1. Nếu Năm Đó Ta Rời Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy là một ngày gió lạnh cuối thu. Lý Trình Tú nhìn chiếc đồng hồ quả lắc đang từng giây từng giây trôi đi, đến khi nó điểm đến số 12 ngay lúc đấy dường như mọi suy nghĩ của anh đều đứng lại.

Hôm này ngày 26/9, là sinh nhật của anh. Đáng tiếc Thiệu Quần có một cuộc họp đột xuất phải đến Thượng Hải từ sớm.
Vài hôm trước Chính Chính đã được Thiệu Văn đón về Thiệu gia chơi vẫn chưa về nhà. Cuộc gọi mỗi tối của anh với Thiệu Văn vừa mới kết thúc, chủ yếu là kể về Chính Chính hôm nay thế nào, ngoan ra sao.
Trong căn biệt thư lớn, chỉ còn Trình Tú, Trà Bôi cùng sự im lặng vô tận

"Trà Bôi, lại đây"

Ôm Trà Bôi vào lòng, anh cuối mặt vào đám lông nhỏ của nó, Trà Bôi vờ như tức giận, nhìn anh rồi kêu khẽ từng tiếng, anh phì cười trong lòng cảm thấy ấm áp hơn.

Ai nói Lý Trình Tú sẽ cô đơn khi không còn ai bên cạnh? Anh từng sống trong bốn bức tường đến mấy năm, việc như vầy sớm đã trở thành hạt cát trên sa mạc mang tên cuộc đời anh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trình Tú nhấc máy
"Trình Tú ! Anh nghe rõ không?" là tiếng của Thiệu Quần, anh cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn ừ đáp lại.
"Anh mau ra ban công nhà."
Vừa cầm theo điện thoại,anh sãi bước đi đến đứng trước ban công.
Đùng!! Đoàng!! Tiếng pháo bông nổ trên không trung, Lý Trình Tú nhanh chóng kéo cửa ban công lại vì anh nhớ Trà Bôi rất sợ pháo bông.
Vừa ngoảnh mặt nhìn trời từng chùm pháo bông nổ rực rỡ ghép thành dòng chữ ngay hàng thẳng lối
"Trình Tú ! Chúc Mừng Sinh Nhật Anh" hoà cùng tiếng Thiệu Quần trong điện thoại vang lên.
Trình Tú vẫn đứng ngay đó, chẳng biết là do sự rực rỡ kia làm anh ngây người đi hay là do sự ôn nhu của Thiệu Quần làm anh cảm động

"Thiệu Quần, cảm ơn cậu." Trình Tú nén cảm xúc đang trào ra mà đáp lại lời của người bên kia điện thoại.

"Chỉ cần anh thích, em cũng vui" anh nghe thấy tiếng Thiệu Quần cười qua loa điện thoại, lòng anh có chút hụt hẫng. Lần đầu tiên Lý Trình Tú cảm thấy rất muốn ôm lấy Thiệu Quần.
"Cậu mau về.." thanh âm ngừng một lát sau, anh lại lên tiếng "Tôi muốn ôm cậu"
Đối với người ít chủ động như Lý Trình Tú, nói ra lời này làm Thiệu Quần có chút vui. Cậu ta nhanh chóng đáp lại : "Em mua vé ngay, chắc tầm trưa này về đến. Rồi chúng ta tổ chức sinh nhật cho anh nhé?"
"Ừ, cậu mau về nhé!"
Cuộc gọi kết thúc, Lý Trình Tú bước về phòng mình. Anh đã từng nghĩ, nếu như một mai nếu Thiệu Quần lại đổi tính thì có phải chăng cuộc đời anh sẽ lại như quá khứ. Nhưng hiện tại, anh đã hiểu không có cái gọi là nếu như chỉ có cái gọi là tình yêu.

Bước về phòng ngủ, Trình Tú nằm xuống nhắm mắt. Anh chỉ hi vọng , ngày mai khi ánh bình minh vừa ló dạng trái tim đang đập liên hồi của anh sẽ được đối diện với một trái tim khác cùng chung nhịp đập. Đôi tay đang lạnh của anh sẽ được ủ ấm bằng đôi tay ấm áp kia và môi anh, nó sẽ được nếm dư vị ngọt ngào triền miên không dứt.

Lý Trình Tú nhìn trần nhà, anh muốn cùng Thiệu Quần làm một chuyến du lịch, đến những nơi xa vời của thế giới, nơi mà chỉ có tình yêu của cậu ta dành cho anh. Anh không cuộc đời này của anh sẽ dài được đến mấy, anh chỉ biết anh muốn bên cạnh Thiệu Quần đến khi trái tim anh thật sự ngừng đập. Nắm lấy tay người một kiếp cùng lênh đênh.

Trời vừa sáng.
Trình Tú đã thức dậy, hôm nay anh muốn đi chợ mua nguyên liệu về nấu những món Thiệu Quần thích ăn.
Anh sãi những bước dài trên con đường quen thuộc. Thiệu Quần từng đưa cho anh chìa khoá xe hơi, nhưng Trình Tú lại cảm thấy khi đi bộ có thể ngắm nhìn khung cảnh cùng với cảm nhận sự ấm áp của cuộc sống xung quanh.

Anh đi đến một ngã rẽ và một đường thẳng, anh không rẽ ngang mà đã đi về trước ,Lý Trình Tú thật sự không biết, phía trước anh không phải là con đường hằng ngày , mà phía trước anh là cánh cửa địa ngục anh đang từng bước tiến vào.
Bóng dáng thân quen kia dù có hoá thành tro anh cũng sẽ nhận ra, không ai khác chính là Thiệu Quần. Dáng vẻ cậu trông không có chút gì gọi là mệt mỏi, phong trần khi vừa trải qua một cuộc họp.
Thời khắc đáng lẽ anh nên vui mừng chạy đến ôm cậu từ phía sau thì anh lại đứng yên, nhìn cảnh tượng như dần tan vỡ trước mắt.
Thiệu Quần tay ôm lấy người con gái trạc 20 tuổi xuân thì, cậu ta đặt lên môi cô một nụ hồn sâu tựa như nhấn chìm Lý Trình Tú dưới lòng đại dương xanh thẫm vô tận.

Anh cảm thấy bản thân mình dường như bị đông cứng lại, bước chân vững vàng hiện tại lại đang run rẩy, đôi tay nắm chặt thành quyền, nước mắt cứ vậy từng giọt từng giọt rơi xuống, tan vào làn đường nóng hổi trong không khí nhộn nhịp của mọi người xung quanh.
Trong lòng anh hiện tại cùng nỗi bâng khuâng da diết.

Sẽ thế nào "Nếu năm đó ta rời xa?".

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro