Chương 4 : Gặp gỡ - Ruby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kinh thành Thebe.

Asisư nhìn đứa trẻ trên đất, dường như nghĩ đến cái gì đó, bước nên nói với đứa bé kia.
- Ngươi nguyện ý đi theo ta không?
Giọng nói ngọt ngào nhưng lại có chút gì đó lành lạnh vang nên, mọi người liền nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện ra đó là một bé gái một đầu tóc đen cột cao đơn giản phía sau, nhìn cực đáng yêu, da trắng, môi đỏ, quanh người khi nói chuyện lơ đãng lộ ra một loại uy nghiêm không giống như bình dân. Bé trai nhìn người đứng trước mặt, lại nhìn em mình, ngẫm nghĩ, nói :
- Nếu tôi theo chị, liệu chị có thể đưa theo em trai tôi không?
Á, bàn điều kiện với ta cơ đấy, Asisư cảm thấy thú vị, nàng mỉm cười nói với cậu :
- Có thể, các ngươi đi theo ta - Nàng quay sang bên cạnh ra lệnh một câu "Xử lý đi" rồi đi thẳng. Thừa dịp mọi người còn chưa kịp phản ứng liền lách ra khỏi đám đông trở về cung.
- Ari, ta đói quá.
Nàng nói với bà vú của mình rồi quay sang một nữ quan gần đó ra lệnh.
- Ngươi .... dẫn hai người phía ngoài kia tắm rửa ăn cơm rồi dẫn bọn họ quay lại đây cho ta.
Nữ quan đó liền nhanh nhẹn lui ra ngoài, bắt gặp hai cậu bé, một lớn một nhỏ, đứa lớn đang cõng đứa nhỏ trên lưng. Không nói gì nhiều liền đưa cả hai đi tắm rửa sạch sẽ ăn cơm. Sau khi được ăn no và mặc quần áo mới, hai đứa bé kia nhìn cũng thập phần đáng yêu. Đứa nhỏ hơn tò mò nhìn nàng nhưng Asisư không để ý, nàng nhìn chúng một lượt rồi chậm rãi nói.
- Ta không cần biết suy nghĩ của các ngươi, ta cũng không quan tâm các ngươi có hiểu hay không, nhưng mà .... kể từ bây giờ các ngươi là người của ta, chỉ nghe lệnh của ta, phục tùng ta, phản bội ta sẽ không phải chết đơn giản như vậy .... mà là.Sống.Không.Bằng.Chết.
Nhìn được hiệu quả như mong muốn, nàng mới chỉ đứa lớn hơn nói.
- Ngươi sau này sẽ tên là Ruby, còn ngươi - nàng quay sang đứa nhỏ hơn bên cạnh đang nắm chặt tay anh trai mình - tên là Bezel, nhớ kĩ chưa?
Hai đứa nhỏ nhìn nàng đồng thanh đáp nhớ rồi. Nàng vừa lòng nhìn cấp dưới mới của mình, nghĩ nghĩ, nói :
- Bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày ra sân chạy năm mươi vòng đi, chạy xong mới được ăn cơm, không xong vậy không cần ăn. Đi đi.

Hai đứa trẻ nhanh nhẹn hành lễ rồi chạy ra sân bắt đầu chạy. Asisư cho người đóng những cọc gỗ trong sân, sau đó tự luyện tập với chúng, một tiếng nói mềm nhẹ vang lên ngay sau lưng nàng.
- Chị, chị đang làm gì vậy?

Nàng nhìn em trai rồi nghiêm túc hỏi em nhóc có muốn cùng tập với nàng không? Muốn trở lên mạnh hơn để bảo vệ chính nhóc và sau này bảo vệ nàng hay không? Nhóc nhanh chóng đáp rằng rất muốn và thế là cuộc sống của hoàng tử nhỏ bắt đầu như sống trong địa ngục vậy. Cường độ luyện tập của hai chị em so ra ngang với huấn luyện binh chủng đặc quân luôn rồi trong khi cả hai đều chưa tới mười tuổi.
-Bẩm .... công chúa, bệ hạ cho gọi người đến thư phòng ạ.

-Uh. Nói với phụ vương ta lập tức tới.

Năm phút sau.

-Phụ vương, người gọi con.

-Ân, ngồi đi. Hôm nay kêu con tới là muốn nói với con một việc. Lần này không chỉ Hittite mà cả Babylon cũng muốn tới thăm đất nước chúng ta.

Babylon sao? Đây không phải đất nước của chồng nàng kiếp trước ư, nàng nhớ trước đây họ có bao giờ đến Ai Cập đâu, này.... đây là chuyện gì nha.

-Bọn họ tới làm gì nha, chúng ta trước giờ đâu liên quan gì với họ.

-Hahaha .... chuyện này ta cũng không biết, đợi đến lúc họ đến thì không phải rõ ràng à, mà con không cần bận tâm, ta gọi con tới chỉ để nói với con chuẩn bị để gặp bọn họ thôi, có chuyện gì thì mau làm néu không thì lại bối rối không kịp xử lý ah.

Vậy sao. Vậy nếu xong rồi vậy con đi trước đây.

-Chị à.

-Ơi, có truyện gì vậy bảo bối nhỏ của chị. Lại đây với chị nào.

Asisư nhìn cậu em nhỏ chỉ qua mấy tháng mà đã chững trạc hơn nhiều không còn bốc đồng nữa vẫy tay kéo lại bên người vuốt vuốt tóc cậu.
-Sao bỗng dưng lại học lễ nghi vậy ạ. Lễ nghi của em trước giờ cũng không kém ah ~~~. Em chán ghét mấy cái phiền phức này ~~~.
-Được rồi bảo bối, còn mấy ngày nữa là sứ giả Babylon và Hittite đến Ai Cập, nghe nói trong đoàn còn có hoàng tử của bọn họ nữa, chúng ta phải cẩn thận tiếp đã bọ họ, không thể để bọn họ nói chúng ta không có lễ nghi quy củ được. Đừng để lúc đó bị gọi dã tiểu tử, có biết không?
-Chị, em biết rồi, em sẽ không làm phụ vương và chị mất mặt đâu, em sẽ chăm học.
-Và nhất là Ai Cập, mẹ hiền của chúng ta nữa chứ.- Vừa nói Asisư lại vừa nhéo khuôn mặt nhỏ mũm mĩm em trai bảo bối của nàng đến khi mặt bé đỏ bừng mới buông tay.

Trong đại điện tràn ngập tiếng đàn hát, tiếng người ồn ào, mọi người đều đang đợi sứ giả hai nước vào điện để bắt đầu yến tiệc tẩy trần dành cho sứ giả. Trên cao ngồi một người đàn ông trung niên khí chất cao quý, khuôn mặt luôn mỉm cười, nhìn có vẻ rất hòa ái. Bên cạnh ông ngồi một vị quý bà, khuôn mặt khí chất đều nói nên sự cao quý không người nào có thể sánh được. Đây chính là Pharaoh và Hoàng Phi Ai Cập. Đúng lúc mọi người chờ đến mất kiên nhẫn thì được báo là sứ giả Babylon đã đến. Đi đầu là một người đàn ông trung niên đầy quý khí tuổi ngoài tứ tuần, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sắc xảo, lông mày nhếch lên. Miệng mỉn cười nhưng nhìn vẫn có vẻ dữ tợn. Đi bên cạnh là một cậu bé có mái tóc đen, khuôn mặt tuy còn nét trẻ con nhưng có thể nhìn ra sau này sẽ là một mỹ nam hiếm có.

Asisư nhìn chằm chằm vào cậu bé kia, nàng có cảm giác mình đã gặp người này ở đâu rồi nhưng không nhớ rõ được. (Vâng, chồng chị đương nhiên chị gặp rồi, tại anh bây giờ còn nhỏ nên chị nhìn không ra là phải rồi :3).

Cảm giác có người nhìn mình Ragashu quay người nhìn lại. Đó là một cô bé xinh đẹp, làn da trắng nõn, bờ môi đỏ mọng, mái tóc đen mượt như tơ, đôi mắt phượng híp lại mang theo nghi hoặc. Trên người mặc một bộ lễ phục màu đen sang trọng nhưng đơn giản tạo nên nét huyền bí. Lễ phục? Vậy đây hẳn là công chúa Asisư, kẻ yêu diên cuồng em trai, người vợ kiếp trước của ta rồi nhỉ. Chỉ là cái biểu cảm gì kia hả, như thế nào lại giống người kia như vậy. Ahh nha, ta đang nghĩ gì vậy chứ, trong lòng cười giễu một tiếng, nhoài mặt lại không hiện gì.

Ragashu hướng về phía Asisư nở một nụ cười tao nhã.

Thấy người kia hướng mình mỉm cười, Asisư mặt lạnh quay đi. Lúc này mọi người đã hướng nhau giớ thiệu xong. Vị trung niên dẫn đầu chính là quốc vương của Babylon, còn cậu bé bên cạnh chính là hoàng tử duy nhất của đất nước này. Làm chủ nhà, Pharaoh liền khách khí vài vài câu và mời bọn họ ngồi vào chỗ. Ngay lúc này, lính canh lại vào báo sứ giả của Hittite đã đến ngoài điện.

Bước vào điện là một cậu bé có mái tóc bạch kim dài được tết gọn phía sau, làn da trắng nhợt nhạt, đôi mắt màu sám bạc, bờ môi mỏng, một thân y phục hoa lệ màu trắng. Tổng thể tạo nên một vị công tử phong hoa xinh đẹp lôi cuốn tất cả nhưng trên mặt lại mang biểu cảm lạnh nhạt như trích tiên khiến mọi người không dám có ý nghĩ không đúng.

Vừa nhìn thấy kẻ bước vào Asisư liền biết đây là ai, thầm mắng một tiếng giả dối, mắt không thèm liếc lấy một cái cúi xuống nhìn đồ ăn sau đó .... chậm rãi thưởng thức mĩ vị. Nhưng nàng không nhìn không có nghĩa là kẻ khác không nhìn. Điển hình là Menfuisu ngồi bên cạnh nàng, cậu nhìn chăm chú cậu bé bằng tuổi mình kia như muốn ghi sâu hình ảnh vào đầu nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, tỏ vẻ gì chứ, cứ có cái mặt là sẽ có cơm ăn hay sao, nhìn là thấy không ưa rồi, còn không bằng vị hoàng tử của Babylon kia. Nhìn kĩ rồi hoàng tử nhỏ của Ai Cập quay sang nhìn chị mình rồi lại nhìn đống đồ ăn trước mặt sau đó .... ưu nhã mà cầm đũa lên, gắp từng món, từng món cho đến khi trước mặt chỉ còn lại những cái đĩa trống rỗng mới ngừng lại thỏa mãn híp mắt.

Lại nói đến vị hoàng tử Izumi kia, từ khi bước vào điện liền cảm giác đến không khí khác thường nhưng lại quan tâm, chuyện này hắn đã quen, ngay lúc tiến vào giữa điện liền thấy được một ánh mắt đánh giá không kiêng nể gì. Đó là một cậu nhóc có mái tóc đen, khuôn mặt xinh xắn múp míp, nhìn là muốn cắn một cái. Cậu ta nhìn hắn chăm chú, đôi mắt sáng rực ( nhầm rồi :v). Chỉ là sau đó lại nhìn sang cô gái bên cạnh rồi cầm đũa bắt đầu ăn cơm, không nhìn hắn thêm lần nào nữa, thật là nhóc con thú vị ( vâng, thú vị lắm :p).
Bữa tiệc diễn ra giữa không khí vui vẻ của cả khách và chủ, mọi người đều thỏa mãn vì được ăn uống no say (Từ lúc tỉnh lại Asisư đã yêu cầu nếu không có việc quan trọng không được mở yến tiệc để tiết kiệm). Sau bữa tiệc mọi người lục đục kéo nhau ra về. Asisư liền kêu em trai theo mình về phòng.

Về đến phòng, Asisư nhìn Menfuisư và chỉ nói một câu :

-Hôm nay em ăn no rồi chứ. Ngày mai lại tiếp tục việc còn dở đi.

Sau đó đuổi người và đi đánh cờ với Chu Công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro