[Truy Lăng] Phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ trì: "Hôm nay chúng ta mạn phép được phỏng vấn hai vị tông chủ tương lai của hai đại gia tộc Kim-Lam. Đầu tiên: Yêu một người là như thế nào?"

Kim Lăng: "Bản công tử mà phải yêu ai sao???!!! Hứ, nói người khác yêu ta còn có lý hơn, câu hỏi ngu xuẩn!"

Tư Truy: "Là yêu người kia, yêu thói quen, yêu tính tình, yêu cách người ấy tạc mao, yêu lúc người ấy ngạo kiều, yêu tất cả những gì thuộc về người ấy, chỉ cần là người ấy ta đều thích."

Dịu dàng nói xong, lại dùng ánh mắt đầy nhu tình nhìn người bên cạnh. Kim Lăng nghe xong mặt đỏ hết lên, nóng đến đầu bốc khói a ^_^

Chủ trì: "Woa, Tư Truy thật hảo soái a! Vậy xin cho hỏi tiếp: Ngươi đã có người trong lòng chưa?" (Cái này chán quá hỏi vu vơ thôi)

Kim Lăng: "Đ... đương nhiên t... ta không có!!!"

Nói rồi mặt lại đỏ hơn, khói bốc nghi ngút trên đỉnh đầu, còn có, nói năng kiểu kia là sao a?!

Tư Truy ngược lại rất khẳng khái: "Có."

Chủ trì: "Vậy ngài có thể miêu tả khái quát về người kia không?"

Nhắc đến người trong lòng, Tư Truy cười tươi như hoa trả lời: "Đương nhiên." Nói rồi nhìn sang Kim Lăng "Để xem nào, tạc mao, ngạo kiều, tính cách tiểu thư, vụng về, hay khóc, mi mục như họa, mỹ mạo như hoa, là người đẹp nhất thế gian này, là người dễ thương nhất, đáng yêu nhất, khiến ta muốn bảo vệ, chăm sóc nhất." Nói xong, như nghĩ đến cái gì lại tiếp tục "Còn có, hắn là một người tính tình nóng nảy, rất không tốt. Tuyệt đối không thể để một mình, chỉ sợ sẽ gây họa. Vì vậy nên ta luôn phải ở bên. Kỳ thực ta biết hắn nội tâm rất mãnh liệt, chỉ là không biết cách thể hiện thôi. Mà như thế nào cũng được, dù sao vẫn sẽ là vợ nhỏ đáng yêu của ta."

Nói đến đây Kim Lăng không chịu được nữa nổi điên lên, đứng dậy trước mặt Tư Truy, chỉ tay quát: " AI LÀ VỢ NHỎ ĐÁNG YÊU CỦA NGƯƠI HẢ?! HẢ?! HẢ?! TA CÔNG KHÍ NGỜI NGỜI ĐÂY! BỘ MÙ HẢ?! MÀ KHI NÀO TA LÀ VỢ CỦA NGƯƠI RỒI???!!!"

Tư Truy nghe vậy cười cười, kéo tay người trước mặt về phía mình thật mạnh. Động tác này quá bất ngờ, lực đạo quá mạnh, khiến thân hình nhỏ bé của Kim Lăng ngã nhào vào lồng ngực Tư Truy. Ôm Kim Lăng trong lòng, khẽ hôn lên mái tóc người kia, Tư Truy phúc hắc ghé vào tai Kim Lăng nói: "Ta cũng không bảo người đấy là ngươi, ngươi phải ứng như vậy là sao, hửm?"

Những lời nói này từng hơi từng hơi ấm áp phả vào tai Kim Lăng khiến hắn run người một trận: "Ngươi..." Không hiểu vì sao trong lòng Kim Lăng trào ra một cỗ mùi vị là lạ, chính là muốn túm cổ hỏi người đang ôm hắn rốt cuộc không phải hắn thì là ai???. Tức giận giãy giãy ra khỏi vòng tay Tư Truy nhưng vô dụng.

Chủ trì: "E hèm" ho khan một tiếng, mặt đều đã đen hơn đít nồi, khóe môi giật giật, gắng gượng nói: "Hai vị thỉnh giữ tiết tháo." (Nội tâm: "thực con bà nó khốn nạn!!! Cư nhiên diễn trò ân ái trước mặt cẩu FA như ta??!!! Con mẹ nó khốn khiếp, trái tim ta đang nhỏ máu từng giọt từng giọt mà các ngươi còn sát muối lên?!! Ta đau lắm a, đau lắm nha. Trái tim bé bỏng của ta đã tan nát thành nghìn mảnh rồi huhuhu. Con người thật là độc ác...." nói rồi chui vô góc tường khóc ròng đếm kiến.)

Chủ trì sau khi nói vậy, dường như nhắc nhở hai người kia là còn người ngoài ở đây. Tư Truy cười gượng nói "Thật xin lỗi, ta quên mất ngươi còn ở đây. Vậy ngươi còn gì thì hỏi nốt đi, nhanh chút."
(Chủ trì: Khốn khiếp, ta muốn tự tử T.T  có phải hay không đến lúc ta tự tử các ngươi vẫn không ai biết?  T.T )

Chủ trì: Nếu đối phương bị ai đó yêu thầm rồi bắt cóc thì sao a? (Câu hỏi này siêu nhảm nhí)

Bây giờ Kim Lăng không còn chống cự nữa, ngoan ngoãn ngồi trên đùi Tư Truy, lưng dựa lồng ngực hắn. Còn để người kia hai tay ôm mình, cằm tựa đầu mình. Tư Truy lại tựa cằm lên đầu Kim Lăng, nhè nhẹ nhắm mắt, thi thoảng còn hít hít mùi hương tóc của y. Nhẹ nhàng nói "Ta thấy trên đời này cái vị "ai đó" kia không tồn tại đâu, hắn tính cách xấu như vậy, xét cho cùng chỉ có ta là chịu đựng được thôi a." Bỗng đổi giọng lạnh như băng, trầm trầm đầy từ tính nói "nhưng quả thật như vậy thì ta sẽ cướp người lại, giữ làm của riêng. Còn cái "ai đó" kia ta đương nhiên sẽ trừng trị thích đáng." Chỉ đơn giản nói như vậy nhưng những lời này lại tỏa ra một loại tà lực áp bách khiến người ta không kiềm lòng run sợ. Nói xong hôn nhẹ vào mái tóc của Kim Lăng, tay ôm người kia xiết càng chặt hơn.

Kim Lăng từ đầu đến cuối không nói gì, bỗng ngẩng đầu lên, hôn cái 'chụt' vào môi Tư Truy, sau đó nhanh chóng quay đầu đi, nói: "Hắn mạnh như vậy ai ngu xuẩn muốn chết mà động vào hắn. Còn có, hắn yêu ta rất nhiều, dù bị bắt cóc cũng sẽ chỉ yêu mình ta, sẽ hướng ta mà tìm. Huống hồ sẽ không ai bắt cóc được hắn... ưm... ư..." lời chưa nói hết môi Kim Lăng đã bị người kia đớp đớp cắn cắn hôn hôn rồi a~

Chủ trì: .... vậy thôi, ta xin kiếu. Hai người các ngươi cứ tự nhiên.

Đen mặt rời đi mà hai con người kia vẫn không có phản ứng gì, chỉ chăm chú cuồng nhiệt hôn nhau -_-

(Mẹ nó, làm cái nghề này thật vất vả, gặp ai cũng ân ái như các ngươi chắc ta sớm đã thổ huyết mà chết. Mẹ ơi con nhớ mẹ T.T )

                 --------- hết ------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro