Chương 2: phát tình (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa đủ 18 tuổi đừng đọc nhen, nói đùa chứ t biết nghe dị là mọi người sẽ đọc gòi đó. Chúc đọc truyện vui vẻ nha, lần đầu tui viết H nên còn nhiều thiếu sót, hi vọng được mọi người góp ý. 

"Trời đêm nay âm u hơn bình thường nhỉ? Có lẽ sắp có bão rồi đó."

"Ừm, thôi vào nhà chuẩn bị đi, lát sẽ ngủ ngon cho coi, mong rằng bão không quá lớn..."

Tiếng nói chuyện nhỏ dần rồi biến mất hẳn, tựa như bị quấn đi. Từng cơn gió mạnh thổi phần phật trên những tán lá rộng lớn tạo nên tiếng động vui tai. Những bà mẹ hàng xóm mang quần áo đang phơi ở ngoài vào nhà rồi khóa chặt cửa nẻo lại. Trước đó vẫn không quên trò chuyện dăm ba câu.

Thời tiết tối dần, chớp mắt bầu trời đã xám xịt vì mây đen. Gió thổi bật lên những thân cây thấp bé trên mặt đất. Mọi người lúc này đều đang ở trong nhà, trò chuyện vui vẻ với người thân mặc cho những con người bất hạnh vốn thiếu vắng đi tình thương đang bị nỗi cô đơn gặm nhắm.

Trên những con đường vắng vẻ của làng Lá, giấy báo và thùng gỗ bay la liệt khắp nơi. Chỉ một lát sau, tiếng mưa bắt đầu rơi xuống một cách nặng nề và nhanh chóng. Tiếng mưa rất lớn, át hết cả tiếng gió đang đập mạnh vào mái nhà và ô cửa sổ. Đôi lúc, lại có một tiếng sấm rền vang lê khiến mọi người thót tim, nhưng ngay sau đó họ lại bật cười và chê nhau sao nhát gan thế?

Trong tiếng nói cười ấy, có một bóng người vẫn cô độc bước đi dưới ánh nền mờ ảo. Mái tóc bạc của anh vì dính mưa mà đổ xuống, đôi mắt gần như khép kín lại, cả cơ thể ướt nhẹp và đau rát. Gương mặt anh vốn dĩ đỏ bừng nhưng lại được mưa gột rửa đến không còn lại tàn tích. Nước mưa và gió thấm quật vào từng tấc da tấc thịt trên người khiến anh run lên vì cái lạnh.

Kakashi từng bước khó nhọc đến mộ của hai người bạn mình. Đó là hai cái mộ được đặt gần sát nhau, trên tảng đá khắc tên hai người mà anh không bao giờ quên được. Nohara Rin – người đã chết dưới tay anh và Uchiha Obito – người vì bảo vệ anh mà hi sinh trong đại chiến lần thứ ba. Kakashi ngồi xuống nền đất lãnh lẽo. Khu mộ vừa rộng lại vừa trống trải, còn anh thì thật nhỏ bé và cô đơn biết bao. Anh lặng lẽ đổ một ít rượu vào trong chiếc ly nhỏ, nâng lên rồi lẩm bẩm gì đó với hai người bạn của mình.

Đáng tiếc, gió mưa vô tình, không thèm nghe anh nói, cũng chẳng để ai nghe được tiếng nói của anh. Hắn đứng đó, nhìn anh trong cơn say, nhìn thấy anh nói với trời, với đất, với thiên nhiên, lại tựa như chỉ nói cho chính bản thân mình. Từ khóe mắt anh chảy ra hai hàng lệ cay xè, hắn không biết anh có khóc không, mưa đã che đi rồi, có lẽ đó chỉ là ảo giác, thứ ảo giác bóp ngẹt lấy tim hắn làm hắn khó thở. Những hắn không làm được gì cả, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đau khổ hết lần này tới lần khác, nhìn thấy anh đang dần bị bóng tối không lối thoát ăn mòn, nhìn thấy anh quằn quại mà không có ai bên cạnh vỗ về.

Cơn phát tình của Kakashi đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh cảm thấy cơ thể bên trong nóng như lửa thiêu, như dung nham chảy trong mạch máu và huyết quản, nhưng bên ngoài lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Hai thứ cảm giác tương phản này tạo nên một cơn đau thấu tận xương tủy Kakashi. Người bình thường căn bản không thể chịu nổi.

Nhưng anh vẫn nằm đó, tự ôm lấy cơ thể bé nhỏ dưới mưa, hứng chịu và hưởng thụ nỗi đau này. Nó mang đến cho anh một khoái cảm kỳ lạ mà không thể diễn tả bằng lời. Anh cảm thấy rằng mình đang nhận được sự trừng phạt thích đáng cho lỗi lầm đã gây ra, nhưng rồi anh lại bàng hoàng nhận ra trong cơn đau rằng, sự trừng phạt này chẳng là gì so với những thứ anh đã làm.

Mùi phermones nồng nặc lan tỏa ra khắp không khí. Ở khoảng cách gần như vậy, hắn ngửi thấy một hương thơm ngào ngạt và quyến rũ vô cùng. Cơ thể hắn bắt đầu trở nên nóng và khó chịu, hắn bước tới gần Kakashi và tiếp cận anh từ phía sau. Cơ thể anh run lên nhè nhẹ vì bị kích thích từ mùi hương trên người hắn. Anh quay phắt đầu lại, để lộ gương mặt đã ửng đỏ.

Trước mặt anh là một kẻ đeo chiếc mặt nạ cam hình xoắn ốc để lộ một bên mắt phải. Hắn mặc áo choàng đen chạm đất và mái tóc nhọn dài ngang vai. Vì ngước từ dưới nhìn lên nên anh có cảm giác hắn thật cao lớn.

Là Alpha...

Lý trí và cơ thể Kakashi bắt đầu phản ứng dữ dội. Một bên muốn anh đứng lên và mau chóng rời khỏi đây, nhưng một bên lại giữ anh ở lại, một linh cảm trào dâng từ đáy lòng Kakashi, Alpha này, hay nói đúng hơn là người này, có thể giúp anh thoát khỏi sự khó chịu đang dàn vặt anh.

Hắn cúi xuống nhìn cơ thể đang vặn vẹo của anh dưới nền đất. Anh chống tay dường như muốn đứng dậy, nhưng rồi cơ thể lại vô lực giữ anh lại. Bộ trang phục bó sát làm nổi bật những đường cong quyến rũ trên cơ thể anh. Phía dưới của anh cũng đã cương lên vì khoái cảm và khó chịu được một lúc.

Cậu đang đau đớn

Hắn nhìn chằm chằm anh. Cuối cùng như một quyết tâm, hắn đưa Kakashi vào dòng không gian của riêng mình. Anh mệt đến độ dù bất ngờ cũng không thèm tròn mắt hay phản kháng nữa. Nhưng mà, lúc rơi xuống thì thật sự không nhẹ nhàng một chút nào. Cơ thể của anh nặng nề đập thẳng xuống nền đất, tiếng va chạm khiến tim hắn đập mạnh.

"Ư..." Kakashi khẽ kêu lên vì cơn đau bất ngờ. Cơ thể lúc này của anh đang rất nhạy cảm, bất cứ thứ gì tác động mạnh cũng khiến anh cảm thấy đau đớn. Nhưng tiếng rên ấy đã cắt đứt sợi dây lý trí của hắn. Hắn ngồi xuống cạnh anh, đưa bạn tay chạm vào gương mặt được che kín của anh. Bàn tay hắn vô cùng lạnh lẽo và thô ráp, dường như đã trải qua nhiều chiến trận.

Mắt Kakashi bắt đầu trở nên mờ đục, đây là biểu hiện cho thấy anh đang dần bị cơn khát tình điều khiển. Anh cầm lấy tay hắn, dụi dụi một cách nhẹ nhàng. Kakashi cởi chiếc bịt mặt của mình xuống để lộ làn da trắng trẻo mịn màng không tỳ vết, gò má cao, góc cạnh và nốt ruồi dưới cằm tạo thành điểm nhấn. Gương mặt anh đỏ ửng, đôi mắt khép hờ và đôi môi mỏng tạo thành nụ cười nhẹ. Trong mắt hắn, Kakashi lúc này trông rất đẹp, những cũng trông rất không đúng đắn!

"Ngươi là Omega." Giọng hắn trầm thấp, vừa như nghi vấn lại vừa như khẳng định. Hắn bế Kakashi lên, đặt anh quỳ đối diện với mình. Sau đó, hắn bắt đầu cởi từng lớp trang phục ra, đầu tiên là bộ áo choàng, rồi sau đó tới quần áo bên trong. Cơ thể hắn khá kỳ lạ khi một nửa màu da và một nửa màu trắng. Chiếc mặt nạ màu cam được gỡ xuống, gương mặt đập vào mắt khiến Kakashi choáng váng và bất ngờ. Đây có lẽ là biểu cảm rõ ràng và phong phú nhất trong suốt một khoảng thời gian dài của anh.

Là Obito ư...không phải cậu chết rồi sao...trông cậu chẳng khác gì ngày xưa cả...cái thuở mà cậu còn say đắm Rin ấy...

Nhưng Kakashi lại nhanh chóng trở lại trang thái ban đầu. Mắt anh nhìn chằm chằm vào thứ đang dựng thẳng trước mặt mình, anh rụt rè chạm lưỡi vào nó và bắt đầu liếm nhẹ. Cơ thể hắn run lên như điện giật.

"Tiếp tục đi. Dùng lưỡi của ngươi" Hắn nói "Không được dừng lại trừ khi có sự cho phép của ta."

Kakashi mở miệng ngậm thứ to lớn trước mặt mình, nó bắt đầu cương lớn hơn trong khoang miệng ẩm ướt của anh. Anh đảo lưỡi và liếm mút nó, tiếng nhóp nhép trong cổ họng không ngừng vang lên.

Hai tay hắn nắm lấy tóc anh và bắt đầu đẩy, cự vật to lớn ra vào liên tục khoang miệng của Kakashi. Nó mang đến cho hắn một cảm giác gì đó khó diễn tả, rất thoải mái. Obito khẽ rít lên, tinh dịch phóng ra lấp đầy miệng của anh. Màu trắng như sữa nổi bật trên bộ trang phục đen.

"Nuốt vào!" Hắn ra lệnh, thấy anh làm theo thì giọng cũng trở nên mềm mỏng hơn "Ngoan, cởi quần áo ra".

Kakashi ngoan ngoãn thực hiện từng mệnh lệnh, động tác của anh tuy hơi chậm nhưng Obito vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi. Anh đang bị bản năng chi phối và điều khiển, anh mất tạm đi nhận thức vì thứ phermones mạnh mẽ của hắn. Cơ thể của anh lõa lồ ngồi trước mặt Obito.

Tuy mặc trang phục ninja khiến Kakashi trông có vẻ khẳng khiu những thực chất anh cao lớn hơn các Omega khác. Bờ vai rộng, cơ bắp được hình thành qua những bài tập luyện khắc nghiệt và nhiệm vụ gian khổ. Nước da trắng nõn nà vì ít khi để lộ dưới ánh năng mặt trời gay gắt. Vùng vai phải của Kakashi có hình xăm một ngọn lửa đen, biểu tượng đặc trưng của đội anbu.

Cự vật giữa hai chân anh lúc này đã ngẩng đầu lên và rỉ ra thứ tinh dịch trắng khiến Obito thích thú. Hắn đè Kakashi nằm xuống và mở rộng hai chân anh ra. Ở tư thế này, hắn nhìn rất rõ mọi thứ bên trong anh. Hắn bắt đầu đút một ngón tay vào lỗ huyệt đỏ. Kakashi khẽ rên lên một cách khoan khoái.

"Ha...ưm...a...a"

Obito nhét thêm ngón tay nữa vào và bắt đầu đầy sâu vô.

"A...hức" Kakashi vươn tay ôm choàng lấy cổ hắn, hai chân co lên, nước miếng chảy dọc xuống cổ.

Một tay Obito khẽ vuốt lưng anh, tay còn lại tiếp tục nới rộng hậu huyệt. Tinh dịch màu trắng bắt đầu chảy ra. Ngón tay thứ ba của hắn cũng thâm nhập vào lỗ huyệt

"Hức...đ..au...a..."

Hắn thì thầm vào tai anh: "Bên dưới cậu ướt hết rồi kìa, Kakashi. Dâm ghê nha~"

Obito đã nghe nói cơ thể của Omega rất nhạy cảm vào kỳ phát tình nhưng đến bây giờ hắn mới được chứng kiến. Cũng không có gì lạ khi số lượng Omega trên thế giới này quá ít ỏi. Hắn để Kakashi nằm úp xuống, hai tay anh để ngang ngực, hai chân chống trên nền đất thuận thế chu bờ mông trắng trẻo lên cao. Dâm dịch chảy xuống đất, làm những thịt non mềm mại trở nên ẩm ướt.

Obito bắt đầu đưa cự vật to lớn vào bên trong, sự ẩm ướt giúp hắn dễ dàng tiến sâu vào. Dâm dịch trắng như sữa hòa vào màu máu đỏ tươi. Sự thoải mái bắt đầu bao trùm lên lý trí hắn. Hắn là Alpha, người dưới thân là Omega, hắn không việc gì phải kiềm chế bản ngã của mình. Nghĩ thế, Obito bắt đầu thúc mạnh hơn.

Gương mặt Kakashi đỏ bừng, há miệng hớp lấy không khí. Kẻ kia tiến vào quá nhanh và đột ngột, anh hoàn toàn chưa hề có sự chuẩn bị. Cơ thể đau và nóng như bị xé làm đôi. Hắn vươn tay vuốt ve cự vật của Kakashi một cách mạnh bạo, cơn khoái cảm ập đến anh run lên không ngừng như bị điện giật.

"A...hức...đau...a....dừng...lại...a"

Obito khẽ khựng lại rồi tiếp tục đâm mạnh hơn, trông Kakashi lúc này thật đẹp, dâm đãng mà rên rỉ dưới thân hắn. Đôi mắt mờ đục của anh khép lại, mờ hồ vô định. Miệng nhỏ không ngừng há rộng để lấy không khí, mà mỗi một lần thúc mạnh lại khẽ rên rỉ.

"Aha...ưm...a..."

Sự sung sướng bao lấy Obito và cự vật của hắn, sau cùng thì xuất toàn bộ vào hậu huyệt Kakashi. Cùng lúc đó anh cũng bắn trên nền đất, dính vào tay Obito. Rất nhiều tinh dịch và máu chảy ra từ cái lỗ nhỏ và tràn ra nền đất. Kakashi vô lực nằm ở tư thế mông hướng lên phía Obito. Hắn khẽ liếm ngón tay của mình.

Obito lật người anh lại, đặt anh nằm trong lòng mình, khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của anh. Đôi mắt anh nhắm nghiền, gương mặt đỏ ửng con vương chút tinh dịch trắng của Obito. Môi anh hơi sưng lên. Hắn móc hai ngón tay vào đó, khẽ chọc nhẹ vào họng Kakashi, anh rít nhẹ. Obito khẽ nâng đầu anh lên rồi đặt lên đó một nụ hôn sâu, luồn lưỡi vào khoang miệng ướt át còn đọng lại mùi tanh nồng.

Tới khi anh bắt đầu ngạt thở thì hắn mới bỏ ra. Kakashi bắt đầu thở dốc, đôi mắt vừa mở ra lại khép vào.

"Cảm giác bị đè bởi một bại tướng như thế nào hả Kakashi?" Hắn bật cười ha hả. Kakashi chỉ nghe loáng thoáng vài chữ, sau đó nhanh chóng chìm vào hôn mê. Tiếng cười dứt, sự im lặng lại bao trùm lên bóng tối vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro