1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Di Lăng lão tổ chết, vây sát Loạn Táng Cương cũng kết thúc. Lam Vong Cơ lúc này mới tỉnh lại. 30 vết giới tiên chồng chéo tàn nhẫn, sắc thái nhợt nhạt suy nhược, vậy mà việc đầu tiên sau khi gượng dậy của y lại là quỳ 3 ngày 3 đêm trước điện của Lam Khải Nhân, cầu xuống núi.
Y đến Loạn Táng Cương, mang về 1 đứa trẻ nửa sống nửa chết, sốt cao. Y một tay chăm sóc, nuôi nắng, giữ lại đứa trẻ trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, ban tên là Lam Nguyện.
____________________________________________

- này, tên tự của ngươi là gì?

Lam Nguyện 5 tuổi ngây ngốc nghiêng đầu, đám trẻ Lam thị vây quanh y như gặp sinh vật lạ. So với những đứa trẻ trắng trẻo sạch sẽ, trán đeo mạt ngạch này, Lam Nguyện quá nhỏ gầy, cùng 1 độ tuổi nhưng lại bé nhỏ đến đáng thương.

- tên tự..?

- Nó bị ngốc hay sao á, có tên mình cũng ko biết

Lam Nguyện đỏ ửng mặt, uất ức nói:

- ta ko có bị ngốc, ta tên là Lam Nguyện!

- ngươi từ đâu đến? Tại sao ngươi lại ko có mạt ngạch?

- ta....ta ko biết

- đó các ngươi xem, nó rõ ràng là bị ngốc

Lam Nguyện nắm chặt góc áo, khoé mắt ửng đỏ. Sau trận sốt cao, Lam Nguyện ko nhớ gì cả, chỉ biết y được Hàm Quang Quân mang về nuôi, quá khứ như nào ko rõ. Một đứa trẻ thấy y nhỏ nhắn dễ bắt nạt, ý đùa lướt qua, cười cợt đẩy y một cái. Ai ngờ đẩy một cái y liền ngã bẹp dúm, càng uất ức tủi thân.

- Này!

Từ đâu một đứa bé khác cất giọng, chanh chua cao ngạo, một vẻ đầy phẫn nộ xông ra đẩy lại đứa kia 1 cái. Lam gia lực tay kinh người, đó là việc ko bàn cãi, đến nỗi từ bé tay đã khoẻ luôn. Đứa kia đẩy y chỉ là đẩy chơi, cũng ko có ý bắt nạt, nhưng Lam Cảnh Nghi lại ko có đẩy chơi, mà trực tiếp xô nó ngã chổng vó. Hai đứa xông vào ẩu đả, khiến trận cục rối rắm mất kiểm soát. Lam Nguyện sụt sịt, oa oa bỏ chạy, y ko muốn bị bắt gặp bởi Hàm Quang Quân đâu.
Chưa chạy được về tới tĩnh thất, đã bị Lam Cảnh Nghi 5 tuổi bắt được.

- ngươi chạy cái gì a?! Ta là đang giúp ngươi

- huhu..bỏ ta ra

- ngươi sao thế hả..?

Lam Nguyện vùng vằng giật ra, lực tay nó quá lớn y giật lại ko nổi, ngược lại vấp chân ngã ngồi dưới đất. Bao nhiêu buồn tủi dồn nén tụ lại, nơi này ko thuộc về y, bắt đầu oa oa khóc.
Lam Cảnh Nghi bối rối tay chân, đành ngồi xuống cùng, xoa xoa đầu y.

- ta ko bắt nạt ngươi mà, khóc cái gì a?

- ....

- ngươi nhớ mẫu thân sao?

- *sụt sịt* ta ko có..mẫu thân

Nó tròn mắt nhìn y:

- sao có thể ko có? Ngươi chui từ tảng đá ra sao?

- oa oa oa..ta ko biết, ta ko nhớ

- thôi thôi được rồi, sau này ngươi theo ta, lũ kia sẽ ko bâu lấy ngươi nữa

- thật sao..?

- ừa! Ai làm gì ngươi cứ việc mách, ta đánh hắn!

Hai đứa ngồc ngồi xổm cạnh nhau, đứa này dỗ đứa kia, từ từ ngưng khóc. Lam Cảnh Nghi mắt vẫn mở to, nhìn sinh vật kì lạ Hàm Quang Quân mang về này, da dẻ ko được trắng bóc mịn màng như những đứa ở đây, nhưng đôi mắt đặc biệt sáng, lấp la lấp lánh. Má phúng phính hồng hào, lại còn khóc sụt sịt, ko có la ầm lên thấy ghê như mấy đứa trước kia nó gặp. Nghĩ đến cái bánh bao, Cảnh Nghi há miệng áp lại, cắn một ngụm trên má hồng của Lam Nguyện.

Truy: huhuhu...

Nghi: ngoằm!

Truy: aaaa huhu

Nó ko cắn mạnh đến thế, chỉ là vui vui cắn cắn, mỗi lần đều kêu "ngoằm" một tiếng hết sức trêu ngươi. Lam Nguyện bị nhỏ ta trêu, sợ bị cắn đau, sợ bị ăn thịt, vì bình thường người ta chỉ kêu "ngoằm ngoằm" khi ăn ăn thôi!! Cảnh Nghi hì hì ăn bánh bao một hồi, lại vươn tay xoa xoa mặt y, thơm 1 cái.

Truy: hức, ngươi..ngươi...

"Ngươi ngươi" mấy tiếng xong Lam Nguyện liền đứng dậy muốn bỏ chạy về Tĩnh Thất, Lam Cảnh Nghi lại giữ chặt y, doạ:

- đám trẻ vẫn còn ở đó đó, ngươi đi lung tung chúng nó sẽ bắt được và cắn ngươi cho xem!

Cảnh Nghi nắm tay nhỏ phúng phính của y, lắc lư dụ dỗ

- ta với ngươi làm bạn ha

- ....là bạn mà ngươi lại cắn ta?

- ta cắn yêu yêu mà, Hàm Quang Quân ko cắn ngươi sao?

Oẹ oẹ, đại thần sẽ ko bao giờ cắn người lung tung đâu, đại thần chỉ cắn Lam nhị phu nhân thôi.
Cảnh Nghi dường như thấy y gật đầu một cái là ko đủ, đòi móc tay hứa này hứa nọ. Từ đó Cảnh Nghi mọc thêm 1 cái đuôi nhỏ, chạy theo nó đi chơi, đi học. Chỉ có điều....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro