Chương 2 : Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nafenmat kì quái nhìn con gái mình, nha đầu này như thế nào hôm nay không nói lời nào, không phải mỗi lần gặp mình liền nói không ngừng sao? Kể nó cùng tiểu tử kia như thế nào thế nào.... sao mà hôm nay lại nhìn mình chằm chằm mà không nói? Chẳng lẽ bệnh rồi?

- Khụ khụ ... nha đầu, mới vài ngày không gặp, có phải hôm nay con thấy cha của con anh tuấn tiêu sái hơn trước đúng không hả?

- .... cha .... người rất tự kỉ?

- Haha.... nha đầu, hôm nay sao lại ít nói như vậy, thật không giống ngươi chút nào.

- .... Cha, chẳng lẽ lúc nào con cũng phải nói nhiều sao, con chỉ là không biết nên nói như thế nào mà thôi.

- Muốn nói chuyện gì cứ nói, ngậm ngà ngậm ngừng thật sự không giống con.

- Thật ra con đúng là có chuyện muốn nói, chỉ là ....

- Như thế nào? Muốn cái gì sao?

- Cha trước đáp ứng con?

- Đương nhiên, con là tiểu bảo bối của cha, có gì là không thể đám ứng con chứ! Cho dù là trao vương vị lại cho con ngay bây giờ đều được, nói đi cha đáp ứng.

- Con muốn Menfuisư.

- Sao cơ, con lặp lại.

- Cha! Thật ra chuyện này là muốn tốt cho vương đệ thôi, con muốn huấn một chút cho Menfuisư.

- Huấn luyện đặc biệt? Con biết ý nghĩa của chuyện này sao?

- Đương nhiên rồi, con dù sao cũng là đại diện cho thần linh, sao có thể không hiểu những việc cơ bản như vậy chứ.

- Chuyện này .... nếu chấp nhận huấn luyện tiểu tử kia có nghĩa con từ bỏ quyền kế thừa. Chuyện này vẫn để ta suy nghĩ lại đi.

- Con không bỏ quyền thừa kế.

- Vậy tại sao ....?

- Nó quá yếu! Hơn nữa Thượng Hạ Ai Cập từ xưa cũng không phải một thể, nếu muốn hoàn toàn có thể tách ra.

- Nha đầu, chuyện này không thể để vài năm sau nói được sao, dù sao tiểu tử đó mới 5 tuổi mà thôi, học mấy thế võ để tự bảo vệ là được, còn lại để tử sĩ lo đi.

- Ha hả! Cha, ngài trở lên ngây thơ từ khi nào vậy! Không phải là sợ tiểu tử đó chịu khổ chứ, yên tâm đi, ta tự biết chừng mực, sẽ không để nó bị uy hiếp tính mạng đâu. Giọng Asisư trầm xuống. Nafenmat nghe vậy liền cười khổ nói :

- Bảo bối, ta không phải ý đó. Chỉ là dù sao nó cũng còn nhỏ ... đợi vài năm nữa ...

- Hắc! Cha, ta biết ngài lo lắng cái gì, chỉ là vài năm nữa ta cũng không biết nó có thể sống tới đó không. Ta cũng không biết là nên cám ơn hay không vì huyết mạch của người chỉ có ta và vương đệ. Người đừng nói người không biết từ khi đứa con cưng của người xuất hiện thì có bao nhiêu kẻ rục rịch, các vụ ám sát như cơm bữa. Ta cảm thấy tính mạng của mình thì nên do mình đảm bảo mà thôi. Phụ vương, người vẫn là đáp ứng đi.

Nafenmat nhìn đứa con đứng trước mặt mà khổ não, nếu nó .... hazzzzz, thôi vậy trước vẫn nên đáp ứng đi, dù sao vẫn có ta ở đây nhìn chằm chằm, sẽ không sảy ra chuyện gì ah, nghĩ rồi ông liền nói với Asisư :

- Được rồi, được rồi, cha đáp ứng không phải là được rồi sao. Thật ra hôm nay ta gọi con tới không phải để nói những chuyện râu ria này, là có chuyện quan trọng.

- Chuyện quan trọng?

- Đúng vậy, chính là muốn nói cho con sắp tới hoàng đế Hittite sẽ đến thăm Ai Cập, con cảm thấy chuyện này như thế nào?

- Hittite? Bọn họ tới đây làm gì? Không phải lại đánh cái chủ ý gì tới Ai Cập chứ?

- Đúng vậy. Ai biết được mấy tên đó ăn nhầm thứ gì chứ, bỗng nhiên nổi điên .... thật là, cha không đoán ra nên mới kêu con tới mà, con nghĩ sao?

- Cha, bọn họ khi nào tới?

- Tháng 3 năm sau. Còn hơn 7 tháng nữa.

- Ân. Chuyện này con sẽ suy nghĩ.

Asisư trầm ngâm một lát dường như đang suy nghĩ gì đó nhưng cuối cùng nàng lại không nói gì nhiều, chỉ nói :

- Cha, mặc kệ họ đánh cái chủ ý gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp bờ. Hừ, Ai Cập chúng ta còn sợ bọn họ sao. Hơn nữa .... mà thôi. Cha, nếu không còn gì, con đi trước.

- Được rồi, con về nghỉ ngơi đi, từ từ suy nghĩ đi cũng được.

- Vâng, vậy con đi trước, lát nữa sẽ qua dùng cơm với cha.

Trở về cung, nàng liền đem kế hoạch huấn luyện soạn ra, sau đó lại buồn bực một trận, xem ra nàng phải mau mau thành lập một thế lực của riêng mình thôi, làm cái gì cũng bó tay bó chân thật là không thoải mái. Dù sao hôm nay đã không thể thực hiện vậy đi ra ngoài dạo cho thoải mái, lâu rồi nàng không ra ngoài, thật tưởng niệm. Nghĩ là làm liền, nàng thay một bộ y phục bình thường, tóc cột cao lên sau đó liền thong thả đi ra khỏi cung điện hướng về khu sầm uất nhất kinh thành mà bước tới.

- Vương nữ điện hạ....

Một đội trưởng cận vệ chạy lại chỗ nàng. Nàng cũng không nhìn người tới là ai mà chỉ nhẹ giọng nói :

- Không có chuyện gì, các ngươi làm chuyện của mình đi ....

Nàng không để ý đến bọn họ mà chậm chạm đi dạo. Gặp hàng quán nào nàng cũng ghé vào một chút, ngó cái này ngắm cái kia chạm cái nọ. Bỗng nhiên gần đó có tiếng ồn ào lọt vào tai nàng, nghe ra thì giống như đang cãi vã gì đó, nàng hiếu kì đi đến gần, tiếng mắng càng rõ hơn.

- Ngươi, cái tạm chủng này, tại sao không chết đi. Ở nơi này phá hoại tao làm ăn.

- ....

Asisư đẩy đẩy người đằng trước ra nhìn vào, trước mặt nàng là một tráng hán tầm 30 tuổi, tay cầm một đoạn mộc côn chỉ vào một đứa bé trai 6 tuổi đang dập đầu dưới đất, cạnh đó còn một bé trai 4 tuổi đang nằm im bất động, có vẻ đã ngất đi rồi.

Đứa bé lớn có một đầu tóc đen rối xù, đôi mắt đen đã ảm đạm, mặt mũi lem luốc, trên tay trên trán còn có vết xước thật to, máu đang từ đó chảy xuống mặt cậu, dù vậy nhưng vẫn không che được khuân mặt như hoa như ngọc của cậu. Nàng yên lặng lắng nghe những người xung quanh bàn tán thì biết được hai đứa bé này là con của một đốc công vì đắc tội một vị quan nên người lớn đã bị đánh chết, hai đứa nhỏ này là con của người đó, tụi nhỏ đã mấy ngày không ăn gì, hôm nay đứa nhỏ hơn có vẻ không chịu được nên đã ngất đi, anh nó hoảng quá nên đã tìm người giúp nhưng không ai biết phải làm sao. Dù sao ai cũng không muốn đắc tội với quan lại, nó thấy không ai giúp liền đánh liều trộm bánh của người trung niên kia nhưng bị bắt quả tang nên mới có chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro