trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau vật vã ở hitaito thì họ cũng đã về tới Ai Cập  . menfuisu với Carol vừa bước xuống thuyền là dân chúng Tung bông hò hét chúc mừng rần rộ.  Khi tới Yukino bước xuống thì dân tình bỗng dưng im lặng lạ thường. Anh không biết có phải họ đang sợ hãi hay không vì những vết máu trên người. 

- mấy thằng khốn hitaito dám làm hoàng tử yukino chúng ta thành thế này sao - Một dân tình hét lớn.

- Ngài nói cho chúng tôi biết kẻ nào khiến ngài  thành như thế đi,  để chúng thần chơi khô máu với chúng -

- Róc sạch bọn chúng đê anh em-

Máu lửa của dân chúng tự dưng hừng hực khí thế và nóng rực. Anh chả biết có phải do mình lây nhiễm cho họ không nữa. 

- Em được dân Ai cập yêu quý thật đấy em trai - Menfuisu vui vẻ.

- Vậy sao hahaha - yukino cười gượng.

Asisu nhìn từ trong thành mà lòng tức giận vô cùng vì Carol đã trở lại, đáng lí chỉ có con bé bị bắt nhưng lại luyên luỵ tới hoàng tử Yukino.  Asisu thấy hai người đó có chết hay không cũng không bằng việc Menfuisu ở bên cô ấy. 

Yukino liếc nhìn lên Asisu.  Anh nhận thấy được sự căm ghét và thù hận trong nữ hoàng trẻ tuổi điên dại vì yêu này. 

- Hoàng tử,  để thần dẫn ngài đi tắm rửa ạ -

- Không,  hãy để thần cho ạ -

- Nè,  ngươi Sao dám giành ngài ấy với ta hả -

- gì chứ con tiện nữ đáng ghét -

Ôi trời, mới có hai ngày vắng mặt mà Sao tính khí của mấy cung nữ này lại thay đổi nhanh chóng mặc. Có phải vì trước giờ anh luôn đối xử họ khác với vua chúa bình thường hay không nữa. 

- Được rồi,  một mình ta tự đi được,  lui xuống hết đi - Yukino phất Tay.

Các cung nữ ngừng lại và cúi đầu lui xuống theo lệnh.  Yukino từ từ cởi bỏ tấm áo màu trắng dính máu và từ từ chìm thân người xuống hồ tắm.  Nhờ có mấy cành hoa nên nước tắm có mùi thơm.

- Sao mình thấy mấy hoa này khác với của Menfuisu nhỉ?  - Yukino nghiêm cứu.

Quá chuẩn rồi anh ơi,  vì anh mà mấy cung nữ riêng đặc biệt lặn lội moi móc tìm kiếm hoa quý và thơm nhất về cho anh không đấy.  Họ muốn anh phải thật đặc biệt mà.

Đang thư giản thì anh nghe thấy tiếng động đang tới chỗ anh.  Anh không cần quay lại cũng biết là ai rồi.

- mừng em đã về,  Yukino - Asisu cầm quạt phẩy phất.

- Vâng em đã về,  giọng chị có vẻ không tốt nhỉ - Yukino ngửa mặt lên nhìn.

- vì chị lo cho em thôi - Asisu ngồi xuống gần Yukino.

- Vậy chị đến chỗ em chỉ nhiêu đó thôi sao?  - Yukino.

- một nửa thôi,  chị biết rằng em với Carol rất thân với nhau - Asisu

- ...-

- Em và Con bé đã tiến triển tới đâu rồi - Asisu áp mặt vào anh.

- Tiến triển thì em chắc chắn một điều là chưa tới mức chị đang suy nghĩ đâu , chị Asisu - Yukino cười ranh. A

- Em không cảm thấy thích con bé đó sao?  - Asisu nhăn mặt.

- thích thì có nhưng theo kiểu Huynh muội,  chị hiểu chứ - Yukino.

Asisu bắt đầu ngập ngừng khó chịu.

- Em nói rồi! Chị đừng khiến tình yêu thù hận đó lớn Hơn nữa,  nếu không thì nó sẽ càng tồi tệ hơn thôi , em nói như thế là vì hoàng thất và vì chị - Yukino mạnh miệng.

- Hừ - Asisu tức quá mà đứng dậy đi ra ngoài. 

Yukino thở dài và xoa đầu,  giá như anh có thể hiểu tình yêu là gì thì anh chắc giúp được một phần nào đó. 
.
.
.
.
Vài ngày tịnh dưỡng của Carol xong, Yukino liên tục bị Carol làm phiền trong khi đang chế thuốc.  Anh biến sắc liên tục vì chả hiểu bà thím Carol đã được uống thuốc gì mà chạy nhảy như điên. 

- Menfuisu,  anh có thấy Yukino đâu không?  - carol chạy lại.

- Ta không biết,  nàng đi ra vườn chơi đi và đừng chạy lung tung như thế nữa - menfuisu.

Carol mặt phụng phịu chạy đi ra ngoài.  Men thở phào và gọi Yukino từ đằng sau cái cột đi ra. 

- Không biết tới bao giờ mới được yên đây - Yukino thở dài.

- cực cho đệ nhỉ, ta lại thích nàng ấy như thế đấy - menfuisu.

Từ khi biết carol cũng yêu Menfuisu thì anh ta cũng trở nên thiện cảm với Yukino rồi.  Không còn dùng khuôn mặt gay gắt nhìn Yukino nữa. 

- nếu như Carol trở thành một người mẹ thì chắc sẽ giảm được tính ham chơi - Yukino suy nghĩ.

- À nhắc mới nhớ,  ta và nàng ấy sắp kết hôn đấy,  đệ có tham dự không?  - Menfusu

- Khi nào?  Sao nhanh vậy hoàng huynh?  - Yukino .

- Sớm thôi,  ta mong rằng đệ Sẽ tham gia chung vui với ta - Menfuisu.

- Đương nhiên rồi,  đệ sẽ tham gia , nhưng trước đó... Đệ tìm chỗ trốn khác đây - yukino.

Yukino chạy đi vòng vòng trốn khắp nơi cho tới khi ngừng lại nghỉ ngơi ở sau vườn. Anh bắt đầu nhắm mắt ngủ nhưng cứ nhắm lại là mặt của tên Izumin lại hiện ra trước mắt anh. 

- Tên này Sao cứ ám mình hoài vậy nè - Yukino đơ người. 

Phía bên hitaito thì Izumin đã dưỡng thương gần hồi phục.  Anh ta đang nằm nghỉ trên giường bệnh. 

- Hoàng huynh,  muội muốn cưới Hoàng tử Yukino - Mitamun chạy vào la hét.

- Ta đã nói để ta yên đi,  sao muội chứ phá thế hả?  - Izumin xoa đầu.

- Không cần biết,  muội muốn lấy hoàng tử Yukino ahhh - Mitamun bắt đầu nhõng nhẽo.

- Thôi đi, ta không cho lấy đấy - Izumin gắt lên.

- Nếu huynh không cho muội lấy thì... Huynh phải lấy chàng ấy cho muội - Mitamun chống hông.

Izumin nghe xong sặc nước miếng, không tin được cái lời vừa nãy là do em gái mình thốt ra. .

- Muội bị gì vậy hả,  Sao ta có thể... - izumin

- Muội đã nhìn thấy huynh đè hoàng tử Yukino và huynh dùng Tay sờ chân chàng nữa,  huynh dám nói không - Mitamun đâm đâm.

- Cái đó... Ta chỉ cảnh cáo hắn thôi - Izumin đỏ mặt.

- Hô hô,  huynh nói dối,  mặt huynh đỏ rồi kìa - Mitamun cười ranh Ma.

- ĐI RA NGOÀI  - Izumin tức lên.

Mitamun vừa chạy vừa lè lưỡi.  Cô đâu ngờ nắm thóp được Tim đen của hoàng huynh đâu chứ.  Cô bắt đầu ngưng việc đòi kết hôn và thay vào đó là tái hợp hai người với nhau.  Dù Sao ta đâu phải những cô công chúa kiêu kì khác đâu nhé. 

- Chết tiệt..... Ta sẽ xử lí ngươi. Yukino - Izumin ôm mặt còn đang đỏ và nghĩ tới khuôn mặt đầy ma mị của Yukino. 

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro