[Trừng Ninh] Có H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyện có nhiều yếu tố hoang tưởng không giống trong chính truyện, cảm phiền mắt nhắm mắt mở cho qua 😂]

Một ngạo kiều công, một ôn nhu thụ. Cũng thật ngược đời, mùi vị cũng thật lạ.

Giang Trừng tính tình ngạo kiều chua ngoa không điểm nào ưa nổi. Ôn Ninh lại ôn nhu, thậm chí còn có chút nhược nhưng không thể phủ nhận rất đáng yêu.

Câu truyện của họ cũng rất thú vị, tình tiết tiến triển cũng khá li kì.

Đầu tiên, Giang Trừng chính là hận nhất Ôn Thị, hận nhất người ôn thị. Mà Ôn Ninh lại là người của ôn thị, hắn rất rất không ưa nổi y, chỉ muốn giết chết y.

Tiếp theo, gặp là đánh, gặp là giết. Người đánh là Giang Trừng, người chịu đựng rồi chạy trốn là Ôn Ninh. Cứ thế cứ thế, có vẻ hơi bất công nhỉ.

Đánh nhau hoài cũng chán rồi, Nguỵ lão tổ đã về với Lam nhị thiếu, thật là... Kết quả ra sao? Còn phải hỏi!? Đương nhiên là Giang Trừng và Ôn Ninh đều bị tên kia cho ra rìa chứ sao. Đồ dại trai chết dẫm!

Vì Ngụy Vô Tiện nói cho Ôn Ninh tự do, nên bây giờ Ôn Ninh có thể làm bất cứ điều gì mà hắn muốn. Hắn muốn gì? Hắn đâu có biết. Mỗi ngày hắn đều ẩn nấp bí mật đi theo Lam Tư Truy, vì Lam Tư Truy kia chính là Ôn Uyển ngày xưa. Ôn Ninh muốn bảo vệ thằng bé. Cơ mà Tư Truy lại luôn qua  Giang Thị và Kim Thị chơi với Kim Lăng nên Ôn Ninh cũng phải lẽo đẽo đi theo.

Tư Truy đến Vân Mộng gặp Kim Lăng, Ôn Ninh cũng đi theo đến Vân Mộng. Với tu vi của mình, Giang Trừng thừa biết sự có mặt của Ôn Ninh, mới đầu hắn còn có chút phản ứng không ưa, nhưng không như ngày trước cứ gặp là đánh nữa, cái này có lẽ do Ngụy Vô Tiện. Dần dà cuối cùng Giang Trừng cũng quen với cảm giác tồn tại của Ôn Ninh. Sau rồi lại có một cảm giác như không thể rời bỏ. Là như thế này.

Tư Truy luôn bám theo Kim Lăng, Ôn Ninh lại bám theo Tư Truy, còn Giang Trừng sắp bị nghiện cảm giác tồn tại của Ôn Ninh nên lợi dụng Kim Lăng để Ôn Ninh đến. Điều này có chút làm Kim Lăng bối rối sao dạo này người cậu Giang Trừng kia lại quan tâm đến mình nhiều như vậy, rất hay gọi mình đến Vân Mộng. Còn đối với Tư Truy thì sao cũng được, ở bên Kim Lăng là được, A Lăng ở đâu thì hắn ở đấy. Ôn Ninh không phải nói, vẫn đi theo Tư Truy.

Vì sao Giang Trừng lại thích sự tồn tại của Ôn Ninh? Có lẽ là như vậy, lần đầu phát hiện ra Ôn Ninh, hắn rất thắc mắc sao tên đó lại tới đây. Lòng có chút bực bội khó chịu. Qua vài lần hắn bỗng phát hiện ra một trò rất vui. Hắn trong một lần tính khí thất thường, máu nóng lên não, cầm Tử Điện đi xung quanh Vân Mộng. Trùng hợp bắt gặp Tư Truy. Điều này khiến Ôn Ninh thấp thỏm lo lắng, sợ Tư Truy sẽ bị làm sao. Giang Trừng bước tới gần Tư Truy, Ôn Ninh cũng lo lắng mà muốn xông ra bảo vệ Tư Truy. Giang Trừng dừng bước, Ôn Ninh hơi thở gấp gáp liền thả lỏng, trấn tĩnh lại. Giang Trừng bước tiếp, Ôn Ninh lại thở gấp gáp lo lắng, cứ thế cứ thế, tâm trạng của Giang Trừng không biết từ lúc nào đã vui lên. Nhịn không được cười to

"Đúng là tên ngốc hahahaha"

Lúc này Ôn Ninh biết mình bị lừa, thay vì tức giận mặt lại đỏ lên vì xấu hổ. Tư Truy vẫn đứng đó không hiểu gì... Người lớn thật khó hiểu.

Từ đó về sau càng phát sinh nhiều trò vui hơn, toàn trò vui để Giang Trừng tiêu khiển, trêu trọc Ôn Ninh. Cho đến một hôm, Giang Trừng gọi Kim Lăng tới, quả nhiên Tư Truy cũng đi theo, nhưng không thấy Ôn Ninh đâu. Có lẽ Ôn Ninh hắn bận. Giang Trừng cố nghĩ vậy xong lại không thể thuyết phục chính mình. Bận? Tên đó thì bận cái gì được. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Nhưnh hắn là quỷ tướng quân mà, có thể xảy ra chuyện gì sao. Mà cũng có thể lắm, biết đâu có ai đó thấy hắn rồi tập trung lại bắt nạt hắn, đánh hắn thì sao? .... Lo lắng không thôi, Giang Trừng lo lắng đi đi lại lại, đến bữa cũng chẳng thèm ăn gì. Chốc chốc lại gọi Kim Lăng tới, hỏi Tư Truy xem có biết Ôn Ninh đi đâu không? Biết Ôn Ninh ở đâu không? Khờ khạo, mấy đứa nhóc đâu biết gì. Cầm cự lắm được hơn một canh giờ sau Giang Trừng bùng nổ, tập hợp hết các môn sinh đi tìm Quỷ tướng quân. Các môn sinh ai nấy đều tưởng Giang tông chủ lại muốn đánh nhau với Ôn Ninh, lòng có chút thương cảm cho tên Quỷ tướng quân đó, luôn bị Giang Tông Chủ đánh. Tâm can như đặt trên chảo nóng, tự thề là nếu ai làm tổn hại đến Ôn Ninh của hắn thì hắn sẽ băm tên đó ra ngàn mảnh vứt cho Tiên Tử ăn!

Đến cuối ngày hôm đó, Giang Trừng tìm thấy Ôn Ninh ở chỗ lão tổ, ra là bị Ngụy Vô Tiện lừa giữ lại làm vài việc vặt cho hắn. Thật tức chết Giang Trừng!

Không nói không rằng không chào hỏi, bước nhanh tới kéo tay Ôn Ninh đi, không để ý ai cả. Ôn Ninh lại cứ lo sợ có phải Giang Trừng lại định đánh nhau với hắn, tính khí thất thường vậy, có thể lắm.

Giang Trừng kéo Ôn Ninh một mạch về Vân Mộng, không để ý tới ánh mắt của bao người xung quanh. Cuối cùng đóng cửa phòng lại, mặt Giang Trừng đều đã đỏ hết lên. Hắn đang tức giận, còn đang ghen. Sao Ôn Ninh kia lại làm hắn lo lắng đến vậy, đã thế sao lại ở bên Ngụy Vô Tiện. Quát:

"NÓI! cả ngày nay ngươi đi đâu!? Làm gì!? "

Ôn Ninh không trả lời, cho rằng tính khí Giang Trừng vốn thất thường, không nên để ý.

Giang Trừng thấy Ôn Ninh không trả lời càng tức giận hơn, đầu óc nghĩ loạn mấy chuyện không mấy lành mạnh, càng ghen hơn. Y với Ngụy Anh đi đâu? Làm gì? Có gì mờ ám sao mà không trả lời!? Cao giọng quát với Ôn Ninh:

" KHÔNG TRẢ LỜI?! RỐT CUỘC KHÔNG TRẢ LỜI!? TA NÓI CHO NGƯƠI BIẾT, TA GHÉT NHẤT LÀ NGƯƠI, HẬN NHẤT LÀ LOẠI ÔN THỊ RÁC RƯỞI CÁC NGƯƠI! CHÍNH VÌ CÁC NGƯƠI NÊN TA MỚI MẤT CHA, MẤT MẸ! CŨNG CHÍNH VÌ CÁC NGƯƠI MÀ BAO NHIÊU NGƯỜI PHẢI CHỊU KHỔ! "

- không, không phải như thế, mình không định nói vậy...

"SAO NGƯƠI KHÔNG CHẾT NỐT ĐI!? HAHA TRONG NGƯỜI NGƯƠI ĐANG MANG DÒNG MÁU CỦA BỌN ÔN CẨU ĐÓ CÓ BIẾT KHÔNG!? ĐI CHẾT ĐI! COI NHƯ ĐỀN MẠNG CHO CHA MẸ TA! "

- không, đừng làm vậy, ta không cố ý nói thế. Ngươi đừng nghe những lời ta nói lúc này đây, làm ơn. Đừng để nó trong lòng....

Ôn Ninh nghe xong có vẻ như tự nhận hết lỗi lầm về phía mình, đứng đó căm chịu hết trách móc của Giang Trừng, không một chút oán hận. Là do hắn nên mới khiến Giang Trừng như vậy, là do hắn.

Giang Trừng lúc này nội tâm và lời nói khác nhau một trời một vực. Không phải thế, đây hoàn toàn không phải là điều hắn muốn nói.

"NGƯƠI MAU CÚT ĐI CHO TA!!! "

Đừng rời đi, đừng rời đi mà. Ôn Ninh!

Ôn Ninh nghe xong, không giữ im lặng nữa, lòng đầy tự trách nói:

"Giang công tử, không, Giang tông chủ. Ta xin lỗi về tất cả đã gây ra cho ngươi. Ta biết ngươi đau khổ, được, nếu ta rời đi sẽ làm ngươi hài lòng đúng chứ? Nếu ta rời khỏi thế giới này ngươi sẽ vui lên phải không? Cứ vậy đi, dù sao ta cũng đã sống đủ lâu rồi. Xin lỗi ngươi Giang Trừng. Thật lòng xin lỗi. "

Nói rồi mở cửa phòng, định rời đi, rõ ràng tại nơi khoé mắt đã đỏ lên long lanh một tầng nước mỏng. Hắn khóc sao?

Giang Trừng lúc này như sực tỉnh, kéo Ôn Ninh lại, ôm vào lòng. Cửa phòng một lần nữa bị đóng vào, bị kéo đột ngột, lại đúng lúc tâm lý quá yếu ớt, Ôn Ninh không có đủ sức lực, ngã vào lòng Giang Trừng. Giang Trừng không nói gì, ôm y một lúc lâu, sau đó một tay kéo cằm Ôn Ninh lên, cuồng nhiệt cắn xé môi mềm bé nhỏ. Cả căn phòng nhanh chóng bị chìm trong tiếng nước bọt khi hôn và tiếng thở dốc của hai người. Đẩy Ôn Ninh lên giường, Giang Trừng nhanh chóng cởi bỏ y phục, hạ thân nóng rực đã ngẩng cao lên khiến chiếc quần như mọc lên một túp lều nhỏ nơi bộ vị nam nhân.

Ôn Ninh nằm trên giường thở dốc thật yêu nghiệt biết bao, hai má y đỏ lên, mắt còn ngân ngấn chút nước, y phục sộc sệch để lộ ra làn da trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo, mái tóc đen mền bám vào làn da càng khiến cho y toát ra một loại sức hấp dẫn khiến người khác khó cưỡng lại, chỉ muốn dày vò y dưới thân.

Giang Trừng ngắm nhìn Ôn Ninh, nuốt một ngụm nước bọt, một tay giữ lấy hai cổ tay y, đè xuống. Đầu tiên là môi rồi đến cổ, sau đó là đến xương quai xanh, tiếp tới chính là nhũ hoa hồng hào. Giang Trừng khẽ hôn từng chút từng chút một từ trên xuống dưới. Một tay len lỏi vào trong áo, tại nơi đầu nhũ xoa xoa cho chúng dựng thẳng lên, lại mân mê từng tấc da thịt, nhanh chóng cởi y phục của y. Răng khẽ cắn nhẹ lên núm vú của Ôn Ninh, không kiềm chế được, Ôn Ninh khẽ rên "Ư...Ưm..." điều này càng khiến Giang Trừng như tiếp thêm sức lực. Y phục đã được cởi toàn bộ, bây giờ là hai nam nhân thân không mảnh vải nằm đè lên nhau.

Ôn Ninh không hiểu sao lại khóc rồi, nước mắt chảy ra từ từ lăn xuống gò má, rớt xuống giường. Mình đã làm y sợ sao? Giang Trừng tự hỏi. Nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt Ôn Ninh, Giang Trừng ôn nhu ngọt ngào khẽ thì thầm vào tai y:

- Ta xin lỗi, đã làm ngươi sợ sao? Ninh Ninh đừng sợ, sẽ ổn thôi, tin ta.

Tay đang giữ lấy hai cổ tay Ôn Ninh của Giang Trừng đã bỏ ra. Bàn tay ấy nhanh nhẹn xoa gò má y, lau đi vết tích giọt nước mắt ban nãy. Ân, tất cả sẽ ổn thôi. Và cứ thế một đêm hoan ái trôi qua. "Ninh Ninh, ta yêu ngươi... ah~" Giang Trừng sau một hồi vận động cũng đã thành công phát tiết dục vọng của mình. "Ninh Ninh, ta xin lỗi, đừng rời xa ta, cũng đừng làm tổn hại đến mình"

Những lời này của Giang Trừng nói ra không biết Ôn Ninh có nghe được hay không nhưng chí ít Giang Trừng đã biết rằng hắn yêu Ôn Ninh, yêu rất rất nhiều.

Một cuộc tình từ hận sang yêu, đủ cay đắng đủ ngọt ngào.

~hết~

Đối với thanh niên trong sáng như tôi viết H thường không được. Xin thừa nhận tôi viết không hay dù chỉ là H nhẹ, có trách thì trách sao gia chủ lại ngây thơ trong sáng đến thế.

Đây là lần thứ 2 tôi viết H, lý do lần này tôi viết là để tạ lỗi với các bạn thời gian qua đã bỏ bê viết quá lâu. Mong mọi người đánh giá nhận xét và cmt cho gia chủ.Rất cảm ơn đã đón đọc.

Em lạy các thím tha cho em  😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro