Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như nước chảy, Nhuận Ngọc đã quen thuộc với Tinh bàn có thể thay thế Tiên Dạ Thần sắp xếp quỹ đạo của một số chòm sao, sau công việc buổi đêm y sẽ về Toàn Cơ Cung nghỉ ngơi, địa điểm yêu thích nằm đầu danh sách luôn là hồ nước sau hậu điện, chân vừa chạm vào nước hóa thành một cái đuôi dài màu trắng bạc, phần vảy lấp lánh theo cử động của đuôi như các vì sao nhảy múa nơi vực sâu, trên đuôi vẫn còn những vết sẹo lồi lõm to tướng, hậu quả của việc cố chấp tróc vảy, ngẫm lại năm đó nếu không phải Nhuận Ngọc rơi vào con sông nơi Hoắc tướng quân đóng quân chắc đã chết vì mất máu quá nhiều rồi, còn vì sao rơi vào thì y hoàn toàn không nhớ mẫu thân y từ đó cũng không nhắc tới, là Hoắc Vô Thương đã cõng y tới gặp Hoắc tướng quân, Hoắc Xung từng nói với Nhuận Ngọc đấy là lần đầu tiên ông ấy thấy người con trai yếu ớt của mình vác một người vừa khóc vừa chạy tới gặp mình, có lẽ Nhuận Ngọc là một điều gì đó, một lời ban phước của Thiên địa này giành tặng cho Hoắc Vô Thương.

- Đã lâu rồi không thấy ca ca cười nữa, trông thật đẹp.

Giọng nam trầm ấm bất chợt vang lên đánh gãy suy nghĩ về quá khứ của y " mình đã cười ư?", Nhuận Ngọc hướng mắt lên cầu, thanh niên tuấn tú, hai hõm má hóp vào hơi nông khiến hắn trong có vẻ tiều tụy nhưng ánh mắt phản phất nét cười dịu dàng, ừ thì... hắn đang cười mà...?

- Đệ về từ lúc nào?

Lăng Bất Nghi đi xuống ngồi cạnh Nhuận Ngọc đáp:

- Ta chỉ mới trở về thôi.

- Ta nghĩ trước khi đệ tới đây nên đi thỉnh an Đế Hậu trước!- Trời mới biết Đồ Diêu sau khi biết chuyện Lăng Bất Nghi dọn khố phòng Chiến Thần Cung qua hết Toàn Cơ Cung đã nói mấy lời cay nghiệt gì với y, cho rằng y ghét kế mẫu, nhân chuyện này bôi nhọ thanh danh bà ta, sao bà ta không nghĩ mình có thanh danh để mà bôi nhọ ư?

Lăng Bất Nghi thì cho là không đúng:

- Lần này ta thật sự có việc gấp muốn gặp ca ca, đi gặp Đế Hậu sẽ lỡ mất.

- Là chuyện gì?- Vẻ mặt Nhuận Ngọc trầm trọng hẳn lên, hắn bị thương chỗ nào ư?

Lăng Bất Nghi móc trong ngực một túi trữ đồ, mở dây, trút xuống hồ nước, giống như sao băng vụt qua bầu trời đêm, Nhuận Ngọc chỉ thấy trước mặt mình là những nụ hoa quỳnh trắng trong, chúng chạm vào nước xoay tròn rồi nở bung ra, tựa như một chiếc đèn linh ngọc làm sáng một mảnh hồ.

- Ca ca thấy có đẹp không?

Nhuận Ngọc thích những thích lấp lánh, dù đã cố kiềm chế nhưng vật đã xuất hiện trước mắt còn như đang dụ dỗ y chạm vào, cánh hoa mỏng tan, lành lạnh, chạm vào chỉ sợ vỡ.

- Rất đẹp. Cảm ơn đệ.- Lúc này nắng lên, hoa quỳnh cụp lại trở về dáng vẻ nụ hoa như ban đầu.

Lăng Bất Nghi nhìn trời, giải thích:

- Hoa quỳnh này chỉ nở về đêm, gặp ánh sáng mặt trời sẽ cụp lại, trở thành một đóa hoa bình thường.

Nhuận Ngọc tiếc nuối xoa xoa xoa đóa hoa trong tay rồi đẩy nó ra giữa hồ,

- Đệ không về nghỉ ngơi ư? Sắp tới giờ thỉnh an Đế Hậu rồi.

Lăng Bất Nghi bỗng dưng ôm vai khụy xuống đất:

- Ta...đệ chỉ vì để kịp chạy về để tặng hoa quỳnh cho ca ca mà ngay cả vết thương cũng không kịp băng bó... ca ca nỡ lòng đuổi ta đi ư?

Nhuận Ngọc hoảng hốt thu lại chân thân, lật áo giáp của Lăng Bất Nghi ra, mũi tên cắm sâu vào vào vai phải, phần đuôi đã bị gọt, đoán chắc đối phương để thuận đường di chuyển mà làm vậy, trên vết thương hiện tại chỉ có một vòng tròn phong ấn không để vết thương phát triển nhanh. Máu nhuộm đỏ một mảng từ áo lót ra ngoài áo giáp, bởi vì cả hai đều màu đen nếu nhìn lướt qua khó lòng nhận ra được.

Hoắc Vô Thương, đứa trẻ ốm yếu mỗi ngày đều phải uống thuốc cùng với y đó, đứa trẻ từng phải đổi tên với Lăng Bất Nghi để có được sức khỏe như bao người khác, trải qua năm dài tháng rộng, hiểm nguy ác ý đã trưởng thành rồi, cũng đúng thôi, y còn có mẫu tộc, còn có ông ngoại nhưng Hoắc Vô Thương chỉ có mẫu thân tinh thần không tốt, tộc phụ không yêu thương thì hắn có thể dựa vào ai ngoài bản thân hắn chứ.

- Đệ... thật sự muốn chết ư?

- Ca ca... ta không...- Lăng Bất Nghi nhìn khóe mắt ửng đỏ của đối phương, hầu kết nhấp nhô, những chữ sau đó đều nuốt ngược vào trong đổi thành- ca ca...

- Đệ nghĩ ta cần những đóa hoa quỳnh này hay là cần đệ trở về lành lặn hả? Cho dù là tiên thân thì trúng những tiên khí này cũng đau như người trần mắt thịt thôi, đệ cho rằng mình có bao nhiêu cái mạng để liều hả?

- Đệ sẽ... Không liều mạng nữa...sau này sẽ không như thế nữa... ca ca đừng giận.

Nhuận Ngọc trừng mắt nhìn lại, cái trò làm nũng này sao vẫn cứ làm người khác bớt giận một cách kỳ lạ nhỉ...? Nhuận Ngọc hóa phép ra một sợi dây buộc chặt vào phần thân mũi tên, dù có phong ấn kiềm chế vết thương nhưng phần thân tên bị gọt sát với phần da thịt may nhờ phép của Nhuận Ngọc xâm nhập vào máu hắn tách đẩy ra mới được, khoảng thời gian Nhuận Ngọc rút tên Lăng Bất Nghi ngồi sừng sững như đá thế mà tên vừa rút ra hắn đã ngả người ra phía sau, đầu không sai không lệch đặt vào lòng ngực đối phương.

Lăng Bất Nghi: thỏa mãn- ing

Nhuận Ngọc: Bực!

Sau khi nằm trên giường ở Toàn Cơ Cung nghỉ ngơi, được ca ca nấu thuốc, bưng cơm rót nước dâng tận mồm được như ý nguyện thì Chiến Thần đã ' khỏe ' trở lại, cả hai song song đi thỉnh an Đế Hậu.

- Nhuận Ngọc/ Bất Nghi xin thỉnh an Đế phụ, Mẫu thần.

Đồ Diêu hừ một tiếng:

- Còn biết đến để thỉnh an ư? Toàn Thiên Cung ai cũng biết hôm qua Chiến Thần trở về liền tới Toàn Cơ Cung ở suốt một ngày, bên ngoài hiện tại lan truyền toàn tin đồn nhảm.

Nhuận Ngọc tỏ vẻ khó xử:

- Thưa Mẫu Thần, là con không có chừng mực, Bất Nghi bị thương nặng cứ hôn mê không tỉnh, đáng lẽ con nên gọi đệ ấy dậy đi thỉnh an.

- Thân là trưởng tử lại không biết chừng mực, có vẻ như mẫu thân của con không dạy con tôn ti rõ ràng lắm nhỉ? Ai cũng động vào được?

Lăng Bất Nghi mắt sáng như đao nhưng vẻ mặt ốm yếu đứng được một lúc đã ho khan

- Mẫu Thần muốn trị tội huynh trưởng vì đã chữa thương cho con ư? Như thế mà truyền ra tam giới chắc cũng chẳng tốt đẹp lắm đâu nhỉ?

Thái Vi sốt ruột:

- Thôi thôi, đã bị thương thành thế kia mà cố chấp thế à? Lần sau cứ sai cung tỳ tới bẩm báo là được miễn thỉnh an, còn nàng nữa Chiến Thần Cung quanh năm không một bóng người Bất Nghi bị thương đương nhiên là tới nơi của huynh đệ dưỡng thương rồi, nàng cứ muốn nói quá lên.

Đồ Diêu: so với Toàn Cơ Cung thì Húc Phượng còn gần Chiến Thần Cung hơn kìa sao không thấy nó bén mảng qua chữa thương?

Nhuận Ngọc làm như không để ý khí thế đè ép của Đồ Diêu, vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng nhìn vào mắt bà ta, y hành lễ:

- Thưa Đế phụ, Mẫu Thần, con đưa Bất Nghi về dưỡng thương trước ạ.

Thái Vi xua tay:

- Được, được, về đi, Bất Nghi, lần này ở lại dưỡng thương cho tốt, ở cung lâu một chút, đánh trận gì đó Thiên Cung ta không thiếu nhân tài.

- Bất Nghi xin đa tạ Đế phụ. - Lăng Bất Nghi dù nói vậy nhưng ánh mắt lại hướng về nơi khác, như đóa hoa yếu ớt lay động trong gió phải cần người che chở mới đứng thẳng được.

Nhuận Ngọc: Rất bực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro