CHƯƠNG IX: HỆ THỐNG [CUỐI]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi đã giải thích xong, có vài chỗ thì cô hiểu, có vài chỗ cô không hiểu. Cô tiếp tục hỏi (thông cảm tại chị nhà tôi ko có coi nên hỏi 'ít' một chút :)) :

   -Sakura: Vậy ta muốn thêm vài điều kiệpn nữa được không?

   -Được! Nhưng đừng có quá nha mẹ!

   -Sakura: Ta cũng muốn có một con thú bên cạnh có được không?

   -Hừm...........................cũng được!

   -Sakura: Vậy ta cảm ơn trước nha! _cười tươi vui vẻ_

____________________________________

   -Mebuki: À mà anh! Hình như đã tối rồi sao con bé ngủ nhiều thế nhỉ?

   -Kizashi: Hì! Còn nhỏ ai mà chả ngủ nhiều! _ông vui vẻ đáp lại_

   -Mebuki: Em biết nhưng từ khi ra khỏi bệnh viện thì em không thấy con bé khóc, đặc biệc là không... (đừng để ý chỗ chấm nhá 👉👈)

   -Kizashi: Chắc con bé có giấc ngủ đẹp nên  không muốn dậy! _ông uống một ngụm cà phê nóng_

   -Sageki: Con cũng nghĩ giống ba đấy! Mẹ cũng đừng có lo quá! _cậu con trai cười tươi vui vẻ nói_

____________________________________

   -Uầy! Cuối cùng cũng xong rồi!

   -Sakura: Đâu! Cho ta xem với!

   -Tada! Đây! 2 con sói!

   -Sakura: Ờm... Nhưng ta chỉ nói một con thôi mà!?

   -.......... Thì... thêm con thôi cũng được mà!

   -Sakura: Haizz! Vậy cũng được!

   -Nhưng đến lúc khi ngươi 6 tuổi thì linh thú của ngươi sẽ tự tìm đến ngươi!

   -Sakura: Ờ!...

   -Và sẵn tiện nói luôn là sẽ có một linh thú là ta!

   -Sakura: Hả...!? _có lẽ cô hơi quá bất ngờ_

   -Tại ta nói thêm con tức là ta muốn ở bên cạnh ngươi để nói trước về tương lai và muốn cho ngươi luyện tập học nhẫn thuật, chakra và thể thuật.

   -Sakura: Tương lai sao?...

   -Ừ thì khoảng tương lai trước 5 phút ta mới đoán được :)) 👉👈

   -Sakura: *Đệt! *

   -Mà linh thú màu đen chính là ta, còn linh thú màu trắng thì là con thú phù hộ cho ngươi!
   -Và đặc biệt là nó có thể trở thành con người!

   -Sakura: Thú vị thật! Mà khoan

   -???

   -Sakura: Nếu ngươi ở bên ta thì ai sẽ quản lý chỗ này!

   -À! Ngươi không cần lo chuyện này đâu! Không gian này ta tự tạo nên có thể giải được!

   -Sakura: Vậy ngươi là người của Âm phủ vậy sao có thể đi nghiêu ngao như vậy được!

   -Đừng có lo! Ta chỉ là một con người bình thường được tạm thời là người của Hệ thống nên ta đành phải làm hệ thống của cốt truyện này!

   -Sakura: Vậy hả!?

   -Ờm! Nên ta chỉ cần xin Âm phủ xuyên không cốt truyện này xong là ta với ngươi sẽ được đầu thai ở kiếp khác!
   -Nhưng trước khi được đầu thai, ngươi phải rửa sạch tội thì mới đi được!

   -Sakura: Ta biết rồi!

   -Vậy ngươi mau trở về với gia đình ngươi đi! Good Luck!

____________________________________

     Sau khi cô trở về hiện thực rồi, cô từ từ mở mắt, trời đã tối sầm lại. Cô thấy mình đang ở trong noi màu cam nhạt, cô được đắp mềnh màu xanh dương nhạt. Anh trai cô tiến lại gần mà nói:

   -Cuối cùng em gái anh cũng chịu dậy rồi he! Chắc tương lai sẽ lười lắm đây!

   -Sakura: *Địtmẹ! Ranh con, hên là bà mày đang ở trong cơ thể trẻ con nên không đánh được mày nhá!*

   -Sao? Thấy anh nói đúng quá đúng không!? Chời, làm anh mà ai mà chả hiểu được em gái mình đang muốn nói gì!

   -Sakura: *Grừhh! Cái thằng nhóc chết tiệt này, bộ muốn chết hả?!* 💢

   -Mebuki: Sageki! Xuống đây mẹ nhờ cái!!

   -Dạ vâng! Con xuống ngay!!!

     Khi đợi cậu ta đi thì cô muốn đấm ngay chiếc noi nhưng 'vô tình' lỡ đập nát rồi khiến cho gia đình cô phải đi lên nhìn!
   -Sakura: *Cái... sức mạnh của mình còn đang giữ sao? *
   -..........
   -Sakura: *Ha! Tuyệt thật*

     Trong lúc đang tự hào thì ba mẹ cô đã đi lên.
   -Mebuki: Có chuyện gì vậy??? _người mẹ phát hoảng đang nhìn_

   -Sageki: Uầy..........

   -Kizashi: *Thật là mạnh mẽ!* _tự hào_

   -"Chuyện này là con làm sao?" _mẹ cô tiến tới dọn và đang nhìn đặp đôi mắt long lanh 'vô số tội' của cô.

   -Mebuki: *Ểh... mà khoan! Con bé mới vừa sanh chắc không phải do nó đâu! Chắc do cái noi thuộc loại dỏm nên mới vậy! *_bà thầm nghĩ_

   -Kizashi: Saku-san à! Con mạnh mẽ thật đấy! _nhào tới bế cô lên_

     Ba cô thì tự hào, còn mẹ với anh của cô rất bất lực khi nhìn thấy ba cô đang làm chúa hề gì đó... Mà thôi kệ, cứ như vậy thì gia đình cô có thể hạnh phúc bên nhau được! Cô cũng rất vui và muốn nó sẽ tiếp diễn ngay cuộc đời của cô khi ở bên gia đình!

                               _End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro