CHƯƠNG X: UZUMAKI NARUTO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Làm ơn...

-Xin hãy thay đổi cuộc đời số phận của tôi!

-Joyashi! Tôi cần cô phải trả thù giúp tôi!

"Một giọng nói cầu cứu thảm thiết của người phụ nữ..."

"Giọng nói bị nghẹn khóc nức nở... Giống như người đó từng bị một quá khứ đè nặng gánh trên vai cô..."

"Giống như là rằng người phụ nữ đó bị thứ gì tồi tệ trong cụôc sống của cô!"

"Trả thù...? Là sao!?"

"Tại sao lại kêu cô trả thù!?"

"Tại sao cô ta biết tên mình!?"

Trong lúc này, bỗng một hình dáng của người phụ nữ có mái tóc màu hồng phấn xõa dài trên lưng, bộ đồ trên người đang mặc Kimono màu trắng có họa tiết hoa anh đào màu hồng. Nhìn giống 'nguyên chủ'...

-*Khoan! Không lẽ là nguyên chủ thật sao... *
Đang muốn hỏi thì bỗng nhiên...
____________________________________
-Sakura à! 12h rồi, dậy đi con! < tiếng của Mebuki (mẹ của Sakura) >

-Ưm...! < cô giật mình tỉnh dậy >

-Sakura à! Mẹ kêu em dậy đi! Ngủ như con 🐷 vậy!! < người anh trai của cô lên phòng réo lên (Hiraki) >

-Heo heo cái đầu anh! Chưa gì đã thấy bản mặt anh là hết muốn ngủ luôn rồi!! < cô bực mình xếp đồ đạc trên giường lại >

-*Haizz! Ngủ tới 12h trưa như con 🐷! Bây giờ muốn gọi con gì...? * < suy nghĩ >

À quên, muốn giới thiệu tí là năm nay Hiraki được 11 tuổi, còn Sakura được 3 tuổi.

       _Sau khi vệ sinh cá nhân xong_

-Sakura à! Con nên tập làm quen ngủ vừa vừa thôi! Chứ ngủ tới 12h trưa là không được tốt đâu! < ba của Sakura nói (Kizashi) >

-Ba à! Chứ bình thường con ngủ dậy rất sớm, tại nay chủ nhật nên con muốn ngủ thêm tí thôi! < Sakura >

-Biết là như vậy nhưng con phải biết điều chế khi ngủ! Đừng như anh con là được! < ông Kizashi nói >

-Ể!! Tự nhiên lôi con theo vào vậy!!! < Hiraki đang ngốn thức ăn nói >

-Thì ba con nói đúng mà! Thường ngày khi đi học con luôn thức dậy trễ! < người mẹ cũng tham gia ý kiến >

-Cả mẹ cũng như vậy sao!!! < Hiraki >

Cả nhà ai cũng náo nhiệt, nhưng có điều giấc mơ đó... Tại sao lại ẩn hiện nguyên chủ? Chẳng lẽ sẽ có điều gì bí ẩn trong tương lai sao??? Cô cũng sẽ không ngờ lại nghĩ tới 'nguyên chủ' muốn gặp cô. Mà tại sao nguyên chủ lại muốn mình trả thù... ? Mình cảm thấy bất an quá, không biết trong tương lai sẽ có bị liên lụy tới gia đình không nữa...! Mong nó không nghĩ quá xa trong chuyện này!

-Này Sakura! Em ổn chứ? < Hiraki nhìn khuôn mặt cô hơi bị biến sắc >

-Hả... ờm!? À.. Không có chuyện gì đâu anh! < cô giật mình, nói chuyện có vẻ hơi lắp bắp nhưng rồi khuôn mặt biến đổi bình thường rồi >

-Hừm...! Tin được không bà cụ non? < Hiraki trêu chọc cô >

-Cụ gì chứ!! Anh im đi! < hét lên >

-Không im đó! Làm gì được nhau?! < Hiraki thách thức cô >

-Răng anh bị dính thứ gì màu đen kìa!! < cô bật lại >

-Hả!!! < anh im bặt không nói gì >

Ba mẹ cô cười thầm với nhau.

-Thôi nào hai đứa! Mau ăn cơm đi kẻo nguội! < Mebuki >

-Dạ vâng! < Hai người đồng thanh với nhau >

Ở trong gia đình rất bất ổn, nhà có hai anh em thôi mà như chó với mèo vậy. Thật ra đáng lẽ Sakura sẽ đi luyện tập nhưng thôi. Này chủ nhật nên cô muốn đi đâu đó, cô cầm tiền đi dạo chơi. Cô mặc áo thun màu đỏ hồng, đằng sao là có biểu tượng Haruno hình tròn màu trắng, quần bó đùi màu đen. Cô bước ra ngoài đi dạo chơi, cô muốn coi người dân ở đây sinh hoạt như thế nào. Từ khi ở thế giới này, cô đã quen cuộc sống giản dị của họ và muốn thử coi có trò gì thú vị không. Cô đi ngang qua công viên thì gặp một cậu nhóc tóc vàng nổi bật cùng 6 bộ ria mèo trên chiếc ghế xích đua, mặc bộ áo thun trắng với chiếc quần sọt ngắn, nhìn cậu ta có vẻ đang bị cô lập thì bỗng nhiên gặp 3 tên bắt nạt tiến tới chỗ cậu. Một cậu nhóc béo tiến đến đẩy cậu ta ra khỏi xích đua.

-Nè! Sao cậu lại đẩy tôi! < cậu nhóc tóc vàng nó lên >

-Mày chính là đồ quái vật! < cậu nhóc béo kia nói >

-Tôi không phải là quái vật! Tại sao cậu lại nói thế!! < cậu nhóc nói lên >

-Vì mày chính là đứa giết ngài Đệ Tứ! < đàn em của tên mập kia nói lên >

-Mày mang theo trong mình một con vĩ thú kinh tởm!!

-Haha! Đồ quái v-... < chưa kịp dứt hết câu thì tên mập kia bay ra xa khoảng 5m >

                                           ...

Bóng dáng thân hình nhỏ con, phải! Đó là Sakura (người chồng đoản mệnh của em UwU)
-Mày là con nhỏ nào!? Tại sao lại đẩy đại ca của tao!? < thằng nhóc gầy gò nói lên >

-Ha...! Tao là tao! Tụi bây nghĩ mình là ai mà ăn hiếp người khác thế hả!!! < cô gằng giọng lên không kém phần sát khí trên gương mặt xinh xắn của cô >

-Mày...! Được lắm, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ! < thằng nhóc miệng nhanh hơn não tiến lên ( Chị Đào said: Thế tao sẽ cho mày biết thế nào là vô hòm =) >

Cô không ngần ngại mà đánh tên kia ra xa chỉ khoảng 5m (giống tên mập kia) bằng một cú bạt tay lực 'NHẸ'. Một tên còn lại thì sợ quá nên chạy trước, hai tên quằn quại đau khổ. Cô tiến đến gần hai đứa nhóc đó nhăm nhe đe dọa.

-Mày mà còn ăn hiếp người khác thì coi chừng tao! < cô nói nhỏ nhưng đủ 2 đúa nhóc nghe >

Do cô chỉ nương tay thôi cho nên mới đánh nhẹ, chứ lần sao không có vụ đó đâu! Cô tiến lại gần cậu nhóc tóc vàng kia!

-Này! Cậu không sao chứ! < cô đưa tay ra tính đỡ nhưng mà cậu ta không đứng dậy mà bật khóc >

-Ểh! Gì vậy? Bộ tôi có làm gì cho cậu sợ hả! < cậu ta vẫn khóc nhưng tính ra từ trước tới nay, cô không biết dỗ con nít sao >

Cô lúm túm không biết làm cách nào để dỗ, cô nhìn ánh mắt bất lực rồi cô chợt nhớ lại lời của mẹ nói!

-Nếu có ai đó khóc! Thì hãy tặng người đó một cái ôm thật ấm áp để cho người ta đừng khóc!

Ôi mẹ ơi! Thiệt hả trời, đừng đùa như vậy chứ. Ngoài ba hoặc anh ôm cô thì bất kể đứa con trai nào cô sẽ không ôm đâu. Thôi kệ đi, coi như cậu nhóc đó may mắn. Cô ngồi tới lại gần, đưa tay rộng ra rồi ôm. Thật! Cậu ta nín khóc (Đào said: Là sao dzậy :")? Thôi kệ, miễn là đừng khóc là được, đợi cậu ta lâu khô nước mắt thì cô mới hỏi.

-Nè! Bộ nãy tôi có làm gì cho cậu sợ hay sao mà sao khóc!? < cô hỏi đưa ra khuôn mặt lạnh lùng >

-Um... Tại... đó giờ tôi chưa bao giờ được người nào khác bảo vệ... kể cả con gái cho nên tôi 'Hơi' bị xúc động thôi! < cậu e dè ngại để trả lời >

-Ờ... Thì ra là vậy tôi tưởng làm cậu sợ rồi chứ! < Sakura >

-Mà nè!

-Hả!? Gì? < Sakura >

-Tại sao lúc nãy cậu bảo vệ cho tôi?

-Hỏi ngốc! Tức nhiên khi thấy ai bị bắt nạt là tôi phải ra giúp đỡ rồi!!! < Sakura >

-Cậu sẽ không sợ tôi sao? Bởi vì tô-pô < chưa kịp nói thì cô lấy tay bịt miệng lại, lý do sợ nói chạm đến tổn thương thì sợ cậu ta sẽ khóc >

-Lúc nãy ở ngoài tôi nghe hết rồi! Đừng lo! Tôi sẽ là người bảo vệ cho cậu! < cô nở nụ cười tinh nghịch >

-Hở.... < cậu hoang mang nhưng hơi đỏ mặt bởi nụ cười của cô >

-Mà nãy giờ cậu chưa giới thiệu mình nhỉ? < Sakura >

-À... Tôi tên là Uzumaki Naruto! Còn cậu?

-Tôi là Haruno Sakura! Từ giờ chúng ta sẽ thành bạn nha! < cô cười một lần nữa >

-Mà này Naruto! Vì đây là lần đầu chúng ta mới quen biết nên bữa nay tôi sẽ bao cậu đi chơi!! < không đợi Naruto phản ứng, cô nắm tay dắt theo >

- (/////) < Naruto >

Thế là cô cậu đi vòng trong làng, ai nấy đều tránh xa cậu ra nhưng đối với cô thì không qua tâm cho lắm. Ai cũng nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ nhưng Sakura vẫn an ủi cậu, hai người họ chơi rất vui, bỗng trời hôm nay trời bắt đầu chuyển u ám, hai cô cậu chuẩn bị đi về thì không may về không kịp. Trời bắt đầu đổ cơn mưa, hai cô cậu đành phải kiếm chổ ẩn nấp, hai người dừng lại trước quán Ichiraku, đột nhiên bụng của Naruto kêu lên, cậu đỏ mặt nhưng may là Sakura có đem theo tiền cho nên cô mời cậu vào ăn. Trong quán thì được thiết kế bình thường, không quá cầu kỳ, có 2 người trong đó bước ra.

-Ồ! Chào hai đứa nhé! Hai đứa muốn ăn gì? < người đàn ông có gương mặt phúc hậu nói >

-Dạ! Cho cháu 2 tô mì ramen đặc biệt! < Sakura >

-Được rồi! Đợi ta một chút! < ông mỉm cười bước vào trong làm >

Khi hai tô được bưng ra thì cậu liền ăn, chắc hẳn cậu ta chưa bao giờ được ăn.

-Woa! Ngon quá!!! < cậu la lên >

-Suỵt! Dạ cho cháu xin lỗi vì bạn ấy hơi hét to nhỉ! < cô cúi đầu xuống để xin lỗi >

-Hì! Không sao đâu! Hai cháu cứ ăn đi! < người đàn ông vẫn đưa ra khuôn mặt phúc hậu >

Cậu thì vẫn cứ ăn, còn cô vừa ăn vừa hỏi người chủ quán!

-Dạ chú! Cho cháu hỏi chú tên gì?

-À! Ta là Teuchi! Còn hai cháu?

-Dạ! Cháu là Sakura! Còn đây bạn ấy tên là Naruto!

-Ừm! < Teuchi >

-Mà chú! Đồ ăn của chú ngon vậy mà ít khách nhỉ! < Naruto >
-Haha! Thật ra quán ta cũng nhiều khách lắm đấy! Tại nay mưa nên sẽ ít khi ai tới! < ông mỉm cười >

-Vậy chú một mình tự làm à? < cậu hỏi >

-Không! Ta có đứa con gái tên là Ayame! Do nó có việc nên không thể phụ!

-Mà thôi! Tụi cháu ăn xong rồi! Hai tô bao nhiêu tiền để cháu trả cho! < Sakura >

-Thôi! Đồ ăn ta miễn đấy! Cháu khỏi cần trả đâu! < Teuchi >

-Không được đâu chú! Đồ ăn của chú mua về biết bao nhiêu nguyên liệu. Chú không lấy là con giận chú! < Sakura >

-Haizz...! Thôi được rồi! Tổng của cháu là... (Tự nghĩ nhá :'>)

Đúng lúc trời đã tạnh mưa, hai cô cậu về nhà. Không quên lễ phép tạm biệt chú Teuchi, và đương nhiên khi về nhà thì cô không may bị mẹ la, nhưng được ba cô cứu giúp. Cô bước vào căn phòng muốn ngủ, trong tâm trí cô thì bắt gặp lại nguyên chủ.

=>Vậy hãy đoán xem! Nguyên chủ đã nói gì<=

                                _End_
Sorry vì truyện viết không được hay cho lắm😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro