CHƯƠNG V: Xuyên không và nhớ lại hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong phút chốc mơ hồ, bầu trời chuyển đen, thân thể cô đang dần dần tan biến, đôi mắt vô hồn chợt nhắm lại, cô muốn nhìn lại cuộc đời nhưng không thể... cô kiệt sức và không muốn mình không có trách nhiệm gì với những người cô luôn bao bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Từ từ lại muốn thoát khỏi cơ thể chết tiệt này, cứ tưởng rằng cô sẽ được đưa xuống Địa Ngục để đền bù những tội lỗi của cô, đám mây đen ù tới, nhưng hạt mưa li ti nhỏ đã rơi xuống trên má của cô, trời bắt đầu đổ cơn mưa. Xác cô đang ở trên vùng lầy, nó rất bẩn, cô khép chặt mi lại và rồi cô đã vào giấc ngủ sâu. Trong tâm trý cô thì lại xuất hiện có một phía ánh sáng đang chói lòa ngay trước mắt cô, cô di chuyển muốn tới đó, đôi tay mơ hồ đưa lên muốn chạm vào nó. Cô đã bị hút vào, không lẽ đây là cánh cổng Địa Ngục đang chào đón cô sao? Không đâu, ánh sáng lại lần nữa xuất hiện, không phải là một cánh cổng của trời hay gì đâu. Cô từ từ nở mắt, cô muốn khóc, nhưng tại sao lại khóc? Có một giọng nói vang lên:
   -Chúc mừng hai anh chị đã sinh hạ được một tiểu công chúa nhỏ rất dễ thương!
       Cô lập tức mở mắt ra, đây là đâu? Bệnh viện hả? Hay là cô chỉ đang mơ, cô thấy những người ở đây đang chằm chằm nhìn vào cô, giống như đang mừng rỡ vậy. Cô đưa tay múa chân thì lại thấy thân hình mình đang trong một cơ thể của trẻ sơ sinh.
   Cô thầm nghĩ: *Đệt! Cái quái quỷ gì đây?*
     Thường thì mới vừa hạ sinh thì những đứa trẻ nhỏ chưa có ý thức được, vậy mà ông trời lại ban cho cô vừa xuyên không qua thế giới... ừ thì gì đó cô cũng không biết thế giới gì nữa và vừa được cho cô có một ý thức khôn hơn trẻ em bình thường.
   -Joyashi: *Tuyệt nhỉ? Nhưng làm ơn hãy giải thích mình đang ở đâu vậy không? *
     Nó giống như một bệnh viện vậy nhưng hơi lạ, cô để ý là ai ai cũng đeo cái băng đô ở trên đầu, có biểu tượng hơi giống chiếc lá... cô như một bức tượng vậy. Một giọng nói của người đàn ông đã lên tiếng:
   -Woa! Con của chúng ta dễ thương quá! _ngay lập tức bế cô khỏi cái noi_
     Ấn tượng đầu tiên của cô là mái tóc của ổng thật 'Đẹp'. Mà tóc hồng mới chịu!!!
   -Ừm! Con bé dễ thương thật_một người phụ nữ có mái tóc màu vàng đang nằm giường trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười với 2 cha con_
     Cô quay lại nhìn người phụ nữ đó cũng có mái tóc độc lạ, đôi mắt xanh lục khó nhìn. Kế bên người phụ nữ đó là một cậu bé có mái tóc hồng nhìn chằm chằm vào cô, hình như cậu ta khoảng 8 tuổi, đôi mắt cũng màu xanh lục. Trông rất giống giống cô, cậu ta nhìn ánh mắt kiểu ngây ngô.
   -Sageki à! Còn nhìn em con đi, trông rất dễ thương đúng không?
   -Sageki: Dễ thương quá nhưng...
   Từ nhưng của cậu trai đó khiến tất cả ai nấy đều tò mò.
   -Sageki: Trán vồ thì thấy không được cho lắm! _cậu đặt cái tay trên trán_
   -Phụt! ! !
   -Joyashi: *...! Cũng phải chắc ở kiếp trước đúng thật trán mình vồ mà kiếp này thì... y chang :v*
   -Nè! Con bé dễ thương cơ vậy mà con nỡ lòng nào nói nó thế!!! _ông bố quát lên_
   -Sageki: Con chỉ nói sự thật thôi mà!
   -Haizz! Mặc dù thì đúng là sự thật nhưng con đừng nói thế! _người mẹ bước xuống đi tới chỗ của cô.
   -Đúng không Sakura?
   -Joyashi: *Eh? Tên của mình là Sakura sao? *
   -Sageki: Sakura? Vậy ba mẹ đã đặt tên cho em ấy rồi hả?
   -Đúng vậy! Khi mẹ con mang bầu thì cái tên Sakura đó là ba tự nghĩ ra. Là Haruno Sakura! _ông bố nói_
   -Đó là tộc nhà Haruno của chúng ta! Nên ba của con đã nghĩ ra.
   -Sageki: Haruno Sakura? Tức là ý nghĩ của em ấy là 'Hoa Anh Đào của mùa Xuân' đúng không mẹ? _cậu quay sang hỏi_
   -Đúng rồi con à!
   -Sageki: Vậy con mong sao này con bé sẽ nữ tính, hiền dịu, mềm mại như những cây của hoa Anh Đào! _hớn hở vui vẻ_
   -Ba mẹ cũng mong sẽ như vậy!
   -Joyashi: *Anh yên tâm đi, em sẽ cố gắng 'hiền dịu, nết na, nữ tính và sẽ "Mềm mại"'*
   -Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu từng thành viên gia đình của chúng ta nào! _bố của Sakura nói_
   -Chào con! Ba là Haruno Kizashi! Sẽ là người bố đảm đang với các con!
   -Chào con! Mẹ là Haruno Mebuki! Cũng sẽ là người chăm sóc, nuôi nấng con để thành tài! _người mẹ mỉm cười_
   -Chào em! Anh là Haruno Sageki! Sẽ là một người anh hết sức bảo vệ em suốt kiếp quãng đường! _nụ cười tinh nghịch_
   -Đồng thanh: Tộc nhân Haruno chào đón con/em!
     Không biết vì sao nước mắt của cô lại rơi, cảm xúc gia đình cô từng trải nhưng chưa được bao lâu đã biến mất. Nhưng cô vẫn luôn nở nụ cười và tiếp nhận gia đình mới này.
______________________________
    Hồi tưởng lại! Tên Sakura cô đã nghe rất quen, là tên của một loài hoa Anh Đào. Khi ở thế giới bên kia lúc cô khoảng 5 tuổi, lúc Kaze và Joyashi vẫn còn làm bạn từ ngày đầu tiên khi gặp cây Hoa Anh Đào, nó có màu hồng phấn nhạt. Nó rất đẹp và khi chúng nở ra thì sẽ rất đẹp mắt, nhất là Kaze. Kaze từng nói với Joyashi rằng:
   -Này Joyashi! Trong các loài hoa thì chỉ có hoa Anh Đào là tớ thích nhất! Cậu có biết vì sao không?
   Cô nhìn sang mỉm cười rồi nói: Bởi vì cậu thích màu hồng phấn!
     Câu trả lời của cô khiến cho cậu ấy ngã ngửa.
   -Kaze: Không phải đâu! Lý do tớ thích là bởi vì chính loài cây này đã nối duyên tình bạn của chúng ta! _cậu phụng phịu hai bên má_
   -Joyashi: Ồ! Nếu cậu thích thì tôi cũng thích theo thôi!
   -Kaze: Tại sao cậu lại theo! Không lẽ cậu cũng thích màu hồng phấn hả! _cậu trêu lại_
   -Joyashi: Hừm! *Chơi chiêu theo của mình à? Được thôi! *
   -Joyashi: Cậu nói đúng một phần đấy! Nhưng một phần còn lại là tôi muốn tình bạn của chúng ta cũng sẽ thành tình yêu như màu hồng vậy!
     Câu nói của cô khiến cho cậu ta đỏ mặt, cậu phồng má đỏ lên trông rất đáng yêu. Như một cái bánh bao vậy.

     Nhưng từ khi sau vụ sát hại gia đình... thì Kaze đã không thích cây hoa Anh Đào mà chỉ còn cô thích thôi. Tình bạn của họ bị rạn nứt, không lành lại được... nhưng cô mong Kaze cũng sẽ hiểu hết chuyện mà bỏ qua hận thù trong lòng của cậu.

                             _End_
  
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro