anh chàng AHMAD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yukino anh ta cảm thấy cả đầu đau nhức vô cùng, anh không biết mình đang ở đâu và cũng không biết bây giờ là lúc nào.  Tuy vậy tai anh lại nghe thấy tiếng nói của ai đó. 

" Tình trạng của hai người kia thế nào? "

" thưa ngài rafman,  tình trạng của cô gái này thì đã qua khỏi.  Còn người thanh niên này thì con mắt đã bị nhiễm trùng và nếu như không phẫu thuật nhanh thì e rằng sẽ bị mù vĩnh viễn "

" Nhìn họ cũng có nét vương giả,  chắc là con cháu của gia đình giàu có nào đó ..... thôi được!  Ông mau tiến hành phẫu thuật cho thanh niên đó đi "

" Vâng,  tôi lập tức sẽ chuẩn bị "

Kết thúc cuộc nói chuyện,  không gian bắt đầu im lặng.  Anh lúc này đã tỉnh táo hoàn toàn và nghe được hết vừa nãy.  Bọn họ định sẽ tiến hành phẫu thuật mắt cho anh,  như vậy cũng Tốt.  Nhưng mà người giúp anh lại là tỷ phú Ả Rập Ahmad R. Rafman. 

Anh nhớ không lầm thì lúc này chưa phải thời điểm để Carol gặp mặt hắn ta.  Theo như anh biết thì gia đình người Ả Rập này không coi trọng phụ nữ . 

Đáng lẽ lúc trên thuyền anh phải vịnh lại mới đúng,  nếu như không phải lúc đó bị trượt chân thì đã không như vậy. 

Carol hiện giờ ra sao anh cũng không biết,  anh khá là lo lắng . Nửa tiếng sau một vài tiếng bước chân kéo vào phòng,  họ đưa anh tới phòng mổ và chuẩn bị phẫu thuật ngay khi ấy.  Lần nữa anh chìm vào giấc ngủ. 

Trong tiềm thức lần này anh nhìn thấy một cô gái mặc trang phục Ai Cập. Đầu thì đội nón hình mèo.

" Xin lỗi bà là ai vậy? " Anh ngơ ngác nhìn.

<Ngươi thật vô lễ đấy loài người,  ta là Nữ thần Bastet , vị thần bảo vệ đấy >

" Ơ nữ thần... Bastet thật sao?  Nhưng tôi nhớ rằng ngài ấy thân người đầu mèo cơ mà? " Yukino ngạc nhiên.

< loài người các ngươi thật chậm tiêu đấy,  đúng là thế nhưng ta còn có thể thay đổi hình dạng nữa >

" Thế sao ngài lại có mặt trong tiềm thức của tôi như vậy ? " Yukino.

< vì ta là thần bảo hộ của ngươi, ta nhìn thấy ngươi đang gặp vấn đề về đôi mắt nên ta mới ở đây, việc ngươi rơi xuống biển đến thế giới hiện đại cũng đều do ta làm ra , mục đích là chữa lành đôi mắt cho ngươi >

" Oh ngài đợi đến khi mấy người kia đem tôi lên bàn mổ rồi mới xuất hiện nói cho tôi biết " anh bắt đầu hiểu thông ra. 

< Đúng vậy, sau khi bọn người đó làm xong,  ta sẽ giúp đôi mắt ngươi phục hồi nhanh chóng,  giờ ta đi báo cáo lại đây >

Yukino nhìn vị thần đó biến mất và anh bắt đầu thoát khỏi tiềm thức. Gần 3 tiếng sau anh mới tỉnh lại và nghe được vài tiếng nói nữa. 

" Cô bé kia đã tỉnh lại rồi thưa ngài Rafman "

" Tốt,  ta sẽ đến xem cô ấy "

" Thanh niên này nhìn cũng đẹp trai thật chị em nhỉ! "

" Thôi bớt đi,  chúng ta đang làm việc chăm sóc bệnh nhân đó nhé "

Có vẻ hai người còn lại lúc này là hai cô y tá của bệnh viện.  Anh đợi một lúc rồi mới cử động ngón tay của mình. 

" Đây là nơi nào vậy? " anh giả vờ như không biết chuyện gì.

Hai cô y tá giật mình liền báo lại cho bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe lần nữa. 

" Cậu bây giờ đã ổn rồi cậu trai trẻ, tôi cũng đã giúp cậu chữa lành đôi mắt,  khoảng mấy tháng nữa là có thể tháo băng rồi " bác sĩ.

Anh gật đầu và hỏi ai về Carol.  Bác sĩ nghe dáng vóc diễn tả của anh liền biết ngay là cô bé Carol.  Cô bé cũng mới tỉnh dậy và đang ở phòng đối diện.

" Bác sĩ,  tôi có thể đi thăm em gái mình không? " Anh mỉm cười 

" Được chứ,  nhưng tình trạng bây giờ cậu có đi được hay không? " Bác sĩ.

Anh bảo là vẫn ổn nên bác sĩ cũng chìu ý của anh mà đưa anh tới phòng bệnh của Carol.  Cô bé vừa nghe thấy giọng anh là liền vui mừng rơi nước mắt. 

" Anh Yukino,  anh vẫn ổn.  Tốt quá " Carol rời khỏi giường ôm lấy anh.

" Carol,  em không sao là tốt rồi " Anh xoa đầu.

Câu chuyện tình cảm giữa hai anh em rất tốt đẹp cho đến khi một người con trai chen vào giữa họ cất tiếng " Xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người,  nhưng tôi nghĩ cả hai nên về lại giường nghỉ ngơi sẽ tốt hơn "

Yukino bắt đầu quay qua giọng nói đó " Anh là ai? "

" Cậu trai,  đây là nhà tỷ phú Ahmad R. Rafman,  người đã cứu sống hai người ở biển đấy " bác sĩ giải thích.

" Ra là vậy,  thật cảm ơn anh đã cứu giúp " yukino đưa tay lên.

" Không cần khách sáo,  Tôi chỉ thấy người gặp nguy thì cứu mà thôi " Rafman bắt tay anh và cười thân thiện.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro