Tích'

'Tích'

Máu từng giọt, từng giọt trong đôi mắt của cậu chảy xuống, tròng mắt của cậu chuyển thành màu đỏ của máu, Sharingan đã được thất tỉnh.

Sasuke thù hận gào lên "Itachi!!!! Ta nhất định, nhất định sẽ giết chết ngươi! Ahhhhh!!!!"

Mưa trút xuống hoà tan với nước mắt như làm vơi đi nổi đau trong lòng cậu.

Sakura không nói gì im lặng đứng nhìn

Khi thấy người của ANBU tới thì cô lặng lẽ đi về.

...
"Sakura, cô làm sao vậy? Meow"

"Chỉ cảm thấy tên tác giả này thật dáng ghét, huhuhu, sao lại có thể để anh Itachi đi đóng vai ác chứ! Huhuhu anh Itachi, em sẽ không còn được gặp anh nữa huhuhu" 。゜(`Д')゜。

"Méo" té ghế

"Mochi thân mến bây giờ ta đang cần được an ủi" Sakura lấy khăn giấy lau nước mắt nói. (つ﹏<)・゚。

"Meow meow~" Mochi lộ cái bụng mềm mại như thể nói "Come here, baby~"

Sakura nhào đến úp mặt vào cái bụng mềm mại đó rầu rĩ nói "Mochi~ Chị phải làm sao mới có thể thay đổi kết cuộc của những người đó đây?"

"Meo~ Dễ thôi, gửi thư yêu cầu tác giả là được!"

"Haha, hỏi mi cũng như không" Cô liếc nhìn Mochi

"Sakura! Sao con còn chưa ngủ nữa! Ngày mai còn đi học đó!" Bà Mebuki không biết từ đâu chui ra nói

"Vâng vâng! Con biết rồi !" Cô nhanh nhẹn trèo lên giường đắp chăn, sau đó dùng hai đôi mắt xanh lục long lanh nhìn mẹ cô.

"Hết cách với con" Bà Mebuki nhìn thế tim mềm nhũn đến hôn trán Sakura nói "Ngủ ngon"

"Ngủ ngon" cô nhắm mắt lại lầm bầm sau đó chìm sau vào giấc ngủ, một đêm vô mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro