[Truy Lăng] Kim Lăng, chúc ngươi hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại tiểu thư.

- TƯ TRUY!!! NGƯƠI CÓ GIỎI THÌ NÓI LẠI!!! NGƯƠI MỚI LÀ ĐẠI TIỂU THƯ!!!

   Kim Lăng tức giận tạc mao chỉ vào mặt Tư Truy quát ầm lên. Còn người kia thì vẫn tỏ vẻ không quan tâm, quay mặt đi vuốt ve con thỏ trắng trong tay.
___________

- Kim công tử, ngươi làm gì mà lại khóc?

- hức hức...Cữu cữu mắng ta,... dọa lần này săn đêm không bắt được cái kia quỷ thi thì đánh gãy chân ta... còn có... hức...còn có không được quay về Liên Hoa Ổ gặp cữu cữu... oa oa oa

   Kim Lăng vừa kể vừa khóc. Cứ một lúc lại khóc nấc lên. Kể xong lại oa oa  khóc. Vậy tại sao Kim Lăng lại tìm đến Tư Truy mà khóc?! Hỏi hắn hắn cũng không biết, chỉ đơn thuần là vô thức mà đến. Thói quen này đã hình thành từ khi cữu cữu Giang Trừng bắt hắn đến Lam gia học, mãi về sau ra khỏi Lam gia về Liên Hoa Ổ vẫn không bỏ được thói quen này.

    Tư Truy nhìn cảnh này trong lòng lại trồi lên cảm giác rất khó hiểu... cảm giác muốn ôm người kia vào lòng, xoa xoa, vỗ về, bảo vệ. Hắn không muốn người kia khóc a. Cái cảm giác này mỗi khi ở trước Kim Lăng liền xuất hiện, đến hắn cũng thắc mắc. Tư Truy ôn nhu nói:

- Ngươi nín. Lần này săn đêm ta sẽ đi cùng ngươi, đảm bảo ngươi sẽ bắt được quỷ thi. Ngươi đừng có khóc a.

  Nghe vậy Kim Lăng hơi ngừng khóc, ngước lên nhìn người kia, làm một điệu bộ đỏ mặt tạc mao:

- Ai cần ngươi giúp chứ! Ta mới không cần!... nhưng... nhưng ngươi đã nói vậy thì phải giữ lời. Có biết chưa.

Nói xong liền lau nước mắt bỏ đi. Tư Truy ở đấy, không nói gì, chỉ nở một nụ cười ôn hòa với người kia trong bất giác.
___________

- KIM LĂNG! ngươi cũng thật là quá đáng, đúng là cái loại có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy, Kim gia cùng Giang gia thì sao chứ! Mặc kệ, hôm nay ta phải cho ngươi biết điều!

- NGƯƠI DÁM!

   Kim Lăng đen mặt quát. Lần này hắn ra ngoài là vì giận Giang Trừng mà bỏ đi. Tâm trạng không tốt, gặp ai liền xả giận lên người đó, dẫn đến tình huống bây giờ. Và cũng vì là bỏ nhà đi nên không mang theo pháp khí nào cả, lần này có lẽ sẽ bị dạy một bài học thật rồi. Tuy nhiên, vậy thì sao chứ, dám đánh hắn ?! Nếu thế thì xác định ngày mai nhà ngươi sẽ không thấy được ánh sáng mặt trời đâu.

    Lam Tư Truy trên đường đi săn đêm về, thấy cảnh tượng này vội vàng không phân trắng đen, đúng sai. Lao vào đỡ đòn cho Kim Lăng, kiếm vung ra, dừng ngay trước cổ thanh niên đang định đánh Kim Lăng kia. Kéo Kim Lăng ra sau lưng. Nhìn người kia trên dưới một lượt sau đó thấy không bị làm sao mới yên tâm thở phào. Quay qua đám người kia, giọng lạnh băng nói:

- Các ngươi định làm gì?

   Thanh niên bị kiếm kề ở cổ, khinh bỉ  nhếch mép cười:

- Ha, đến cả Lam Gia các người cũng bảo vệ hắn, hắn cũng thật là có phúc a, cái gì cũng có nên làm gì cũng được. Tứ đại gia tộc?! Ta khinh.

   Nói rồi nhổ một bãi nước bọt xuống. Lúc này Kim Lăng phía sau Tư Truy không nhịn được nói:

- Tư Truy ngươi tránh ra, ta không cần ngươi phải bảo vệ. Cũng không muốn tại ta mà Lam gia bị loại sâu bọ này khinh bỉ.

   Tư Truy vì câu này mà tim đột nhiên đau thắt lại. Vẫn không hề có ý định lui ra, đứng im, khí tức quanh thân giảm mạnh xuống. Đám người kia cảm thấy không ổn rồi liền vội vàng chạy đi. Còn cái thanh niên kia thì cả thân nhũn xuống, lui lại đằng sau, đe dọa:

- Để rồi xem Lam gia sẽ phạt ngươi như thế nào.

  Nói xong liền chạy.
______________

- Ngươi bị ngốc hả?!

   Tư Truy bị phạt chép gia huấn Lam gia 20 lần, bị cấm túc không cho ra ngoài, vì vậy Kim Lăng lén lút đến tĩnh phòng của hắn, hộ hắn chép gia huấn, tiện thể bầu bạn với hắn luôn. Cũng là một cách thể hiện hắn muốn cảm ơn. Được biết, hôm nọ Tư Truy bị tiền bối Lam gia trách phạt, bắt hắn đi tạ lỗi với môn sinh nhà kia, hắn nhất quyết không chịu, dám bắt nạt Kim Lăng?! có chết cũng không muốn đi tạ lỗi. Nhưng may mà Ngụy Vô Tiện vốn thân với đám nhỏ Lam Gia, thấy Tư Truy bị như vậy liền hướng Lam Vong Cơ, bảo Lam Vong Cơ đi xin cho Tư Truy. Cuối cùng hình phạt chỉ cần như này. Sau đó, Lão Tổ trêu chọc hỏi Tư Truy rằng có phải hắn yêu Kim Lăng?!. Chỉ đơn thuần là một câu trêu chọc nhưng vì câu hỏi này mà Tư Truy như bị kích động, đơ người một lúc, không trả lời, đi về tĩnh thất. Ai dè vừa đến tĩnh thất đã thấy một người đang tựa cửa, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khó chịu. KIM LĂNG!
_____________

    Hôm nay, Kim Lăng lại đến cùng chép gia huấn với Tư Truy. Cơ mà lại ngủ quên trong lúc chép, khiến mực dính lên má. Tư Truy thấy vậy, ôn nhu ngắm hắn, lấy ngón cái khẽ quệt đi vết mực dính ở má Kim Lăng. Vết mực không biến đi mà lại kéo dài ra, kết hợp với khuôn mặt mỹ miều của Kim Lăng càng thêm đẹp mê người, manh chết người. Môi hơi nhếch lên một độ cong, hiền dịu ấm áp. Khẽ nói:

- Kim Lăng, ta yêu ngươi. Hình như đã từ rất lâu rồi... Yêu ngươi.

     Nói rồi khẽ hôn vào trán người kia.
____________

- Tư Truy, ngươi thấy Minh Ngọc cô nương thế nào?

   Nghe câu hỏi này Tư Truy có chút giật mình, trốn không khỏi một cảm giác bất an.

- Ta không để ý lắm. Sao?

- Ta hình như yêu nàng ta mất rồi.

   Nói rồi mặt đỏ lựng lên. Thật hiếm khi thấy Kim Lăng ngạo kiều tạc mao lại bày ra một bộ dạng thẹn thùng, ánh mắt khi nghĩ về người kia tràn đầy nhu tình. Thật không giống trước đây. Nghe câu này, Tư Truy im lặng, không nói gì. Là hắn không đủ dũng khí để nói thật to tình cảm của mình cho đối phương?!
___________

- Tư Truy! Ngươi đoán xem có chuyện gì!

    Kim Lăng mặt mày rạng rỡ đi tới. Tươi cười hỏi. Thật hiếm thấy Kim Lăng cười a. Tâm tình Tư Truy lập tức vui vẻ.

- Ân, có chuyện gì vui sao?

- Tháng sau ta và Minh Ngọc cô nương sẽ thành thân, thế nào ?! Ta thật may mắn đúng không?

- Ân. Thật may mắn. Đã lấy được người ngươi thích.

    Vui vẻ trả lời nhưng trong lòng như bị ai sát muối, trái tim đau lắm, như bị ai đè ép, chà đạp. Hắn mất Kim Lăng thật rồi.

      ------       ------       ------    -----

   Yêu hắn nhiều như vậy, nhớ hắn nhiều như vậy, thương hắn nhiều như vậy. Để đến cuối cùng đau lòng như vậy. Không phải tại Tư Truy không đủ dũng khí tỏ tình với Kim Lăng mà là không dám. Vì hắn rất thức thời, rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng. Hắn biết Kim Lăng vốn chỉ coi hắn là bạn, là tri kỷ. Không có thứ tình cảm gọi là tình yêu đối với hắn, chỉ là tình bạn mà thôi. Hắn thức thời, nhận ra rằng hắn và Kim Lăng không thể giống Lão Tổ và Hàm Quang Quân. Kim Lăng là dòng dõi cuối cùng của Kim gia, là truyền nhân duy nhất của cả hai đại gia tộc Kim-Giang. Hắn còn là đệ tử của Lam gia. Nếu tỏ tình, sẽ bị phản đối kịch liệt từ phía Lam gia, Kim gia cùng Giang gia, sẽ không được ở bên người kia nữa. Hắn giấu nỗi lòng là để cố giữ lấy mối quan hệ mỏng manh này. Hắn và Kim Lăng có thể đến với nhau sao? Không thể. Hắn không có tài giỏi bằng Hàm Quang Quân, không thể một mình chống lại các tiền bối. Và quan trọng Kim Lăng không như Di Lăng Lão Tổ, y không yêu hắn, thậm chí còn có người mình yêu rồi. Hắn từ lâu đã biết, Kim Lăng yêu vị Minh Ngọc cô nương kia. Người ta đang hạnh phúc như vậy có thể trở thành tiểu tam mà phá đám sao? Hắn cũng không phải như vậy. Hắn biết muốn người kia hạnh phúc, hắn phải chịu đau khổ. Mỉm cười chúc phúc cho người kia, rồi tự chìm mình vào bóng tối của sự đau thương tàn khốc tận cùng. Tự chịu đựng nỗi đau lòng đến liệt tâm liệt phế. Hắn,  hắn ít ra vẫn có thể ngắm nhìn Kim Lăng, trò chuyện cùng Kim Lăng, lo lắng cho Kim Lăng, chia sẻ với Kim Lăng... như thế là đủ rồi, phải không?

- Kim Lăng, chúc ngươi hạnh phúc. Phải thật hạnh phúc.

              ------ hết------

Nhận đặt đoản theo yêu cầu, ai thích cp nào thì cmt, tui sẽ viết. Nhận của cmt đầu thôi. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro