Sơn hải tam vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện có: Cung Thượng Giác do dự chần chừ, Cung Viễn Chủy giận dỗi, Cung Tử Vũ nửa ca ca nửa đệ đệ, Kim Phục kim bài thị vệ lục ngọc kiêm bảo mẫu Chủy Cung.

Chú ý: Ca ca yêu đệ đệ!!! Đừng vì đoạn đầu mà bỏ giữa chừng, đoạn sau sẽ rõ nguyên do, truyện ngọt đằm thắm HE!
——————————————————————

Người có bình an không? Có gầy đi không? Có vui vẻ không?

01.

Thị vệ ôm lấy chú bồ câu đưa thư được nuôi tới béo mập trong tay, vội vã bước trên hành lang.

Sương khói lượn lờ, kỳ trân dị thảo xanh um tươi tốt xen giữa tuyết. Dưới hiên, ngọn đèn rồng rực rỡ lung linh lảo đảo lắc lư giữa những lồng đèn cung đình tối tăm, trong điện yên tĩnh không một tiếng động. 

Chủy Cung đã chìm trong không khí căng thẳng lạnh lẽo được hơn một tháng.

Sau trận đại chiến với Vô Phong, Cung Môn tuy không thể nói là vui sướng rực rỡ nhưng cũng có thể nói là tốt tốt đẹp đẹp —— nói đúng ra thì Vũ Cung và Thương Cung là như vậy. Nhưng ngược với bọn họ, thị vệ hai cung Giác Chủy vẫn phải run run rẩy rẩy chân trong ánh mắt đồng cảm của thị vệ các cung khác.

Xui xẻo làm sao, hai vị cung chủ không biết tại sao vừa tỉnh lại đã cãi nhau.

"Không phải Giác cung chủ nên ôm đệ đệ nhỏ tuổi ngoan ngoãn ngây thơ đáng yêu không rành thế sự của mình rồi dính dính ngán ngán hả?" Câu hỏi này tới từ thị vệ Chủy Cung.

"Không phải Chủy cung chủ nên bám lấy rồi khanh khanh ta ta với ca ca khí phách anh tuấn quyết đoán bá đạo nhưng chiều chuộng y đủ đường sao?" Thị vệ Giác cung cũng hoang mang vô cùng.

Không rành thế sự? Chiều chuộng đủ đường?

Thị vệ lục ngọc Giác Cung kiêm bảo mẫu Chủy Cung —— Kim Phục không biết là lần thứ mấy bị chủ tử lệnh phải đến Chủy cung bảo vệ cho tốt đệ đệ yêu quý của hắn, lại vừa vào cửa đã bị cái người được gọi là đệ đệ đáng yêu ném ám khí tôi độc tới mức phải trốn lên nóc nhà núp. Nghe được hai thị vệ nọ tranh luận với nhau, hắn không khỏi lắc lắc cái đầu đã bị gió lạnh thổi tới cứng đờ, cảm thấy bọn họ vẫn còn quá trẻ người non dạ. Nhưng rồi nghĩ ngợi một hồi, hắn vẫn quyết định tí nữa lại tới chỗ Chủy công tử xin một chén canh xua lạnh.

Ca ca y không ở đây, mà Chủy công tử không rành thế sự thực ra mềm lòng nhất.

Cung Thượng Giác đã rời khỏi Cung Môn từ nửa tháng trước.

"Chiến tranh" —— hai chữ đơn giản mô tả giao chiến này lại luôn lộ ra mùi máu tươi nồng nặc xộc vào xoang mũi cùng ánh sắc lạnh tới tận xương, đại diện cho trôi dạt tứ phương cùng thây xác chồng chất khắp chốn. Mà, cảm xúc mãnh liệt mênh mông từ tận đáy lòng vào ngày bình định lại luôn có thể an ủi cho những nỗi đau đớn khó có thể miêu tả mà chiến tranh đem lại.

Đó là cái ôm thật dài giữa gió lạnh biển máu của Chấp Nhẫn cùng phu nhân, đó là cái hôn triền miên sau tai ương của cung chủ Thương cung và thị vệ hồng ngọc… Đó càng là hơi ấm lưu lại trên sườn mặt Cung Thượng Giác, tới từ cái vuốt ve của bàn tay mang vết sẹo xuyên qua kia.

Cung Thượng Giác trọng thương vừa tỉnh nhẹ nhàng dời bàn tay đệ đệ đã hôn mê đi bên mép giường nhưng vẫn cố chấp kề bên mặt mình, dựa người ngồi dậy, vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt có ý sâu xa của Cung Tử Vũ.

Không thèm quan tâm biểu cảm như sắp bị chuột rút của Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác cẩn thận nhẹ nhàng bế Cung Viễn Chủy đang gục bên mép giường, đặt y lên giường. Thấy hàng mi mảnh dài run rẩy, hắn lại cúi người thì thầm dỗ y ngủ. Sau một lúc thật lâu, hắn mới bố thí một ánh mắt nữa cho Chấp Nhẫn đại nhân vừa nhậm chức không lâu —— ngậm miệng đừng ồn, có chuyện gì thì ra ngoài rồi nói.

Thôi được rồi, Cung Tử Vũ đành chịu.

Gió lạnh thấu xương như cắt vào mặt, Cung Tử Vũ đang mắng không biết bao nhiêu câu má nó dùng sức nắm thật chặt áo lông chồn màu lam của mình —— chiếc áo Vân Vi Sam phải gấp gáp không ngừng đẩy nhanh tiến độ may cho hắn. Hắn quay đầu nhìn Cung Thượng Giác đang mặc áo trong bằng lụa đen huyền thêu chỉ vàng, lại không nhịn được mà cắn chặt răng —— cái áo siêu siêu xa xỉ này lại còn là áo cặp với đệ đệ hắn nữa chứ.

"Vô Phong sau này sẽ không tạo được uy hiếp gì với Cung Môn nữa." Cung Tử Vũ hỏi, "Huynh định như thế nào?"

"Ta định thế nào gì cơ?" Cung Thượng Giác trả lời.

"Đừng giả vờ nữa." Cung Tử Vũ chậc một tiếng, hơi liếc mắt thoáng qua người đang nằm trong ổ chăn ấm áp dễ chịu trong phòng, ho nhẹ rồi bảo:

"Ta nói trước cho rõ, làm Chấp Nhẫn mới nhậm chức, ta sẽ không cản trở cung chủ Giác Cung và cung chủ Chủy Cung chiến công hiển hách đâu."

Cung Thượng Giác trầm mặc. Mãi một hồi lâu sau, trong ánh mắt khá là ám muội đáng khinh của Cung Tử Vũ tuy đã dùng Xuất Vân Trùng Liên không còn sợ lạnh nhưng vẫn theo thói quen mà run lẩy bẩy trong gió, hắn bình tĩnh trả lời:

"Nửa tháng sau ta dẫn đội ra ngoài Cung Môn bình định thế lực khắp nơi, mong Chấp Nhẫn phê chuẩn."

Bỗng choang một tiếng, một cái chén sứ vỡ nát bên chân hai người. Cung Tử Vũ sợ tới mức run bắn người vội vàng quay đầu lại. Nỗi nhẹ nhõm vì chiến tranh đã kết thúc khiến hai người đã quên mất phải giữ cảnh giác từng giây từng phút.

Ánh nến giữa đại điện tối tăm hắt lên màn che giường ngủ, người đang hơi dựa nghiêng vào đầu giường xõa tóc rối tung, bàn tay trái bị thương vẫn còn giữ nguyên tư thế ném chén sứ. Cung Tử Vũ thấy một mảng máu thật lớn thấm ra băng gạc dày cộp, khuôn mặt nhỏ tái nhợt kia vẫn còn treo những giọt nước mắt trong suốt.

Thôi xong.

Cái này hẳn là cục mà Cung Thượng Giác đã bày ra. Cung Tử Vũ nín thở lùi về phía sau hai bước chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào, nhận ra vị "nửa ca ca" Cung Thượng Giác đã hoàn thành kế hoạch.

"Ca ca…" Còn chưa đợi Cung Tử Vũ đang ngẩn ngơ phục hồi tinh thần lại, một bóng dáng màu đen chạy vọt vào đại điện, vào cửa rồi đóng sập một cái nhốt cả gió lạnh lẫn Cung Tử Vũ ở ngoài.

"Viễn Chủy vừa tỉnh, đừng để bị gió lạnh hắt vào."

Cung Tử Vũ đứng ngoài điện chịu gió hắt đã lâu: "..."

Cung Viễn Chủy vừa tỉnh dậy, còn chưa nhận ra mình lên giường thế nào đã nghe thấy cuộc trò chuyện ngoài cửa, cơn giận vọt lên khiến y cơ bản là không nghe thấy lời quan tâm của Cung Thượng Giác, không nói một lời mà vươn tay bắt mạch cho ca ca đang vọt tới mép giường bọc lại chăn bông cho mình.

"Mạch tượng phù phiếm, khí huyết hỗn loạn, tình trạng này ta có điều dưỡng bên ca ca ngày đêm cũng phải tốn hơn một tháng mới có thể tính là thân thể khỏe mạnh… Sao nửa tháng sau ca ca có thể rời Cung Môn chứ!" Cung Viễn Chủy không quan tâm nhiều nữa, ngẩng đầu trừng Cung Thượng Giác. Y biết nếu giờ phút này không thể cản người ca ca tốt xem Cung Môn quan trọng hơn trời này, sau này có tám con trâu cũng không thể kéo hắn lại.

Trong mắt Cung Viễn Chủy vẫn chưa được nghỉ ngơi dưỡng bệnh đàng hoàng, bóng dáng ca ca trước mắt hết tách rồi lại hợp mờ mờ ảo ảo, mồ hôi lạnh chảy qua làm tóc mái lộn xộn dán vào mặt y. Tình trạng Cung Viễn Chủy thực ra cũng không tốt hơn Cung Thượng Giác là bao, vết thương sâu tới tận xương ở tay trái vẫn chưa được xử lý tỉ mỉ, chỉ được quấn qua loa vài tầng băng gạc, bây giờ cũng đã thấm máu ra ngoài.

Cung Thượng Giác không lên tiếng trả lời. Một làn gió lạnh lẽo thổi qua khe cửa sổ, mang theo tiếng chuông gió treo ngoài hiên nhà. Cung Thượng Giác cúi đầu, nhẹ nhàng nắm bàn tay khớp xương rõ ràng của đệ đệ vào gọn trong tay mình.

"Kiến thiết lại sau trận chiến là điều đương nhiên, nhưng hiện tại cả trong lẫn ngoài Cung Môn đều tan tác hoang tàn… Ca ca không có lý do nào để nửa tháng sau đã khởi hành." Cung Viễn Chủy choáng váng một chốc, "Ca ca… Ca ca là vì ta…… Là vì lòng ta có ý càn rỡ, là ta khùng điên không nghĩ rõ ràng. Nếu là do lý do này, ca ca cứ coi như chuyện chưa từng xảy ra là được! Huynh không cần, không cần phải trốn ra khỏi Cung Môn vào giờ phút này…" Nói tới chỗ đau lòng, vết thương ở ngực quặn đau khó tả. Cung Viễn Chủy ấn chặt tay trái lên ngực, như thể không nói thêm được nổi một câu nào nữa. Từng giọt lệ tuôn rơi, vết máu trên tay xuyên qua băng gạc rồi thấm vào lòng y.

"Viễn Chủy miên man suy nghĩ gì vậy!" Cung Thượng Giác thấy thế vội vàng duỗi tay kéo bàn tay bị thương đang nắm chặt ngực trái kia ra, "Sau chiến tranh lần này, chuyện bình định giang hồ dù sớm dù muộn cũng là tất nhiên, làm gì có chuyện trốn em cơ chứ! Hơn nữa, hơn nữa…" Cung Thượng Giác hơi dừng lại, "Chuyện này vốn cũng không cần để trong lòng."

Chuyện gì, còn có thể là chuyện gì cơ chứ. Tựa như thể bị một cây búa tạ đập thẳng vào ngực, Cung Viễn Chủy bỗng nhiên ngây ngẩn lại.

Lúc y tỉnh lại trên giường lại không thấy Cung Thượng Giác đâu, đã nghĩ tới vô số khả năng. Đó có thể là lời mắng nhiếc ập xuống, mắng mình phản bội luân thường, rồi ép mình phải từ bỏ tình cảm khiến người khó mà chịu nổi này. Đó cũng có thể là sự lạnh nhạt xa cách, không chịu để mình tiếp cận dù chỉ một chút, từ nay về sau phản cảm mình tới gần. Hoặc là… Hoặc là chỉ một tia hy vọng nhỏ nhoi, đương nhiên chỉ là một chút ít thôi, vì Cung Viễn Chủy cũng không tham lam. Có khi nào, ca ca sẽ ngồi bên đầu giường mình, hỏi kỹ suy nghĩ của mình, rồi ôn nhu khuyên bảo mình từ bỏ tình cảm say đắm mà sai lầm này… Có lẽ nào?

Cung Viễn Chủy cũng không tham lam.

Rõ ràng y đã tự tưởng tượng đủ lý do từ chối của ca ca, cũng đã nghĩ ra vô số đường lui cho mình, đơn giản chỉ là giống như ca ca kỳ vọng, làm một đệ đệ đủ tư cách, một cung chủ xứng đáng với chức vị… Nhưng bây giờ lại là thái độ gì đây.

Cung Viễn Chủy căn bản không ngờ được ca ca ngày thường luôn sát phạt quả quyết của mình sẽ tránh né mình như vậy. Giờ phút này y nhìn không rõ lắm khuôn mặt Cung Thượng Giác, trong cơn mơ hồ nghe được ai đó đang gọi tên mình… chắc là không có. Trong mông lung, y lại trở về đêm đau đớn quằn quại kia.

Xung quanh yên tĩnh như thể đã chết, khứu giác trước kia luôn nhanh nhạy với dược thảo nay lại không ngửi thấy được gì khác, chỉ cảm nhận được duy nhất một mùi tanh bổ vây tới từ phía sau —— Cung Viễn Chủy chậm rãi quay đầu lại, mùi tanh lại càng thêm nồng nặc. Y nhìn về phía ấy, nơi cuối tầm mắt là Cung Thượng Giác không còn chút sức sống.

Cung Viễn Chủy chưa bao giờ khiếp đảm đến thế, kể cả hồi nhỏ trốn ở mật đạo nhìn huyết nhục tung bay y cũng không sợ hãi tới vậy, thuở thiếu niên luyện võ phải đối diện với ám khí từ bốn phương tám hướng cũng không, mà lúc mảnh vỡ kia đâm vào ngực mình ngày Thượng Nguyên kia lại càng không. Nhưng giờ phút này, y lại không nhịn được mà run rẩy, vị tanh trào lên nơi đầu lưỡi, y nghe thấy có ai đang gọi Cung Thượng Giác, tưởng rằng có người tới, nhưng liều mạng phân biệt là địch hay là bạn xong lại buồn cười, người gọi, chính là bản thân Cung Viễn Chủy y.

Cung Viễn Chủy gào tê tâm liệt phế, liều mạng nín nhịn run rẩy bò tới chỗ Cung Thượng Giác, rúc vào lòng ca ca tựa một chú cún con, bởi bàn tay trái y không chống đỡ nổi y làm động tác nào khác nữa.

"Ca." Nuốt xuống vị tanh nồng nơi cổ họng, y nghe thấy bản thân đang gọi.

"Ca, huynh tỉnh lại đi mà." Y sợ hãi vô cùng.

"Ca ca." Hiện tại y muốn kể nỗi sợ hãi của mình với ca ca hơn tất cả, dù có phải bị phạt trượng hay bị tát cũng được, y hãi sợ tới mức muốn không màng hình tượng mà quỳ rạp xuống đất khóc lớn, dù cho hình tượng y hiện tại cũng không tốt lành là bao.

"Cung Thượng Giác!" Y chưa từng gọi thẳng tên ca ca mình.

Cũng giống như y chưa từng hôn đôi môi ca ca.

Tựa như một lời chú ngữ không thể kể lại, cũng có thể là một nghi thức cổ xưa đã tuyệt tích —— một nụ hôn trúc trắc, lạnh băng, tràn ngập mùi máu tươi mà ngày thường vẫn luôn làm hai người buồn nôn.

Là nụ hôn này đánh thức hắn sao? Cung Viễn Chủy không dám nghĩ, chỉ nhớ rõ khi y kết thúc nụ hôn có ấn tượng không mấy tốt đẹp này, ngẩng đầu lên thấy được ánh mắt thâm thúy của Cung Thượng Giác. Ánh mắt ấy vẫn như xưa, lưu luyến trên khuôn mặt lem nhem máu tươi xen nước mắt của mình.

Y xong đời rồi, Cung Viễn Chủy nghĩ vậy. Mà không chỉ là y, cả đoạn tình cảm say đắm chưa từng được nói ra này, đều xong đời rồi.

02.

Lúc y lần nữa tỉnh lại, Cung Thượng Giác đã sớm chuẩn bị hành lý rời khỏi Cung Môn. Cung Viễn Chủy không nói gì một hồi lâu, nhìn Kim Phục đứng nơm nớp lo sợ bên mép giường, cuối cùng cũng hỏi:

"Ca ca lúc đi có nói gì không?"

Kim Phục run rẩy ấp úng trả lời:

"Bẩm công tử… Cung chủ ngài ấy, ngài ấy đi vội vàng… nên…"

"Ta biết rồi, lui xuống đi." Cung Viễn Chủy trả lời.

Kim Phục có hơi khó xử: "Công tử, cung chủ dặn ta…"

"Đi ra ngoài."

"…Công tử."

"Ta bảo ngươi đi ra ngoài!"

Lời còn chưa nói xong, ám khí mang kịch độc đã không biết từ đâu lao tới, đâm xuống mặt đất bên chân Kim Phục. "Công tử cẩn thận thân thể!" - Kim Phục chỉ đành vội lui về sau vài bước rồi lắc mình rời đi.

Trốn ra khỏi điện rồi, Kim Phục nhẹ nhàng khép cửa lại —— cung chủ nhà mình trước khi rời cung đã cẩn thận dặn dò, Chủy công tử không dùng Xuất Vân Trùng Liên, trọng thương chưa lành, phải cẩn thận chăm sóc không thể để y chịu dù chỉ một làn gió lạnh.

Kim Phục quay người nhìn ám vệ Giác Cung đang thập thò ngó hắn.

"Không cần phải nhìn, đi báo cho cung chủ mau lên, là cảnh báo cấp độ một."

Có vẻ không chỉ một bộ áo choàng bông thêu tơ vàng khảm chuông bạc là có thể dỗ được đâu - Kim Phục chửi thầm.

"Cung chủ, là cảnh báo cấp độ một ạ." Ám vệ quỳ gối trước mặt Cung Thượng Giác, trên tay lại cầm theo một phong thư khác có thoang thoảng hương thảo dược vấn vương.

Thực ra thì ban đầu Cung Thượng Giác không muốn chọc đệ đệ giận.

Hắn chỉ là không biết nên đáp lại nụ hôn bất ngờ kia thế nào. Cung Thượng Giác nhìn lá thư được gửi gấp tới, có chút bối rối. Thuở thiếu niên hắn vừa mới trưởng thành đã mất đi người thân, chỉ còn hai bàn tay trắng. Từ lúc ấy về sau, hắn dắt theo đệ đệ vừa nhận, biến bản thân thành tường đồng vách sắt bảo vệ Cung Môn. Những năm tháng lạnh nhạt dài đằng đẵng đã sớm khiến hắn không biết nên đáp lại tấm lòng chân thành này như thế nào.

Cũng không phải hắn muốn chạy trốn, đúng là cả trong lẫn ngoài Cung Môn giờ đây đều tan tác tiêu điều, nhưng hiện giờ Cung Tử Vũ đã có thể gánh vác trách nhiệm Chấp Nhẫn, việc xây dựng lại Cung Môn có thể giao cho hắn, bản thân thì tự nhiên nên ra ngoài bình định các thế lực khắp nơi, quét sạch dư nghiệt Vô Phong phòng chúng phản công.

Nhưng lúc bản thân đi Cung Viễn Chủy vẫn còn đang hôn mê… Chỉ là thời gian cấp bách, nếu không hắn cũng muốn canh bên người đệ đệ chờ y tỉnh dậy.

Sao Cung Thượng Giác có thể không nhìn ra tình cảm nóng cháy này là gì chứ. Tình cảm ấy lộ ra từ mỗi ánh mắt nhìn mình, mỗi một tiếng chuông quẩn quanh mình, mỗi một lá thư mang theo hương thảo dược được gửi tới từ Cung Môn. Cung Viễn Chủy rất biết trốn tránh, những câu từ trong mọi phong thư đều không nhắc tới tình yêu, nhưng Cung Thượng Giác nhìn ra được, mỗi một chữ lại đều là tình yêu.

Cung Thượng Giác vươn tay chạm lên môi mình, hồi tưởng lại nụ hôn khi mình vừa tỉnh lại kia. Không phải hắn không muốn đáp lại y, cũng không phải hắn bối rối phản cảm như Cung Viễn Chủy đoán. Cung Thượng Giác vui sướng khôn nguôi khi biết Cung Viễn Chủy cũng có tình cảm giống mình… Nhưng mà, hình như, hắn không có gì có thể đáp lại tình cảm quý giá nóng bỏng, làm người phải rơi lệ này.

Hắn không biết phải đáp lại thế nào mới có thể xứng với sự trịnh trọng cùng thản nhiên bất khuất ấy.

Ám vệ nhìn Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác nhìn lá thư mà ngẩn ngơ.

"Cung chủ… Ngài có muốn trả lời thư không?"

"Không… Hiện tại còn chưa được." Cung Thượng Giác trở về với thực tại, cẩn thận nâng niu gấp gọn lá thư để vào lòng. "…Chờ một thời gian đi."

Ám vệ nhìn Cung Thượng Giác hiếm khi chần chừ do dự, nuốt nuốt nước bọt lấy dũng khí nói:

"Cung chủ, thuộc hạ, thuộc hạ không cảm thấy lúc này còn nên chờ đợi đâu…"

Ánh mắt Cung Thượng Giác lại quay lại người vị ám vệ truyền tin: "Sao ngươi lại nói vậy?"

Ám vệ lại run run chân, run giọng trả lời:

"Bẩm công chủ, thuộc hạ có một hôn sự ở quê nhà. Từ nhỏ thuộc hạ đã học được một điều từ quá trình ở bên hôn thê, đó là càng là với người quan trọng, lại càng phải tỏ rõ lòng mình."

"Tỏ rõ thế nào? Sao lại phải tỏ rõ?"

"Không quan trọng thế nào, không quan trọng vì sao cả."

"Cung chủ… Dù cho có không thể trả lời câu hỏi của người kia, nhưng người quý trọng ngài nhất định sẽ không vì một lá thư tầm thường mà tức giận, cho nên là gì cũng được, công tử vẫn luôn chờ mong lời đáp lại của ngài."

"Ngươi vậy mà cũng to gan thật."

"Thuộc hạ không dám." Ám vệ vội cúi đầu nhận sai, "Chỉ là Chủy công tử ngài ấy… có hơi giống với vị hôn thê non nớt năm ấy của ta. Thuộc hạ nhìn ra được lòng cung chủ có Chủy công tử, nếu cung chủ có thể tâm ý tương thông với công tử thì mới tốt làm sao."

Cung Thượng Giác ngồi trên lưng ngựa nhìn về phía xa. Em thực sự sẽ không giận vì một lá thư không mục đích của ta sao? Cung Thượng Giác bỗng thấy bối rối. Kể từ khi bắt đầu xử lý sự vụ Giác Cung và ngoại vụ ngoài Cung Môn, Cung Thượng Giác chưa từng gửi một lá thư bâng quơ. Mọi lá thư được truyền đi bí mật, được phong kín trong ống trúc, bên trên dính vết máu ám vệ liều chết gửi về, đều là những lá thư quyết định quyết sách Cung Môn, những việc quan trọng liên quan tới sinh tử. So với nói rằng Cung Thượng Giác không có thời gian viết một phong thư nhà gửi cho Cung Viễn Chủy đang đợi chờ trong cánh cửa kia, không bằng nói rằng Cung Thượng Giác không biết nên trút hết nỗi nhung nhớ trĩu nặng khắp chuyến đi xuống lá thư mong manh nhẹ bẫng kia thế nào.

Cung Thượng Giác thò tay vào ngực áo, vuốt ve lá thư thơm mùi mực kia, lòng có hơi thấp thỏm. Đương nhiên hắn đọc hiểu nỗi lo lắng cùng tức giận khó nén được giấu giữa những dòng quan tâm kia. Y lo cho mình chịu lạnh, chịu xóc nảy, lại lo dọc đường sẽ gặp phải tàn đảng Vô Phong phản công. Những nỗi niềm đau đáu ấy, rõ ràng trong từng câu chữ.

"Huynh trưởng ta có bình an không? Huynh trưởng ta có bình an không?"

Tựa như chính tai nghe được, câu hỏi khẩn thiết ấy cứ mãi quanh quẩn trong lòng Cung Thượng Giác. Hắn không phân biệt nổi đây là loại hơi ấm gì, nhưng hắn nghe được rõ ràng tiếng chuông uyển chuyển nhẹ nhàng vờn quanh bên tai —— đó là túi thơm Cung Viễn Chủy cho hắn, được treo ngay bên hông. Cung Thượng Giác tháo túi thơm thêu hình vịt bị nhét đầy thảo dược an thần tới đầy ăm ắp, giữa nhúm thảo dược lại là một viên lục lạc ngân bạch nho nhỏ tinh xảo. Đó là viên lục lạc Viễn Chủy từng đỏ mặt nói với mình y làm mất rồi rất lâu trước đây.

Huynh trưởng của ta có bình an không?

Bình an.

"Đi chuẩn bị bút mực đi."

03.

Bảo mẫu kim bài Chủy Cung kiêm thị vệ lục ngọc Giác Cung —— Kim Phục mang vẻ mặt khó xử nhìn Cung Viễn Chủy đang nằm xiêu xiêu vẹo vẹo trên giường trước mặt, bỗng thấy mệt tâm quá.

Ông trời ơi, hắn chỉ muốn nhảy xuống từ nóc nhà muốn xin Chủy công tử một bát canh xua lạnh, nào ngờ vừa xuống đã đụng phải ám vệ nơm nớp đến đưa thư nhưng cũng bị đuổi ra giống mình lúc nãy. Hắn còn chưa kịp chào hỏi đã bị dúi một lá thư vào lòng:

"Giúp ta đưa Chủy công tử ha là ca ca yêu quý của ngài ấy khổ công viết rồi gửi gấp lại đây đó cung chủ dặn nhất định phải đưa tới trước mặt ngài ấy thôi ta về sớm phục mệnh đây." Vị ám vệ không thèm dừng lại thở lấy một hơi, nhảy lên, còn chưa đợi Kim Phục hoàn hồn đã phủi mông nghêng ngang bỏ đi.

Đại ca, huynh sợ Chủy công tử, chẳng lẽ ta không sợ chắc.

Ta sợ.

Kim Phục do dự một lát rồi mới run run rẩy rẩy hỏi: "Công tử… Ngài không trả lời thư sao?"

"Trả lời cái gì cơ chứ!" Cung Viễn Chủy nằm quay hướng bên trong, hung hăng lắc lắc lá thư còn chưa được mở ra trong tay, trang giấy mỏng manh bị y quăng quật tới suýt rách, "Dù sao cũng chỉ là chính sự của Cung Môn, kèm với hai câu hỏi han trong ngoài Chủy cung có ổn không thôi!"

"Ca ca đã bao giờ viết trong thư mình thế nào đâu, đọc hay không đọc, trả lời hay không trả lời cũng chẳng khác gì nhau cả." Cung Viễn Chủy tủi thân bĩu môi, cả y và Kim Phục đều hiểu y chỉ đang tức giận một lúc rồi sẽ thôi.

Có lúc nào mà y không chờ mong ngóng trông thư của ca ca chứ. Kể từ khi còn nhỏ được Cung Thượng Giác nuôi nấng bên người, dù đó có là thư khẩn gửi trực tiếp cho trưởng lão viện, y nghe được tin cũng phải vội vội vàng vàng sửa soạn chạy tới, chờ trưởng lão viện đọc xong thư thì mang về đọc từng câu từng chữ.

Dù cho mấy câu ít ỏi trong thư chỉ có những từ ngữ lạnh băng nghiêm túc, nhưng chỉ một từ cuối thư "Mong tất cả bình an" cũng đủ để khiến Cung Viễn Chủy vui vẻ một thời gian. Có một đợt, hai đứa phá phách Cung Tử Thương Cung Tử Vũ thấy bộ dạng y như vậy, trêu y là đồ cún mặt xệ nhỏ, nhưng Cung Viễn Chủy không thèm để ý, dù sao thì ngoài ca ca ra y chẳng thèm để ý gì.

Chỉ là… Cung Viễn Chủy vẫn có hơi tủi thân, rõ ràng mình đã chuẩn bị tâm lý làm một đệ đệ đủ tư cách cùng một cung chủ Chủy Cung xứng với chức vị, việc Cung Thượng Giác trốn chạy vẫn khiến y trở tay không kịp.

Nếu nói trước đây Cung Thượng Giác chưa từng ý thức được tình cảm của y, Cung Viễn Chủy tuyệt đối không tin —— trước đây Kim Phục có từng phỏng đoán một khả năng thế này, bị Cung Viễn Chủy mắng một trận. Ca ca y thông minh nhất, sao có thể không nhận ra chuyện này.

Nhưng kết quả y cũng trằn trọc khó ngủ thêm vài đêm.

Được thì được không được thì không được, chạy cái gì cơ chứ! Cung Viễn Chủy giận dỗi trở mình lại, y nào dám giận ca ca, chỉ dám trở mình lại cho qua.

"Chủy công tử, Chủy cung chủ —— tuổi trẻ tài cao, đỉnh đỉnh đại danh, y độc song tuyệt nhà chúng ta, đang hờn dỗi đó hả?"

Cung Viễn Chủy nghe tiếng quay đầu lại liền thấy Cung Tử Vũ đang cầm lò sưởi nhỏ, rúc tay trong áo choàng đi tới.

"Công tử…" Kim Phục có hơi khó xử, ngài chưa cởi áo choàng đã vào nội điện, Chủy công tử bị lạnh thì ta biết báo cáo với cung chủ sao bây giờ. Có khi cung chủ trở về sẽ đấm tới Xuất Vân Trùng Liên trong bụng ngài cũng bay ra đó.

"Ngươi lui xuống trước đi." Dặn dò Kim Phục xong, Cung Viễn Chủy mới bố thí một ánh mắt cho Cung Tử Vũ đang kêu loạn ngươi dám cản ta sao.

"Có việc gì sao."

Cung Tử Vũ thu bộ dạng không nghiêm túc, sửa sang quần áo hắng hắng giọng ra chiều nghiêm chỉnh lắm. Hắn chỉ vào lá thư trong tay Cung Viễn Chủy, làm bộ làm tịch mà hỏi:

"Lá thư này được gửi trực tiếp tới Chủy công tử nhà ta đó, đệ còn không mau mở ra đọc sao?"

Cung Viễn Chủy xem thường liếc hắn:

"Chấp Nhẫn đại nhân tới đây chỉ để nói việc này hả? Thị vệ Giác cung vội quá choáng váng, gửi nhầm sự vụ Cung Môn cho Chủy Cung ta, Chấp Nhẫn phái người truyền tin đến là được, nếu là chuyện quan trọng ta tự mang thư đến Chấp Nhẫn điện là được, cũng chẳng cần phải tự tới đây thế này."

"Chậc," Cung Tử Vũ chậc lưỡi một cái, được rồi, hóa ra là còn thiếu một mồi lửa.

"Lời này của Chủy công tử lại sai rồi, lá thư này là để tình đệ đệ đọc, nửa đệ đệ như ra đọc thì chẳng phải rối hết sao."

Cung Viễn Chủy giật mình nhảy phát lên từ giường:

"Ngươi nói vớ va vớ vẩn gì vậy! Làm gì có tình đệ đệ nào! Ngươi ngươi ngươi ngươi không biết xấu hổ!" Dứt lời, y giơ tay muốn ném ám khí, không biết từ cổ tới thính tai của bản thân đã đỏ lựng hết lên.

Cung Tử Vũ nhìn cũng thấy vui, nhưng để bảo vệ mạng sống vẫn vừa đỡ vừa xin tha:

"Ta còn chưa nói xong, còn chưa nói xong mà Cung Viễn Chủy! Đệ lấy ám khí ta tặng đệ để đánh ta mà đệ còn mắng ta không biết xấu hổ! Đệ có thấy xấu hổ không!"

"Ta đã bao giờ cần giữ mặt mũi với ngươi đâu!"

Sau một hồi lâu, Cung Viễn Chủy bị thương chưa lành hẳn thở hồng hộc dừng lại. Cung Tử Vũ ngồi xổm trên xà nhà, quần áo xộc xệch, nhìn Cung Viễn Chủy chống nạnh đứng dưới, "Giờ thì nói chuyện đàng hoàng được chưa?"

"Còn nói cái rắm ấy!" Cung Viễn Chủy thở hổn hển.

"Hôm ấy… Đệ đã nghe không hết những lời ngoài cửa ngày ấy." Cung Tử Vũ phi thân nhảy xuống từ xà nhà, phủi phủi áo choàng nhẹ giọng nói.

Cung Viễn Chủy sửng sốt, đương nhiên y biết "hôm ấy" là ngày nào. Y nằm trong đại điện tối tăm, nghe ca ca và Cung Tử Vũ bàn kế trốn đi bên ngoài.

"Hôm ấy trước khi Cung Thượng Giác nói nửa tháng sau muốn rời Cung Môn bình định thế lực khắp nơi, hẳn là đệ còn chưa tỉnh lại." Cung Tử Vũ nhìn Cung Viễn Chủy đang ngẩn ngơ, hồi tưởng lại ngày hôm ấy.

.

Cung Thượng Giác hiếm khi chật vật tới vậy, có hơi cuồng loạn trước mặt hắn:

"Ta đã bao giờ sợ các ngươi cản trở đâu?  Ta đã bao giờ để ý cái các ngươi gọi là lực cản… Trưởng lão viện, Chấp Nhẫn, thế tục… Cung Thượng Giác ta có từng sợ hãi bao giờ?"

"Nếu em ấy nguyện ý!" Cung Thượng Giác nhìn Cung Tử Vũ đang khiếp sợ, đôi mắt đỏ đậm làm hắn nghĩ tới một con sói hoang bị dồn vào đường cùng:

"Nếu em ấy nguyện ý, ta hận không thể trao hết tất cả cho em ấy, bao gồm cả mạng của ta, hay Cung Môn chó má gì đó… Nhưng mà em ấy không cần."

"Nhưng mà em ấy không cần gì cả," Cung Thượng Giác có hơi hỏng mất, run rẩy nói tiếp: "Em ấy không cần gì cả… Gấm vóc lụa là, chuông bạc ngọc thế, đơn giản là vì ta tặng nên em ấy mới vui vẻ. Tuyệt thế võ công, thi thư buôn bán, đơn giản vì ta dạy em ấy mới nguyện ý học… Nhưng mà ngoài những thứ này thì sao?"

"Lúc ấy ta mơ mơ màng màng trọng thương nằm trên đất, ta cảm nhận được nụ hôn kia… ta không ngờ được sẽ là thời điểm thế này."

Cung Thượng Giác lần đầu tiên run rẩy chôn mặt vào lòng bàn tay, lòng bàn tay hắn còn lưu lại hơi ấm do vết sẹo trên bàn tay Cung Viễn Chủy để lại.

"Ta chỉ là còn chưa nghĩ ra nên đáp lại tình cảm em ấy thế nào… Nhưng mà ta nghĩ, hẳn phải có một tràng pháo hoa cực kỳ long trọng, hoặc là ta làm cho em ấy một ngọn đèn cung đình đẹp đẽ lung linh, hoặc là, hoặc là gì cũng được… Nhưng tuyệt đối không phải thời điểm thế kia, lúc ấy… Khi em ấy bị trọng thương, ta nhìn ra được cả người em ấy đều đau, ta cũng đau lòng muốn chết, nhưng ta lại bò cũng không bò nổi…"

"Khi ấy ta chỉ có hai bàn tay trắng." Cung Thượng Giác ngẩng đầu, có hơi tuyệt vọng nhìn về phía Cung Tử Vũ.

"Lúc ta chỉ có hai bàn tay trắng, em ấy nói em ấy yêu ta nhất."

"Ta không biết ta còn có thể cho em ấy gì nữa… "

"....Nửa tháng sau ta sẽ dẫn đội rời Cung Môn, đi bình định thế lực bên ngoài, mong Chấp Nhẫn phê chuẩn."

.

Cung Tử Vũ nói xong, lại nhìn về phía Cung Viễn Chủy đã không nói gì một hồi lâu. Sau một thoáng yên tĩnh, hắn mỉm cười:

"Ta cảm thấy huynh ấy đã nghĩ ra nên tặng đệ điều gì."

Cung Tử Vũ duỗi tay cầm lấy lá thư nhăn nhúm kia, cũng theo đó mà nhẹ nhàng quơ quơ bàn tay Cung Viễn Chủy. Bàn tay ấm nóng được lò sưởi sưởi ấm yên lặng truyền cả hơi nóng lẫn chút nội lực cho Cung Viễn Chủy còn đang thở hổn hển.

"Đệ đệ nhỏ nhất đáng yêu nhất của ta, giờ vẫn còn không muốn nhìn lá thư nhà hắn viết lần đầu này sao?"

Thân gửi đệ ta, Viễn Chủy.

Ngày ta đi thực sự là vì bất đắc dĩ, mong được người tha thứ.

Gần đây ta tới Giang Nam, dù tiếc nuối không thấy cảnh mùa xuân tươi đẹp, nhưng cũng đang từ từ học thưởng thức vẻ đặc sắc của tuyết trắng ngần.

Chăm chú nhìn cảnh ngoài cửa sổ, chỉ tiếc giờ phút này không có duyên được cùng thưởng thức với đệ.

May mắn được thấy đóa hàn mai, ta vốn muốn ngắt tặng đệ ta, nhưng lại thấy phong thái ngạo tuyết lăng phong này giống người thương vô cùng, chỉ thấy không nỡ lòng ngắt, đành bắt lấy một đóa rụng xuống, mong nỗi nhung nhớ của ta có thể theo gió, theo hoa gửi tới giai nhân.

Còn, ta tự biết ngày ta đi đã phụ giai nhân, đợi ngày về nhất định sẽ tạ tội xin tha, chỉ mong đệ ta mặc ấm đừng để nhiễm phong hàn, nhớ phải dùng bữa đúng giờ.

Chỉ mong đệ ta, chớ gầy đi, chớ gầy đi.

04.

Mùi lưu huỳnh quanh quẩn khắp các nơi trong Cung Môn, tới cả Chủy cung cũng không may mà thoát được.

Sáng tinh mơ, Cung Viễn Chủy đã theo mùi thuốc súng mà mò tới Thương Cung, ghét bỏ phẩy phẩy tay quanh mũi:

"Cung Tử Thương, mấy hôm nay tỷ lại phá cái gì vậy! Mùi nồng tới mức dược liệu Chủy Cung ta cũng đã bị hun chết mấy cây rồi này!"

"Gọi —— tỷ —— tỷ ——" Cung Tử Thương theo bản năng cãi lại y, rồi ngay sau đó lại giật mình: "Sao đệ lại tới đây! Mau đi ra mau đi ra!" Cung Viễn Chủy còn chưa kịp uống lấy một ngụm trà đã bị đuổi ra ngoài.

Cung Viễn Chủy trợn tròn mắt, trước đây làm gì có ai dám đối xử với y như vậy, mấy người này nhất định có việc gì giấu y… Giấu thì giấu thôi! Y cũng không thèm biết mà! Cung Viễn Chủy tức giận đến hai má phình phình, hốc mắt hồng hồng. Y lắc lắc lục lạc mới tinh trên bím tóc rồi quay đầu bỏ đi, lúc đi còn tiện thể đá cánh cửa lớn của Thương Cung một cái.

Men theo con đường treo đầy đèn lồng đỏ về Chủy Cung, Cung Viễn Chủy càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tủi thân. Nếu không phải tết Nguyên Đán sắp tới ca ca không về, ai mà thèm đi cái Thương Cung rách kia của nàng chứ! Nàng cũng không có ghế mềm tơ vàng gỗ nam, không có dạ minh châu khảm trên giá vàng nạm ngọc, cũng chẳng có chuông gió lưu ly cùng màn treo ngọc phỉ thúy! Chỗ nàng làm gì có gì chơi vui đâu… Chẳng phải là người nhiều hơn một chút, náo nhiệt hơn một chút sao, y có ca ca là đủ!

Từ sau lúc mở lá thư nhà ca ca gửi tháng trước, Cung Viễn Chủy đã thoải mái hơn nhiều, tựa như chú mèo đã được vuốt lông, lại tiếp tục đeo lục lạc chạy leng keng khắp Giác Cung Chủy Cung —— mà lục lạc đương nhiên là do ca ca mới đặt mua ở Giang Nam.

Cung Viễn Chủy tự thấy mình đã tâm ý tương thông với ca ca, không còn tủi thân chuyện gì nữa… Thôi được rồi, cũng có một chút, nhưng chỉ có thể tính là tiếc nuối —— Cung Thượng Giác gặp được tàn đảng Vô Phong ở Giang Nam, dẫn đội đi quét sạch, mùa tết đầu tiên kể từ ngày họ tỏ rõ lòng mình, hắn lại không kịp trở lại.

Nhưng mà như vậy cũng không sao hết, Cung Viễn Chủy ngồi xổm trong vườn thuốc, vừa xử lý thảo dược vừa an ủi bản thân, không hề để ý mấy cây thảo dược bị Cung Tử Thương hun chết lại bị mình nhổ mất mấy cây.

"Công tử." Kim Phục đứng sau lưng Cung Viễn Chủy.

"Nói." Cung Viễn Chủy không xoay người, y mới không để Kim Phục biết mình bị hắn làm sợ tới nhổ mất một cây thảo dược quý ơi là quý.

"Ngày tân xuân, Chấp Nhẫn mời ngài cùng thưởng thức pháo hoa Thương Cung mới chế tạo ạ."

"Mấy hôm nay Thương Cung nồng nặc mùi như vậy là vì đang làm pháo hoa sao?" Cung Viễn Chủy sửng sốt, tự hỏi Thương Cung từ bao giờ không làm hỏa dược mà chuyển sang làm pháo hoa vậy nhỉ, rồi ngay sau đó phản ứng lại kịp —— Vô Phong không còn, tự nhiên cũng không cần chế tạo nhiều trang bị hỏa dược như trước nữa.

Cung Viễn Chủy bị nghi vấn theo bản năng của mình chọc tới cười khẽ, nhìn qua góc mắt lại thấy Kim Phục vẫn còn đang đợi mình bèn rụt rè hắng hắng giọng lại, ngẩng cằm nhỏ bảo:

"Nếu là Chấp Nhẫn đại nhân mời thì bản cung chủ đương nhiên không thể từ chối tình cảm này rồi —— vậy thì đi thôi."

Cung Viễn Chủy vỗ vỗ lá cây bụi bặm trên người rồi đứng dậy, "Đêm nay ngươi cứ canh bên cạnh ta đi… Để sau này còn dễ bề báo cáo với ca ca ta nữa, dẫn đường đi."

"Dạ." Kim Phục cung cung kính kính hành lễ với Cung Viễn Chủy, xoay người liền cong khóe môi. Hắn đương nhiên biết lý do, tết Nguyên Đán, các thị vệ đều thay phiên về nhà thăm người thân, duy chỉ có người nhà hắn đã bị Vô Phong tàn hại, hiện tại hắn chỉ có lẻ loi một mình —— hắn đã nói rồi, Chủy công tử mềm lòng nhất mà.

Nhưng mà đáng tiếc, đêm nay hắn cũng không thể canh giữ mãi bên Chủy công tử được.

Tới Vũ Cung, Cung Viễn Chủy lại phát hiện đài ngắm trăng không có một ai, bèn nghi hoặc hỏi:

"Cung Tử Vũ mời ta tới thưởng thức pháo hoa, bản thân lại không tới hả?"

Kim Phục vội vàng tạ tội:

"Không phải đâu công tử, Chấp Nhẫn đại nhân bỗng bị phong hàn, giờ đang trong phòng, có lệnh bảo ta nếu ngài tới nơi thì đi gọi ngài ấy." Kim Phục nói xong vội hành lễ với Cung Viễn Chủy rồi xoay người chạy đi.

Cung Viễn Chủy chưa từng thấy Kim Phục thất lễ như vậy, đầu đầy dấu chấm hỏi nghi hoặc. Nhưng bây giờ Cung Môn sóng yên biển lặng, không cần cảnh giác từng phút giây như thế, dù có hơi kỳ lạ cũng không sao cả. Cung Viễn Chủy không giận hắn, xoay người lẳng lặng chờ.

Bỗng nhiên, một tia sáng lóe qua mắt Cung Viễn Chủy, lung lay bay lên không, rồi nở rộ bừng lên giữa bầu trời.

Là pháo hoa.

Đỏ rực, sáng lạn bắt mắt như sinh mệnh nóng cháy.

Cung Viễn Chủy lẳng lặng ngắm pháo hoa, y có hơi đoán được, không sốt ruột đi tìm mấy người Cung Tử Vũ.

Pháo hoa đủ màu sặc sỡ nở rộ giữa bầu trời, mỗi một quả đều chiếu rọi trời đêm sáng lên như ban ngày, lầu các Vũ Cung mới được xây lại hòa hợp với pháo hoa trên không, lại càng nguy nga hơn. Gió tháng chạp vẫn có hơi lạnh buốt, nhưng Cung Viễn Chủy lại không thấy lạnh.

Đây là sự ăn ý chỉ thuộc về hai người bọn họ.

"Thân gửi đệ ta." Một giọng nói bỗng vang lên sau lưng Cung Viễn Chủy, y có hơi kích động muốn xoay người lại, lại bị nhẹ nhàng đè lại.

"Ngắm pháo hoa đi nào." Giọng nói nhẹ nhàng mềm mềm, tựa như một chiếc lông chim nhẹ phẩy qua đầu tim Cung Viễn Chủy.

"Xa cách đã lâu, nhớ nhung khôn nguôi."

"Lúc đi đã chọc giai nhân lo lắng tức giận, đúng là ta không nên, cũng may kịp về nhà tạ tội." Người phía sau nhẹ nhàng nắm lấy tay trái Cung Viễn Chủy. "Không biết giai nhân thấy thế nào."

"Ngày ấy may mắn có cơ duyên biết được lòng giai nhân chỉ hướng về ta, ta vinh hạnh bao la, lại cũng thấp thỏm bất an, hoảng sợ không chịu nổi." Người phía sau vuốt ve vết sẹo vắt ngang trên bàn tay trái của Cung Viễn Chủy, "Nay ngắm ánh rạng ngời, lại thấp thỏm không biết người có tiếp tục tiền duyên với ta không."

"Nhưng, có người báo ta Chủy công tử mềm lòng nhất." Cung Viễn Chủy nín khóc mỉm cười.

"Thượng Giác tuy vẫn thấp thỏm bất an, nhưng còn xin cả gan hỏi ý khanh khanh." Cung Thượng Giác hơi ngừng lại, chậm rãi cúi đầu xuống hõm cổ Cung Viễn Chủy, lại ngửi được mùi hương thảo dược đã lâu không gặp.

"Khanh khanh hỷ hoan ta không?"

"Khanh khanh hỷ hoan ta không?" Không nghe thấy câu trả lời, Cung Thượng Giác có hơi run rẩy vòng chặt hai tay ôm lấy eo Cung Viễn Chủy.

"Ta đã thấy lục lạc trong túi thơm con vịt kia." Giọng nói Cung Thượng Giác chôn trong hõm cổ có hơi nghèn nghẹn, hắn xem nhẹ lời giãy giụa nho nhỏ của Cung Viễn Chủy bảo đó là chim uyên ương.

"Khi ấy ta nằm trên mặt đất, ta không có bất cứ thứ gì, Cung Viễn Chủy."

"Ta muốn dùng cách tốt nhất đáp lại em… Nên ta muốn tặng em một màn pháo hoa long trọng nhất, ta còn làm đèn cung đình rất to… Có thể đặt tận ba cây nến, đặc biệt đặc biệt sáng."

"Đã để em đợi lâu, quá lâu." Cung Viễn Chủy cảm nhận được vùng cổ cũng dần ươn ướt như trên mặt mình, "Sao ta có thể để em đợi lâu vậy chứ?"

"Sao ta lại có thể nhẫn tâm để em đợi quá lâu như vậy chứ." Giọng Cung Thượng Giác mang theo nghi hoặc, không biết hắn đang hỏi ai.

"Nhưng Kim Phục đã nói với ta Chủy công tử mềm lòng nhất, nên…" Toàn thân Cung Thượng Giác đều đang run rẩy, khiến cả Cung Viễn Chủy cũng có chút run run. Pháo hoa sớm đã tắt, sân ngắm trăng có vẻ có hơi yên tĩnh giữa mùa đông khắc nghiệt.

"Cho nên khanh khanh mềm lòng nhất, có thể tha thứ cho ta được không? Có thể cho ca ca thêm một cơ hội được không?"

Đáp lại hắn là một nụ hôn khác hoàn toàn với lần trước, ấm áp, mềm mại, mang theo vị chua xót cùng hương thảo dược.

Lá thư vượt qua núi sông —— không thể tính là thư nữa, bản nháp đã được sửa lại suốt dọc đường, bị Cung Thượng Giác nắm chặt lấy, có hơi thấm mồ hôi. Nó lén lút trốn đi bên hông Cung Viễn Chủy, trốn khỏi khẽ tay Cung Thượng Giác, phất phơ theo gió bay qua tường, vượt qua những cái đầu lú nhú đang nhón chân nhìn lén, bay tới nơi xa xôi.

Năm mới vui vẻ, năm nay sẽ là một năm vô cùng tốt đẹp.

end.

___

Nguồn: lofter qinghe058

Cảm ơn mọi người đã chịu đọc tới tận đây, thực ra đây cũng là món quà năm mới đó!

Đọc xong truyện này tự nhiên tình yêu ca đệ của mình bùng cháy quá nên phải gấp gáp cào bàn phím chia sẻ với mọi người.

"Khanh khanh", nói sao nhỉ, là cách gọi thân mật mà thường vợ chồng xưa dùng gọi nhau, có thể hiểu là người yêu dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro