chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nơi nọ
Một thiếu nữ có gương mặt thanh tú đang chay thục mạng vì có một đám người đuổi theo.Và người đó không ai khác là tôi -Tư lộ lộ một nữ pháp sư xinh đẹp  ,tài năng bla bla.
Nếu các bạn thấy nó phi lý hay không khoa học thì tôi cũng chịu thôi ,dòng họ của tôi theo truyền thống là làm một pháp sư.Là một pháp sư phải có phần khác người chứ nhỉ?  Đúng vậy ko khác người thì mang danh pháp sư để làm cảnh à? 
Ờ thì chúng tôi có thể biết trước được tương lai hay điều khiển được hỏa, thổ, thuỷ, băng vân vân và mây mây, thấy vi diệu lắm đúng không? 
Còn tôi chẳng thấy tốt tẹo nào  .
Rồi có lúc bạn thấy ghét bỏ năng lực này.
Điển hình như tôi.
Thật sự thấy ghét nó .Tại sao ư?   Vì nó mà tôi đang phải chạy thục mạng đây nè .
Chưa bao giờ tôi thấy ghét bỏ năng  lực của mình như bây giờ.
Nguyên do là đâu. Là thể hiện tài năng không đúng chỗ. Lúc ấy tôi thật sự muốn vả vào mặt mình một cái. Nói bí mật của ai thì nói, mà nói trúng luôn của xã hội đen mới khổ, đã thế là của trùm mafia nữa chứ.
Nên mới có màn đuổi bắt như vậy nè. Nếu các bạn hỏi tại Sao ko sử dụng sức mạnh  thần thánh thì ......
Tất cả là tại cái luật lệ đang ghét đó. Tự nhiên lại cho cái luật "đến 18 tuổi mới được sử dụng pháp thuật trc mặt người khácnữa chứ. Định dấu nghề AK? Bà đây không ham. Được. Xem bổn thiếu nư ta đây trổ tài.
-Ta nhịn đủ rồi ,hãy xem đây. Thiên linh linh địa linh linh í lộn hỏa...... Pằng Chết tiệt  chưa kịp hô nữa .Đúng là sungs nhanh hơn mồm mà. Vĩnh biệt bố mẹ, ông bà con đến đâyyyyyyy
______________________________________
     Tại Sao?tại sao bị súng bắn không cảm thấy đau, chỉ thấy khó thởthế này!
Cố gắng mở đôi mắt nặng chĩu ra
Hả? 
Cái clgt thế này?
Nước ư?
Ngộp chết bản cô nương mất
Khụ khụ.hộc... hộc ......lúc này tôi như một con điện thở hồng hộc như chưa từng thở. Đúng thôi các bản thử ở dưới Nước xem  ,đảm bảo ngoi Lên thở như chó luôn.
Lúc này tôi  đang chết lặng nhìn xung quanh. Cái quần! Mình nhớ lúc ấy đâu có sông hồ nào đâu. Cái chốn quái quỷ nào đây ?

Tôi dùng sức lực cuối cùng bơi vào bờ .May mắn mình có học bơi, không thì mình đã ngủm khi còn chưa biết chuyện j đang sảy ra. Nhìn bầu trời trong xanh gió mát lành lạnh.
Dẹp Đi
Ngắm cái quần
Sau khi tự chửi mình một hồi .Tôi mới để ý mọi thứ xung quanh .Đây ....đây.... Là .hử ? Hình như.. Có cái j đó ,màu vàng. Tôi nhìn thấy có cái j đó trôi trên sông thì phải. Tôi đến gần vớt cái thứ đấy Lên. Một cô gái ư? Người mĩ?
Đôi lời của tác giả :
Lần đầu ta viết truyện không hay mong mọi người bỏ qua. Đừng dùng lời lẽ khó nghe. Ta tủi thân và dễ mất hứng  
Cảm ơn vì đã đọc truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhân