[Truy Lăng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi muốn đề cập đến và vấn đề của hai bạn nhỏ Kim Lăng và Tư Truy.

Chẳng là thế này, tôi đơn thuần là một con hủ nữ NGÂY THƠ TRONG SÁNG, trong đầu không có gì ngoài một số thứ TRONG SÁNG không kém.

Câu chuyện như sau...

Hôm đấy là ngày đầu tiên của năm cấp 3. Lớp mới, trường mới cùng vô vàn gương mặt xa lạ. Cùng lớp của tôi có Kim Lăng đại thiếu gia của Kim thị, vô cùng nổi tiếng. Nhưng tính khí cậu ta có vẻ khá xấu. Luôn kè kè bên cậu ta là Lam Tư Truy, thần đồng của khối. Tính tình cậu ta cũng rất tốt, ấm áp hiền hòa, ôn nhu đôn hậu. Là mẫu hình soái cưa điển hình của giới trẻ, nói gia thế có gia thế, nói nhan sắc có nhan sắc, nói tính khí lại càng khỏi phải bàn.

Chỉ là có điều này tôi không hiểu sao cực phẩm soái ca như vậy lại luôn đi bên tên thiếu gia tính tình tệ hại như Kim Lăng chứ! Thật đáng ghét! Quả nhiên đồ tốt không đến lượt tôi mà!

Hồi đầu năm ý, tôi không thể phủ nhận có đôi chút tình cảm đối với Tư Truy. Tuy nhiên chút tình cảm này rất nhanh bị dập tắt. Cậu ta tốt như vậy nhưng dính tới Kim Lăng là thay đổi thành người xấu ngay. Ví dụ như này...

Kim Lăng cố tình gây sự với bạn học khác, sức đánh không lại, bị người ta cho ăn hành. Thiếu niên mà, tính khí nóng nảy là bình thường, nóng lên thì không còn chút lý trí nào đâu. Mặc mệ ngươi danh gia vọng tộc như thế nào, đánh trước nói sau.

Kim Lăng bị đưa xuống phòng y tế. Tôi không rõ tình trạng cậu ta như thế nào, mà tôi cũng không quan tâm lắm. Điều tôi quan tâm là Tư Truy kia. Tư Truy lúc đó là một thanh niên gương mẫu chuẩn quốc tế. Nghe được tin Kim Lăng bị đánh, đầu tiên là chạy thật nhanh đến phòng y tế, tiếp theo chính là tìm đám người kia đánh cho ra bã. So với vết thương của bọn họ thì vết thương của Kim Lăng chẳng thấm vào đâu. Tiếp đến chính là cả đám bị đình chỉ học. Lưu ý chút, hồi đó tôi chưa biến thành hủ đâu, tại về sau ăn hit của hai ẻm nhiều quá mới hóa hủ.

Sau này mọi người nhận ra, kì thực Tư Truy không phải không có điểm yếu, điểm yếu của cậu ấy là Kim Lăng.

A! Chẳng phải đã nói tôi từng có chút tình cảm với Tư Truy sao? Có thắc mắc sao lại hết không? Là thế này nè...

Tôi hồi đó không đủ dũng khí 'tấn công' trực tiếp vào Tư Truy nên chọn cách gián tiếp. Thông qua người cậu ấy quan tâm nhất - Kim Lăng.

Lợi dụng bữa trưa mọi người đều xuống canteen ăn trưa. Tôi cũng xuống, nhìn mãi cuối cùng cũng thấy Kim Lăng, may quá, cậu ta ngồi một mình. Tôi vội vã cầm khay thức ăn bước tới, định bụng bắt chuyện làm quen. Ai dè...

"Chỗ đấy có người ngồi rồi." - Tôi đứng đơ người đối diện cậu ấy. Rõ ràng đâu có ai ở đây. Tôi mặt dày đưa đẩy:

"Nếu chỗ này có người ngồi rồi thì thôi vậy. Thế bàn này bốn người, tôi ngồi bên cạnh cậu được không? "

Lần này cậu ta không nói gì, tôi tưởng cậu ấy ngầm đồng ý. Hóa ra tính tình cậu ta cũng đâu xấu lắm. Hí hửng bê khay đồ ăn lên thì *Bụp*

Kim Lăng đập bàn đứng dậy, không nói không rằng để cặp sách lên ghế bên cạnh. Tôi đơ người lần hai.

Lần hai không như lần một, tôi còn chưa hoàn tỉnh thì thật may, Tư Truy xuất hiện. Phải biết vị này rất ôn hòa, chắc chắn cho tôi ngồi chung. Tôi nghĩ thầm.

"A Lăng, ai chọc cậu tức giận vậy? Nào, ăn ít thịt, không phải cậu thích món này nhất sao? Ăn nhiều chút. "

Tư Truy đúng là đến, ngồi vào ghế đối diện Kim Lăng. Chẳng thèm đoái hoài tới tôi, chỉ lo lắng hỏi han Kim Lăng, sau đó gắp hết thịt ở khay mình sang khay Kim Lăng. Tôi đành thử lên tiếng.

"Tư Truy. "

Lúc này Tư Truy mới ngoảnh mặt sang nhìn tôi, cùng lúc ấy Kim Lăng 'hừ' một tiếng không rõ ý vị rồi cắm đầu vào ăn tiếp. Còn tức giận gắp trứng ở khay Tư Truy sang khay mình. Động tác này rơi vào mắt Tư Truy, hiển nhiên cậu ấy nhận ra được gì đó...

"Cậu gây sự với cậu ấy? "
Khác với giọng điệu ấm áp thường ngày, Tư Truy lạnh giọng hỏi.

"Không, không phải. Tôi chỉ muốn ngồi ăn cùng các cậu thôi, chỗ bên cạnh cậu còn trống, chi bằng... "

Chưa kịp nói hết câu,  'uỳnh!' một tiếng... Wtf!!! Chân ghế vậy mà có thể gãy được sao!? Lừa người!

Tư Truy cười nhẹ nhàng nhưng gió xuân ấm áp: "Cậu cứ ngồi tự nhiên." Nói rồi lại quay qua trêu chọc Kim Lăng.
Tôi: "... "

Kế hoạch thất bại. Thật không ngờ Tư Truy lại hành xử như vậy.

Gián tiếp không thành, trực tiếp lại không giám. Thế là tôi chỉ dám đứng một góc ngắm nhìn ánh trăng của cuộc đời tôi thôi. Thế nhưng càng ngắm càng thấy sai sai, ánh trăng này hình như đã có mặt trời của lòng mình rồi, là Kim Lăng đó.

Ba năm ròng rã theo dõi, kết quả là một đống hit giữa cậu ta và Kim Lăng. Điều này đã dần khiến tôi trở thành hủ lúc nào không hay. Thậm chí ác cảm với Kim Lăng cũng biến mất, tình cảm với Tư Truy cũng không còn, chỉ còn lại tư tưởng đưa cả hai người họ về một nhà. Hóa ra tôi theo team sủng thụ, những lúc Tư Truy không để mắt đến Kim Lăng được thì tôi sẽ để mắt đến cậu ta, bảo vệ cậu ta. Đương nhiên cơ hội làm nhưng điều này gần như bằng 0.

Cuối năm lớp 12, thi cử xong xuôi cả đám tổ chức đi chơi một chuyến. Điểm đến vừa có biển vừa có núi, không khí trong lành. Sáng sớm hôm khởi hành, tôi đến khá sớm, đứng ở cổng đợi mọi người. Mãi đến lúc xe tới thì Kim Lăng với Tư Truy mới đến. Kim Lăng này có vẻ còn đang ngái ngủ, đi rất chậm, mắt còn không mở ra được. Cứ xiên xiên vẹo vẹo như say rượu vậy. Tư Truy cũng chần chậm đi đằng sau, nơm nớp lo sợ cậu ta sẽ ngã, mấy lần giật mình tay vươn ra định đỡ cậu ta vì lo cậu ta ngã. Tôi đứng đó nhìn hai bọn họ mà trái tim cũng bla bla bum, đập rộn ràng theo.

Cuối cùng họ cũng thành công tới nơi. Lên xe Kim Lăng không nể nang gì lấy người Tư Truy ra làm gối. Ngủ ngon lành.

Xe đi rất êm, mỗi lần đến khúc cua hay đoạn xóc Tư Truy đều lấy một tay nhẹ nhàng giữ đầu Kim Lăng. Tay nhẹ gạt tóc mái cậu ta, ánh mắt tràn đầy nhu tình, ngắm nhìn bộ dáng lúc ngủ của cậu ta.

Đi xe là cả quá trình gian khổ, luôn phải tự nhủ "Xung quanh có người, đừng manh động. Xung quanh có người, đừng manh động..." ×3,14 lần. Kiềm chế tâm tư thật gian khổ.

Đến khách sạn, mọi người chia phòng. Hai người họ vào một phòng, điều này thật khiến tôi phải suy nghĩ quá nhiều nha, haizzz, tịnh tâm tịnh tâm.

Tới biển tất nhiên phải tắm biển. Tắm biển tất nhiên phải cởi bớt đồ. Cởi bớt đồ tất nhiên sẽ hở nhiều da thịt. Nghĩ tới thôi đã thèm nhỏ dãi.
Nhưng để tôi thất vọng rồi, hai con người kia vậy mà không thèm xuống tắm, chỉ nằm trên bờ mặc áo phông quần cộc. Không thể phủ nhận thân hình tiểu thụ của Kim Lăng thật khiến người khác muốn bảo vệ. Khung xương nhỏ, da trắng nõn, mặt góc cạnh sắc sảo, như thiên sứ vậy. Mặc áo phông trắng, chiếc áo khá rộng làm lộ hết xương quai xanh của cậu ta. Chân thon dài duỗi ra trên nền cát. Tư Truy bên cạnh, cậu ta luyện võ nên nhìn người to hơn hẳn với Kim Lăng. Khuôn mặt khỏi phải bàn rồi, ngồi bên cạnh đưa nước cho Kim Lăng, còn bóc vỏ nho cho cậu ta ăn nữa. Thật quá cưng chiều rồi.

Chơi bời cùng đám bạn làm tôi quên khuấy mất hai người bọn họ. Lần gặp tiếp theo đã là vào bữa ăn ở phòng ăn của khách sạn.

Đi biển thì phải ăn hải sản. Kì thực đến ăn bọn họ cũng phải tung cẩu lương. Tư Truy gắp nào tôm nào cá. Tôm bóc vỏ cẩn thận rồi bỏ vào bát Kim Lăng, cá nhặt xương xong cũng bỏ vào bát Kim Lăng, chỉ cần Kim Lăng thích ăn gì là gắp tới tận bát dâng tận miệng cho cậu ta.

Ăn xong nghỉ ngơi chút lại đến tiết mục leo núi, núi này không cao lắm, leo tầm một hai tiếng là lên tới đỉnh. Đứng trên đỉnh lại có thể ngắm cảnh thành phố đẹp lung linh. Chúng tôi bắt đầu leo.

Kim Lăng trước nay luôn kém môn thể dục nên rất nhanh bị rớt xuống tít phía sau. Tư Truy ngược lại, sức khỏe tốt, thi đấu karate quốc gia, sức bền khỏi phải chê đi. Thế mà vẫn đi thật chậm cùng Kim Lăng, vừa đi vừa trò chuyện, đưa nước cho cậu ta uống. Cuối cùng... Khi chúng tôi leo tới đỉnh bọn họ vẫn chưa tới. Lúc cả nhóm chuẩn bị leo xuống đi về thì mới thấy bọn họ đi lên. Kim Lăng mồ hôi đầm đìa, tóc dính cả vào trán, thở hồng hộc. Cả nhóm thấy vậy trêu chọc cậu ta vài câu, có lẽ vì quá mệt nên cậu ta không thèm 'bật' lại câu nào. Chúng tôi cũng vì vậy mà nán lại thêm một lúc. Lúc xuống núi, đương nhiên Tư Truy cõng Kim Lăng xuống. Kim Lăng có vẻ mệt, ngủ thiếp đi trên lưng Tư Truy.

Tối hôm đấy có chương trình karaoke, tại đây Kim Lăng bị rất nhiều anh chị em bạn bè chuốc rượu.

"Nào nào, để chúc mừng Kim đại thiếu gia của chúng ta tự lực thành công leo lên đỉnh núi. Tôi mời cậu một ly. "

"Tôi cũng mời cậu một ly. "

"Tôi cũng vậy. "

...thế là cả nhóm nhao nhao mời rượu Kim thiếu.

"Uống ít thôi." Tư Truy lo lắng "Tôi uống thay cậu ta." Tư Truy đề nghị.

Mọi người cũng không khách sáo: "Được, được, cậu uống thay cậu ấy. Nhưng phải uống gấp đôi. "

"Được! " Tư Truy đáp chắc nịch.

Công cuộc chuốc say Tư Truy bắt đầu. Kì thật tên này tửu lượng cũng rất thấp, đã yếu còn ra gió. Rất nhanh đã gục rồi. Nhưng cách cậu ta say cũng rất lạ. Lưng thẳng, mắt sáng, mặt không biểu tình không nói một câu, chỉ nhìn chằm chằm Kim Lăng đến quái dị. Còn quái dị hơn nữa, đột nhiên cậu ta đứng dậy, bước chân vững chãi chẳng giống kẻ say, bước lên bục, giật micro của bạn học đang hang hái hát. Mọi người tưởng cậu ta định hát bài gì,vỗ tay bôm bốp. Ai dè vừa mở mồm....

"Kim Lăng! Tôi yêu cậu! Không phải là thích, mà là yêu! "

Mọi người phía dưới há hốc mồm, ra là tỏ tình, có phải say quá phát rồ rồi không?

"Kim Lăng! Nói cho em biết, tính khí em như vậy chỉ có thể gả cho anh. Anh không quan tâm chúng ta đều là nam nhân, anh chỉ quan tâm đến em. Anh sẽ không nói mình yêu em nhất, vì có thứ nhất thì còn có thứ hai, thứ ba... Anh sẽ nói mình chỉ yêu mình em! Không có thứ nhất, càng không có thứ hai. Tim anh, chỉ có em. A Lăng! Làm... "

Còn chưa nói hết câu Tư Truy đã bị Kim Lăng ở dưới kéo đi ra khỏi phòng. Cửa phòng đóng sầm lại. Mọi người trong phòng bất mãn gào thét. Còn tôi thì đắm chìm trong đống cẩu lương của hai chàng trai ấy ahihi.

Sáng hôm sau đoàn ra về, Tư Truy cùng Kim Lăng không về cùng đoàn, họ bảo đoàn về trước, họ còn ở lại.

Ba năm học cấp 3 của tôi, thật sự quá tuyệt vời.

~~~the end~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro