■ 2: Độc hành ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mắt chỉ có

Hiện tại và tương lai.

<Sáng đón Phất Hiểu.>

Thu đến. Vạn vật trở mình.

Thêm phần yên ả, trôi chậm rãi cùng thời gian.

Nhưng dường như quá đỗi đột ngột, cái giao thời non trẻ giữa hạ và thu chẳng thể cởi bỏ bộ áo xanh thì mươn mướt vốn có của rừng già mùa hạ trong chớp mắt, trên từng nhành cây ngọn cỏ, lưu luyến động lại hơi thở mát rượi từ cơn mưa rào tầm tã trong đêm. Nó tầm tã, dữ dội như thể biết được rằng nó sẽ chẳng còn mấy khi được đến với thế gian này nữa, mà dùng cạn kiệt ít tinh hoa bé mọn còn sót lại, giáng một trận khủng khiếp vào những ngày cuối cùng của mùa hạ sắp qua đi. Trên các tầng mây, lớp lớp chim trời hối hả, ríu rít tìm kiếm chút rạ rơm lót ổ khi gió phương Đông bắt đầu thổi về những cơn buôn buốt. Giữa khung thương xa vời vợi đựng màu nhật thăng uy linh, mặt trời chậm rãi ló diện bên kia chân trời, khéo léo ruới ánh vàng óng ả xuống, nhấn nhá những đường cong uốn lượn của những sóng núi trập trùng, cùng đem lại chút hơi ấm, xoa dịu cái lạnh mơn mởn còn lạ lẫm. Tất cả đưa đẩy, hòa quyện vào nhau, cùng nhau vẽ nên một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, hiên ngang mà sảng khoái, căn tràn ý vị của một cuộc sống tươi đẹp.

Bỗng...

Có người bất giác nhớ về dáng hình của quê hương xứ sở

Điêu linh, não nề, mịt mù sương khói

Khi say mê thắng cảnh trước mắt

Lại cảm thán thật khác.

Có sắc tím trơ trụi giữa vạn trùng lục thụ

Nhìn xa, ngỡ như là nhành hoa lặng mình giữa nhân thế

Đến gần, lại ngộ nhận thiếu nữ.

Một thiếu nữ có đôi mắt trưng trưng chẳng hề lay chuyển.




Rơi giữa dương gian một giọt khải huyền.

Như trở về từ một nơi xa xăm nào đó

Nghe phong thanh ai kể

"Truyền kì về lữ khách vượt thời gian".




Một ngàn năm ấy.

Sống động, chớp nhoáng rồi vụt tắt.

Nhưng

Nó là gì?

Những vì sao lung linh, cả ánh sáng, hải đường đỏ và bầu trời xanh. Lại có những đêm trăng lên tròn vành vạnh, đoàn người da trắng, áo trắng dùng quyền năng xoay chuyển thế trần...

Một phần kí ức, một phần thân thể, bây giờ lại chẳng thể nhớ nổi.

Phải chăng

Nàng đã được tái sinh. ?

"Đẹp thật"

Có người bất giác nhớ về dáng hình của quê hương xứ sở

Điêu linh, não nề và mịt mù sương khói

Khi say mê thắng cảnh trước mặt

Lại cảm thán thật khác.

"Nhưng đây là đâu nhỉ, còn mình là?..."

Nguyện cầu thay, người đừng vì ảo mộng huyễn trần làm cho hoa mắt, xin người đến cùng cực cũng chớ đánh mất bản thân. Mong người hãy nhớ rằng những chuyện mơ hồ đọng lại trong tâm trí thì mãi mãi đã chưa từng tồn tại, chỉ là phù du, chỉ là vô hữu.

Vì rằng bây giờ,

trước mắt chỉ có...

Hiện tại và tương lai.
.
.
.

.
.
Thân thế người cũng chỉ có một mà thôi.

Shakai Yokoro, 15 tuổi.

"Phải rồi... và mục tiêu trước mắt chính là

Mộc diệp làng."

Băng băng qua những mảnh rừng còn sơ nguyên trải dài như vô hạn, vọng lại từ cõi sinh thần ấy là những tiếng chim chóc hót khúc đón bình minh, mà rõ hơn, là bản tình ca mỹ diệu mà sâm lâm thêu dệt từ vạn sự nhỏ bé nhất. Trong không trung thoang thoảng tiếng róc rách suối chảy, tiếng thú rừng thầm lặng di chuyển qua từng kẽ lá và cả tiếng gió vun vút lướt qua đôi chân của người thiếu nữ mỗi khi nàng đạp cõi hồng trần.

Yokoro cứ chạy mãi về phía trước, đôi mắt ánh lên điểm tiêu cự cương trực như thể che dấu đầu óc cô trống rỗng. Tâm can thì khắc khoải khôn nguôi, từ tận đáy lòng một nỗi đắn đo khó tả. Cô bấy giờ chỉ muốn làm sao mau mắn đến được làng Lá.

Lòng người gấp gáp là vậy,

Nhưng cảnh vật lại đa tình.

Vì đã sang thu, một nốt trầm dè dặt lãng mạn được gieo vào đời như một món quà chào mừng của tạo hóa, khiến mọi chuyển động theo đó mà được tua chậm đi vài lần. Giờ đây, tất cả xô bồ tựa hồ biến mất, cho người ta thêm thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của thế gian. Để rồi lưu luyến, để rồi si mê, nguyện cùng vạn vật níu giữ tuế nguyệt, thong dong mà chờ trời thu nổi những cơn gió mát.

Thu đến cũng là đem theo một chiếc lăng kính khác, lọc hết mọi tạp nhiễm vô hình. Không còn sự hối hả, nồng nhiệt cháy bỏng của mùa hạ. Duy chỉ để lại trong mắt người là những gì đẹp đẽ nhất, vừa kiều diễm mị hoặc, lại thuần khiết tựa sương mai.

Nếu đã luận về cái đẹp, lại chẳng gì bì được với thiên nhiên. Khi mà từ lâu sự dung hợp hoàn mỹ từ vô sinh và hữu sinh ấy đã trở thành đề tài bất tận cho thi ca nhạc họa. Cho đến tận bây giờ, lại che lấp cả tầm nhìn bằng một màu xanh xanh. Xanh của rừng, xanh của trời tựa hồ hòa lại làm một- một màu xanh thoát tục thanh cao, tô điểm với hoa cỏ mùa thu càng làm vẻ đẹp ấy thập phần toàn vẹn.

Say mê thưởng cảnh, hồng nhan đầy trần. Nặng tình nước non thay,

Hoa nặng sương đêm áo đẫm nước
Liễu tuôn khói sớm tóc vờn mây.

Những giọt mồ hôi linh động lưu lại trên má phấn tạo nên một vẻ đẹp xao xuyến động lòng. Cứ như thế, từng giọt mồ hôi cứ tuôn ra làm ướt cả lưng áo nhưng cớ sao cả cơ thể vẫn thơm tho lạ thường. Là huân thảo hay phương thủ hương¹ hay chính người hữu xạ, không cần gì vẫn có thể tự nhiên hương?

------
¹: một phương pháp người xưa tự làm thơm cơ thể.

-----

Một tay lấy khăn lau vầng trán, một tay chống vào gốc cây, Yoko thở hồng hộc. Từng nhịp ra vào mạnh bạo khiến lồng ngực phập phồng tưởng chừng như muốn nổ tung. Chỉ vì những ý niệm không rõ ràng trong đầu mà cô dường như quên mất bản thân là thân phàm xác thịt, và xém tí nữa thôi là đã chết khi lao đầu lao động không ngừng nghỉ như một cái máy vô tri.

Bấy giờ, vầng dương ngự trị trên cao, đứng giữa trời xanh làm chủ thiên hạ. Triều thiên tỏa ra vạn phần rực rỡ, cơ hồ đẹp tựa những viên trân châu.

Yokoro đã dành buổi trưa của mình để nghỉ ngơi, tránh nóng. Nhưng điều đó cũng không kéo dài quá lâu. Vì đã sang thu, mặt trời cũng không cần quá gắt gỏng với con người.

<Chiều ngắm Tịch Lạc...>

Khi cuộc hành trình của cô còn chưa đi đến đâu thì mặt trời đã gần như hoàn thành quỹ đạo của mình trên bầu trời rộng lớn. Chạng vạng đổ màu mật ngọt bóng bẩy nhuốm vàng cỏ cây, khuất xa xa cái ngọn núi kia là tịch dương đỏ hỏn như hòn than cháy lờ lờ trong bếp lửa. Yoko ngắm nhìn nó, lại dùng hai ngón tay tinh nghịch kẹp lấy cái bánh bao kim bảo rồi đưa lên, xoe xoe đặt cạnh chiếc mặt trời ấy mà so sánh. Đây sẽ là bữa cuối cùng của nàng tiểu thư, sau hôm nay chỉ còn lương khô nhạt nhẽo của đường xa lãng khách.


Vì vậy mà cô tự nhủ sẽ ăn ngoàm cái bánh bao ấy thật ngon, ngày mai Shakai Yokoro sẽ là một cô gái bình thường không hơn không kém. Không tô son điểm phấn, không áo lụa kiêu kỳ, không sơn hào hải vị, không kẻ hầu người theo. Chỉ là một con người bình thường với bao bộn bề cuộc sống, luôn phải trăn trở lo toan cho cái ăn cái mặc ngày mai. Nhưng nếu chỉ được như vậy đã là tốt biết bao, khi những gì đè nặng trên vai người còn hơn cả tuấn lĩnh thái sơn có thể nhìn thấy.

"Ngày mai,

Ngày mai sẽ khác nhỉ...?

Hay vẫn như thế,

Mặt trời vẫn sẽ xuất hiện từ bờ Đông, rồi lại về ngọn trời Tây kia mà ngủ..."

Bạch cảnh nở rộ trong đôi mắt như ngọn pháo hoa chóng tàn, như khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên dữ dội rồi để lại mảng tro tàn xám xịt. Ánh màu hoàng hôn rực rỡ, khẽ chạm đôi đồng tử rồi biến mất, chiều tà nhuốm màu phai bạc, rong ruổi kéo về từ phương xa.

Chính lúc đó, hay đã tự bao giờ, Yokoro đã ngủ thiếp đi khi nào chẳng hay.

<Tối chờ Vọng Thư...>

Một lúc sau, cô chập chừng tỉnh giấc, ngoài trời đã tối đen như mực. Loay hoay một hồi trên cành cây kia, mọi thứ dường như đã bắt đầu có hình có dạng, trông thấy đằng xa trăng đã lên cao tận đỉnh đầu.

Mùng năm tháng chín trăng non nhưng rất sáng. Tiết Xử Thử³ ban ngày mưa ngâu, đêm đến lại cất sao đi mất, chỉ để lại trên nền trời trong vắt bấy giờ những cuộn mây gầy gò như những dải khói trắng đục. Bước trên ngọn đồi hoang đìu hiu rộng thênh thang, gió dữ thổi từng cơn, rợn tóc gáy, Yokoro cố giữ chặt tờ giấy mỏng trong tay, chăm chú nghiền ngẫm. Thế là đã gần được một nửa chặng đường.

----------
³: Một trong 24 tiết khí của phương đông
Xử Thử (mưa ngâu) từ 23/8 đến 7/9
---------

Được tắm dưới ánh trăng, giữa đêm dài tịch mịch, trong lòng Yoko chẳng có gì ngoài cảm giác hồn nhiên lạ thường. Trăng ăn thân xác, trăng húp tâm hồn, Yokoro thấy lòng mình nhẹ bỗng. Miên man nhớ lại những kí ức gọi về từ trong quá khứ, cô nghe loáng thoáng giọng đọc bản trường ca anh hùng Shakai.

Anh hùng Shakai,

Tha hương lang bạt.

Bầu bạn với trời đất

Cùng núi sông chung một linh hồn.

Chẳng phải như thế sao, đầu đội trời chân đạp đất chính là Shakai Yokoro lúc này. Sáng đón bình minh, chiều ngắm chạng vạng, tối chờ trăng lên.

Là tấm lòng thầm thương nắng mai gửi vào trong gió sớm,

Là kẻ mộng mơ muốn ôm trọn hoàng hôn vào lòng,

Là bóng đen cô độc trong đêm khuya lộng gió.

Yokoro sinh ra vốn đã yêu lấy thế gian xinh đẹp này. Và giây phút đầu tiên được phép tận hưởng nó một cách sâu sắc như thế đã khiến cô nhớ mãi không quên, khiến cô thêm yêu, khiến cô phải suy gẫm.

Tưởng như cô chính là kẻ duy nhất tồn tại trên thế gian này. Sẽ không ai có thể sai khiến được cô.

Không một ai.

Tiếng gió riu rít như ma quỷ vang vọng, ếch nhái thay bài sầu bi, hòa theo vũ điệu điêu linh trong đêm dạ hành yển nguyệt.

Đôi chân cứ bước, có bước nặng trĩu, lại có bước nhẹ tênh.

Có người bước đi mãi trong đêm.


end chapter 2.
----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro