2. Ta tên Yukino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa lại tới. Yukino bây giờ đã 18 tuổi nên anh bắt đầu làm những việc người khác không cho anh làm lúc nhỏ . Hiện giờ anh đang ung dung đi lại quanh cung điện kiếm sự tự do . Vô tình anh lại bắt gặp cái giọng đó nữa.

" Menfuisư ơi " Giọng ngọt như kẹo.

Rồi cái giọng này khỏi nói cũng biết ai luôn. Người con gái mái tóc đen dài ngang vai, khuôn mặt thon gọn tỉ mĩ chạy hướng tới anh với dáng vẻ dịu dàng.

"Yukino Em có thấy Menfuisư không? " Asisư.

Vâng không ai khác chính là chị họ Asisư . Cô ấy khác xa so với em trai, Asisư chưa bao giờ lên mặt với anh từ lúc đến đây cho tới bây giờ. Nhưng mà ngoài anh ra thì chị ta cũng chưa từng lắc người ai đó như xoài lắc cả, anh là nạn nhân đầu tiên của cô ấy.

Thấy Asisư hấp hối tìm Menfuisư quá nên anh cũng chỉ tay hướng đi của hắn và nói với Asisư " Chị đừng lắc nữa, lát hồi em..... Chết đấy "

Asisư vội vàng rút tay ra lúng túng " Ah chị xin lỗi "

Nói xong Asisư liền chạy hướng anh chỉ . Phải công nhận phụ nữ thời xưa mặc váy dài mà chạy nhanh thật, có lẽ vì có động lực . Nếu là anh thì chắc sẽ đạp ngay tà váy và té sấp mặt rồi.

Rồi thêm một giọng khác nữa chạy đến " Nữ hoàng chờ thần với!"

Ari là nô tì đi theo Asisư từ nhỏ . Asisư rất trung thành chủ tử nên anh cũng không cần nhắc nhiều.

Ari khi thấy anh là lập tức khựng lại cung kính chào và đỏ mặt lắp bắp " Hoàng tử Yukino.... Thần chào ngài.... Ngài có thấy...... "

Anh hiểu Ari nói gì nên anh cười chỉ tay về hướng Asisư mới đi cho Ari biết. Cô ấy cúi đầu  và chạy vụt đi nhanh như gió, anh chắc phải tập quen thêm lần nữa thôi.

Anh bắt đầu nhìn ra ngoài trời, gió nhẹ vút vào hoàng cung . Anh nheo mắt nhìn " Có vẻ đã tới lúc rồi "

TÙNG XÈNG TÙNG XÈNG~~

Âm thanh vang lên, thời điểm cuối cùng cũng tới . Không cần nói cũng biết hoàng đế nhân hậu đang chờ vợ tương lai độc ác đây mà. Anh tuy không muốn ông ấy chết vì ông ấy rất tốt với anh nhưng bản thân không muốn thay đổi cốt truyện, nếu làm thế Menfuisư sẽ không thể trưởng thành và trở thành hoàng đế kế nhiệm gặp gỡ Carol . Anh nhớ thì khúc này là Menfuisư đã phóng ngựa chạy đi chào đón người mới rồi .

Anh đi vào cung đứng ở một góc quan sát sự vui vẻ của họ. Hoàng đế vừa thấy anh là mỉm cười, Yukino cười mỉm cho có và ẩn một góc khác. Thật ra anh không muốn quá thân thiết với ông ấy để rồi đau đớn khi thấy ông ấy rời khỏi trần gian này.

Một lúc lâu sau , một đoàn người xuất hiện bước vào cung điện , toàn thân họ lấm lem đất cát trông rất buồn cười, anh lấy tay che miệng cười khinh bọn họ từ xa.

Cô ta tới rồi , công nương xứ Nubia . Cô nàng có tên Tahity vừa thấy hoàng đế là dùng nước mắt cá sấu ra vẻ tội nghiệp, anh nhìn cô ta và chép miệng khinh bỉ.

Những nô tỳ được lệnh sửa soạn lại cho ả ta và tới trước bậc thềm hoàng cung lộ diện cho dân chúng thấy . Cảnh này sau khi bà ta cùng ông vua vào trong, ông ấy liền giới thiệu con trai với con gái của mình cho bà ta biết. Vì muốn được nhìn vẻ mặt bà ta nên anh cũng đi theo sau xem kịch.

" Lại đây vợ của ta,  xin giới thiệu! Đây là con gái của ta tên Asisư, còn đây là con trai ta Menfuisư"

Menfuisư xuất hiện mỉm cười " Xin chào..."

Tahity chợt sửng người khi nhớ ra kẻ lúc nãy phá đám đoàn rước dâu. Ả không ngờ hoàng đế lại có con trai đẹp  như vậy.

Anh mím môi nhịn cười khi mặt ả cứ lúc tím lúc xanh. Bởi  tiếng động nhẹ mà hoàng đế thấy anh và gọi tới gần, Yukino không thể từ chối nên chỉnh lại quần áo của mình lại chỗ họ.

" Tahity, đây là con trai mà ta nhận nuôi tên là Yukino. Vì gia đình em trai ta bị giết trong một lần du ngoạn, nên ta đã mang thằng bé về đây nuôi dưỡng như con ruột của mình. "

Yukino cúi nhẹ mỉm cười " Hân hạnh được diện kiến người, thần là Yukino"

Anh chào xong thì nhìn lại mặt bà ta. Yukino hắc tuyến khi không nghĩ bệnh lây nhiễm lại chui qua bà ta nhanh thật , ả không khác gì những người trong cung, thấy anh là ả đỏ mặt quay sang chổ khác, chẳng biết sao bị người ta ghét đến mức này . Nhắc mới để ý thì  từ lúc tới đây chỉ có tên Menfuisư với Asisư là tiếp cận nói chuyện bình thường với anh.

Cuộc chào hỏi vừa kết thúc, bữa tiệc liền bày ra cho đến sáng hôm sau.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro