Lam Trạm, buông tay đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Năm đó ở Loạn Tán Cương, giang hồ loạn lạc, chém giết lẫn nhau tranh giành lấy được Âm Hổ Phù. Có lẽ do ta, ta đã tạo ra Âm Hổ Phù, làm thế gian điên đảo. Có lẽ do ta là đại ma đầu người người hô đánh, đòi giết.

    Chính ra hại chết phu quân của sư tỷ, cũng chính hại chết sư tỷ yêu thương ta nhất. Làm Kim Lăng thành trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Ta là không đáng sống.

    Ta gieo mình xuống vực thẩm ở Loạn Tán Cương, nhưng có lẽ chẳng thể rửa sạch tội lỗi gây ra cho thế gian. Người hận, trời oán. Nhưng có lẽ đó là lối thoát cho thâm tâm ta, cho ta khỏi cắn rứt. Nhưng tại sao ? Tại sao ngươi lại nắm lấy tay ta ?

    Nắm lấy tay ta, ngươi định kéo ta lên khỏi vực thẩm ở Loạn Tán Cương nhưng ngươi sẽ không bao giờ có thể kéo ta lên từ vực thẩm tội lỗi bên trong ta. Trong khi cả thế gian muốn ta chết đi, chỉ có ngươi. Là ngươi ngốc, sao lại có thể gọi ta hai chữ "Ngụy Anh" thân thuộc đến vậy ? Chẳng ai muốn cứu lấy một kẻ tội đồ như ta. Sao ngươi lại . . .

    Lam Trạm à ? Ta đáng chết không ? Ngươi có hận ta không ? Ngươi muốn cứu sống ta, cùng ta làm lại tất cả, chuộc lại lỗi lầm, cùng sống tiêu diêu tự tại, không màng tới thiên hạ thế thái. Hay ngươi cứu sống ta, là vì muốn nửa đời còn lại ta sống với những giằng vặt do chính ta gây ra, muốn ta hiểu thế nào là thống khổ ?

   Nếu ngươi yêu ta, muốn tốt cho ta, thì . . . Lam Trạm, buông tay đi ! Ngươi buông tay đi, vì khi ngươi buồng tay, ngươi đã cứu lấy một linh hồn sống trong tội lỗi.

Lam Trạm, buông tay đi, vì khi ngươi buông tay, ta sẽ không còn vương vấn trên thế gian còn một người quan tâm ta, muốn ta sống tốt.

Lam Trạm, buông tay đi, vì khi ngươi buông tay ta sẽ ra đi thật thanh thản.

Cảm ơn ngươi
Buông tay đi !

    < Trần Tình Lệnh / thống khổ biệt ly >
       // Triệu Tiêu Phương //

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro