Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, Hoàng đế Thái Vi thống nhất Thiên tộc, chinh chiến khắp trời nam biển bắc, vào lúc chuẩn bị thống nhất bị một bộ tộc nổi dậy chống trả, Hoắc tướng quân nhanh chóng mang cả gia tộc ra liều mạng, cả bộ tộc kia lẫn Hoắc gia tất cả đều bị tiệt diệt, chỉ còn lại Lăng Bất Nghi, con trai muội muội Hoắc tướng quân- Hoắc Quân Hoa.

Hoắc Quân Hoa sau khi trở lại thiên đình tinh thần không được ổn định, thường xuyên phóng ra sức mạnh ảnh hưởng đến tất cả người xung quanh, Hoàng đế Thái Vi thương xót mang Lăng Bất Nghi vào cung nuôi dưỡng cùng con trai của mình.

Long Ngư Tộc ngụ ở Động Đình Hồ tính tình hiếu chiến, kiêu ngạo không ai sánh bằng nhưng với vẻ bề ngoài đẹp bậc nhất tam giới âu cũng là lẽ phải, năm đó Thái Vi nổi dậy đoạt ngôi, Long Ngư Tộc quyết theo tiên thiên đế, Thái Vi mang binh đến bình loạn phải lòng Tốc Ly- công chúa tộc Long Ngư, hạ sinh được một người con trai, những tưởng sẽ có một cuộc tình đẹp nhưng Thái Vi vì nương nhờ binh mã Đồ Gia- tộc Hỏa Phượng phải cưới Đồ Diêu- con gái Đồ tướng quân làm chính thất, không được cưới thiếp, Thái Vi vì đại nghiệp phải hy sinh Tốc Ly, khiến nàng đau lòng tột cùng, oán hận lâu ngày tích tụ tử khí mỗi lần thấy con trai nàng chưa bao giờ cho một vẻ mặt tốt đẹp.

Nhuận Ngọc năm ấy không hiểu cũng không rõ, mỗi ngày theo lệ chăm sóc mẫu thân, đọc sách viết chữ, luyện tập tâm pháp ông ngoại truyền dạy, cứ thế ngày qua ngày trưởng thành, phụ giúp việc trong tộc với ông ngoại.

Ngày đó, thiên binh thiên tướng cưỡi mây đáp xuống Động Đình Hồ tuyên chỉ Trưởng tử của Thiên Đế đã đến tuổi trưởng thành, cần đón đến Thiên Giới để phong chức tước đúng như luật lệ, Nhuận Ngọc mới vỡ lẽ, hóa ra phụ thân của mình là người tộc khác, mẫu thân đau buồn nhiều năm như vậy chỉ trông chờ vào ông ta.

Tốc Ly quỳ bên cạnh nghe đến hai chữ Thiên Đế liền luôn miệng " ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi" oán khí thấu trời may nhờ tộc trưởng tộc Long Ngư trấn áp mới không xảy ra chuyện, Nhuận Ngọc nhìn mẫu thân lại nhìn ánh sáng xinh đẹp tỏa ra từ thiên cung đột nhiên cảm thấy mong chờ.

Thế nhưng sự mong chờ đấy không kéo dài được lâu, ông ngoại y biết đây là điều không thể tránh khỏi liền kể ngọn nguồn chuyện xưa cho y nghe, Nhuận Ngọc tính ôn hòa lại chưa tiếp xúc nhiều với tộc nhân, y chỉ nghĩ mình quá mềm yếu, suốt ngày đọc sách viết chữ không phù hợp với lứa bạn, hóa ra... là mọi người trong tộc đều ghê tởm y, đều ghét bỏ y là con của kẻ đã san phẳng Động Đình Hồ, cưỡng ép niềm kiêu hãnh của Long Ngư Tộc sinh ra y...nhưng Ông ngoại y không như thế, ông vẫn thương y như con cháu trong nhà,

- Nhuận Ngọc, ta nói chuyện xưa với con không phải để con suy nghĩ mà là để con biết, Đồ Diêu kia tính tình tàn bạo không thua gì Thái Vi, con tránh được thì tránh không tránh được đừng đấu, từ đây, ông ngoại không thể bảo vệ con nữa.

- Đa tạ... đa tạ ông ngoại đã bảo bọc con những năm qua, Nhuận Ngọc sẽ ghi nhớ trong lòng.

- Được rồi, con đi đi.

Trong những thoại bản xa xưa, tất cả những người đấu lại kẻ có mệnh đế vương đều không có kết cục tốt, Nhuận Ngọc không muốn cũng không thể, chỉ xem bản thân có được như ý, toại nguyện hay không.

Thiên binh thiên tướng đưa Nhuận Ngọc vào chính điện, y nương theo những gì đã từng học, quỳ xuống hành lễ.

- Nhuận Ngọc, bái kiến Thiên Đế, Thiên Hậu, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Thái Vi cười tỏ vẻ hài lòng nói:

- Tốc Ly nuôi con thật không tồi.

Ông vừa dứt câu Đồ Diêu bên cạnh đã đánh mắt tới khiến ông thu lại mạt cười vừa rồi, Nhuận Ngọc đứng bên dưới thu hết tất cả vào đáy mắt, đoạn:

- Nhuận Ngọc là trưởng tử sau này sẽ nhậm chức ở Thiên Cung thì cũng nên nhận biết được hai đệ đệ của con, Húc Phượng, Bất Nghi, vào đây!- Thái Vi vẫy tay ra đại môn, Nhuận Ngọc cũng quay đầu nhìn, là hai thanh niên, tuấn tú, một người như ánh nắng ban mai, rực rỡ lóa mắt, kẻ kia như bóng đêm đen đặc, âm u không gì sánh bằng, ánh mắt hai người chạm nhau cũng chỉ lóe lên tí ánh sáng rồi vụt tắt mất, Thái Vi không hề nhận ra, ông ta bước xuống bục, nắm tay người cười tươi, trên người là giáp vàng lóa mắt, tiếp: - Húc Phượng, đây là huynh trưởng của con, Nhuận Ngọc đây là tam đệ của con.- Lăng Bất Nghi nghe tới đây, ánh mắt hướng thẳng về phía Nhuận Ngọc tràn đầy nghi ngờ

- Húc Phượng bái kiến huynh trưởng!- Húc Phượng không mảy may nghi ngờ, vui vẻ hành lễ với Nhuận Ngọc.

- Nhuận Ngọc thụ lễ.- khóe môi Nhuận Ngọc hơi cong lên, đáp lễ.

- Đây là Lăng Bất Nghi, cháu trai đằng ngoại Hoắc tướng quân, năm ấy vì bảo vệ trẫm mà toàn tộc tiệt diệt, haiz, chỉ còn hai người là y và mẫu thân y, ta thương xót nên mang về cung nuôi dưỡng, mấy đứa phải xem nhau như huynh đệ ruột thịt đấy.

Nhuận Ngọc run tay, hành lễ:

- Nhuận Ngọc thụ giáo.

- Bất Nghi ... bái kiến huynh trưởng.

Đồ Diêu quan sát cảm xúc của cả hai thấy không ổn liền nhắc nhở Thái Vi nhanh nhanh phong chức cho Nhuận Ngọc tỏ ý Nhuận Ngọc cần nghỉ ngơi gấp vì từ xa đến. Thái Vi gật đầu, suy nghĩ:

- Thái Dương tinh không phải còn thiếu một người sao? Liền cho Nhuận Ngọc vào Thái Dương để y quản.

Đồ Diêu trợn mắt, bà vất vả lắm mới đuổi đi được một người trong Thái Dương tinh chính là muốn để cho Hỏa Thần Húc Phượng con trai bà, từ đâu ra mà muốn đoạt? Đồ Diêu đập bàn:

- Nhuận Ngọc từ nhỏ sống ở nơi tăm tối trong Động Đình Hồ không thích hợp ở vị trí đấy, huống hồ Nhuận Ngọc thuần âm chẳng phải Dạ Thần vừa dâng tấu ông cần người tiếp quản để sớm về hưu sao? Cho y tới đó đi!

Thái Vi toan nói nhưng thấy Đồ Diêu trợn mắt đổi sắc mặt liền gật đầu viết chỉ tuyên Nhuận Ngọc trở thành Dạ Thần tiếp theo, Húc Phượng trở thành Hỏa Thần, Lăng Bất Nghi trở thành Chiến Thần, tiếp quản quân binh, bảo vệ Thiên đình.

- Nhuận Ngọc tiếp chỉ.

- Nhi thần tiếp chỉ.

- Bất Nghi tiếp chỉ.

- Tất cả lui xuống nghỉ ngơi đi, hôm sau chúng ta mở tiệc, tất cả cùng nhau ăn một bữa.- Thái Vi tiếp lời.

Nhuận Ngọc đi theo cung nữ tới cung được phân cho mình, Toàn Cơ Cung lạnh lẽo, ảm đạm cực kỳ, gồm ba gian chính, thư phòng, phòng ngủ và chính điện, tiền viện có ao sen, gió đêm lay động hương sen thổi khắp Toàn Cơ Cung, thoang thoảng, dịu nhẹ nhưng không thể không để ý, hậu viện có ao lớn, bên cạnh có cầu trắng không biết bắc tới đâu, trên bờ là cây thân gỗ to lớn, phủ đen một phần ao, Nhuận Ngọc tới gần mới phát hiện chỗ này có đặt một bộ bàn ghế bằng đá, hẳn là người từng ở viện này mang tới để thuận tiện vừa thư giãn vừa ngắm trời sao. Nhuận Ngọc bật cười thầm nghĩ:" quả nhiên là nơi u tối luôn hợp với mình."

- Vì sao ngươi không chú ý đến ta?

Nhuận Ngọc giật mình xoay người nhìn, trên cầu không ai khác là Lăng Bất Nghi. Nhuận Ngọc nhìn y một hồi lâu, ánh mắt khó hiểu, trả lời:

- Ta và ngươi có quen biết gì sao?

Lăng Bất Nghi nhíu mày, bước từng bước đi tới, khí thế của Chiến thần áp đảo Dạ thần, Nhuận Ngọc không ngờ là do mình khinh địch, kẻ này từ trong xương cốt đã có sức mạnh khiến người ta cảm thấy áp lực.

- Nhuận Ngọc... thật sự không nhớ ta ư?- Lăng Bất Nghi bước tới trước mặt Nhuận Ngọc, trầm trầm nói.

- Ta... ngươi... ngươi thu lại khí thế của mình đi, ta khó chịu.

Lăng Bất Nghi nhướng mày, hắn thu lại khí thế, từ nhỏ hắn đã không thể từ chối yêu cầu của người này, dẫu vậy hắn vẫn cố chấp lặp lại câu hỏi:

- Nhuận Ngọc thật sự không biết ta?

- Ta không nhớ ngươi.

" Không nhớ" chứ không phải " không biết", Lăng Bất Nghi nhìn y trên xuống dưới một lượt, chấp tay:

- Trời không còn sớm nữa, Nhuận Ngọc đại ca đi đường mệt nhọc, nên nghỉ ngơi rồi, ngày mai ta tới đón đại ca đi thỉnh an Đế Hậu.

Nhuận Ngọc đến Thiên Giới từng bước đi, từng lời nói đều cẩn thận, đừng tưởng y không biết trên cây có một con quạ to tướng đang đậu.

Sau khi Nhuận Ngọc vào phòng, đầu tiên là hạ cấm chế, bài trừ tất cả những thứ không mang khí tức của y ra ngoài, ai cố ý xông vào y cũng sẽ biết. Sau đó mới yên tâm ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro