thành Assyria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tĩnh mịch của kinh thành Assyria. Sau nhiều thời giờ thì cuối cùng quân của Hitaito đã đến và phục kích ở mọi ngóc ngách. 

- carol đang ở trong đó,  ta sẽ đi vào cho nên... - Yukino đang ẩn nấp cùng Izumin và vài quân lính.

- vậy ta sẽ vào cùng - Izumin chặn ngay câu sau của anh.

- Làm gì? Muốn bị bắt cả hai sao đồ điên - Yukino quay lại nhìn và nhăn mặt.

- Ít ra thì ta với ngươi đều được chết chung cũng không đến nổi tệ - Izumin bắt đầu ôm lấy cái eo của Yukino mà cười.

Yukino nổi gân xanh và đẩy Izumin ra một cái. Một mình anh đi vào trong đó mặc cho Izumin nằm lăn ra đất cho cú đẩy trời giáng.  Trong cung điện của tên biến thái này cũng rộng không kém. yukino phải mất nhiều thời gian để đi tìm phòng nhốt Carol. 

Bỗng chốc anh đột nhiên nghe tiếng la hét ở tầng hầm. Anh không biết ai đang ở dưới cả và quyết định đi nhẹ nhàng xuống kiểm tra.

- TEN ALGOL CHẾT TIỆT, DÁM XÍCH MỘT HOÀNG ĐẾ AI CẬP NHƯ TA,  TA SẼ KHÔNG THA THỨ CHO NGƯƠI - Menfuisư tức giận.

- Hoàng đế, người đừng manh động - một số binh lính bị nhốt trong ngục .

Giờ thì anh đã biết là ai rồi. Không ngờ Menffuisư lại bị bắt một cách nhanh đến như thế hơn cả anh nghĩ. Giờ anh không biết có nên cứu hay không.

Nếu như bây giờ mà anh cứu ra thì không đáng ngại nhưng Menfuisư lại là một đứa rất khó bảo và chả chịu lắng nghe ai khi Carol bị bắt hoặc có mệnh hệ gì.

Sau một phút suy nghĩ,  anh quyết định không giúp luôn.  Bây giờ phải cứu Carol ra trước rồi mới tới Menfuisư,  anh ẩn nấp ở các cột trụ và trà trộn vào binh lính để lục tung. 

Đã hơn một tiếng rồi mà vẫn tìm không ra.  Bây giờ chỉ còn một căn phòng được canh gác nghiêm ngặt. Anh nghĩ Carol đang ở bên trong.  Tuy thế lại không biết làm sao để vào.

- Mai là ngày trọng đại rồi nên chúng ta cần phải chăm sóc cô gái tóc vàng thật kĩ - Một nam nô đi ngang qua.

Anh không ngờ ngay cả ở đây cũng có Nam nô nữa đấy . Vả lại bọn họ đang đi tới căn phòng đằng kia. Thế thì..... Quá dễ dàng rồi.

Anh mỉm cười và khi tên nam nô đi ngang,  anh lập tức bịt miệng và lôi hắn vào một góc tối.

- Um.... Um.. Um - tên Nam nô bị trói lại bị bịt miệng.

- Xin lỗi nhưng tôi cần bộ đồ của anh.  Thất lễ rồi - Yukino mỉm cười và thay đồ. 

- úm... Úm.... *dịch * trùi má troai đẹp - tên Nam nô đỏ mặt.

(yang : cạn lời) 

Yukino mặc vào và tự bôi lên toàn thân một màu da ngâm để cải trang đi đến phòng trước mặt.

- Dừng lại!  Ngươi tới đây làm gì? - Hai quân lính cản lại.

- Tôi được ngài Algol phái tới để chăm sóc cho cô gái sông nin - Anh giả vờ nói một cách Lo sợ.

Hai tên lính nhìn anh một hồi và cho anh vào.  Cánh cửa đóng lại,  anh bắt đầu nhìn lên tìm kiếm.  Ngay cạnh cái giường to lớn có một cô gái mái tóc vàng óng ánh đang khóc ướt cả gối trên đó. 

Anh thấy vậy liền đi lại chạm vào vai cô ấy. Carol bắt đầu giật mình và nhìn anh trên con mắt ươn ướt nước mắt.

- Mấy người muốn gì, làm ơn hãy thả tôi ra đi - Carol khóc lóc van xin.

- Suỵt.  Là ta đây - Yukino tiến lại gần mỉm cười.

Carol bắt đầu ngừng khóc và nhìn thật kĩ con người qua lớp mặt nạ này.  Khi biết đó là hoàng tử Yukino thì cô bắt đầu vui mừng hớn hở.  Lúc lâu sau Yukino liền lập kế hoạch giúp cho tất cả tẩu thoát. Nói xong Carol gật đầu nín khóc,  còn anh thì đi ra ngoài.

Ở đây lâu sẽ khiến bọn lính nghi ngờ hơn. Anh cúi gầm mặt và đi ra khỏi khu vực cấm.  Lúc này định chuẩn bị trốn ra báo tin thì lại đụng trúng tên Algol trời đánh.

- To gan,  mi dám đụng vào hoàng đế như thế, tin ta giết ngươi không hả - một quan cận thần hung hăng.

- Thần bít tội,  xin người tha thứ! Lần sau thần sẽ chú ý hơn ạ - Yukino lập tức giả vờ sợ hãi,  liền quỳ xuống xin tha.

- Ngước mặt lên cho ta - Algol liếc mắt nhìn anh.

Anh bắt đầu giật mình vì sợ hắn sẽ phát hiện,  nếu như lớp da giả này lừa được hắn thì anh may mắn qua được cơn nguy hiểm.  Anh từ từ ngước lên nhìn.

- ...... Đem hắn đến phòng của ta,  ta sẽ xử lí hắn - Algol tròn mắt và ra lệnh cho quên mang anh đi.

Kế hoạch của anh dường như bị hắn phá Hỏng. Hắn định âm thầm giết anh thật hay sao.

Khi anh bị đẩy vào phòng thì hắn cũng đã ở trong đó. Anh vẫn giả vờ sợ hãi và xin tha mạng. Hắn không những không nói gì mà còn kéo anh lên giường và khóa hai tay của anh.

- Hoàng.... Hoàng đế,  người định làm gì vậy - Yukino bắt đầu cảm thấy điềm không lành. 

- Ngươi có thể lừa được tất cả mọi người nhưng ngươi không thể lừa được ta đâu.... Hoàng tử Yukino à - Algol liếm môi và bàn tay hắn khẽ chạm vào khuôn mặt của anh.

- Ngài nhầm rồi,  thần không phải... - Yukino quyết nói dối cho được.

Hắn lại im lặng và rưới nước vào mặt của anh.  Những lớp phấn da sẫm bị trôi đi,  chỉ còn lại màu da trắng nõn hiện ra khuôn mặt yêu nghiệt của anh. Yukino bắt đầu hiện rõ khuôn mặt giận dữ và bị phát hiện.

- ngươi để mặt như vậy hợp hơn đấy...  Với lại ta thích cách ngươi giận dỗi giống như con mèo vậy - Tên Algol nâng cằm của anh lên và hôn vào môi anh thật mạnh. 

Yukino kinh ngạc liền vùng vẫy .tên Algol càng đè mạnh hơn,  anh lập tức Cắn vào môi hắn khiến hắn phải dừng lại.  Vừa dứt điểm anh thở lấy hơi trên khuôn mặt đỏ của mình. 

Hắn thì càng nhìn lại càng thèm khát hơn,  hắn liếm máu trên môi và thả anh ra. 

- hôm nay tới đây thôi. Ngày mai ta sẽ thưởng thức ngươi từ từ - Algol nói rồi đi ra khỏi phòng.

Giờ thì anh bị hắn nhốt ngay ở đây.  Điều gì khiến hắn phải làm như thế với anh thì cũng chưa biết được. 

Còn tiếp.

Yang : Rồi đó,  vừa lòng chưa mấy thím 😑😑😑😑 con nóc ao đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro