Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Minee

Phiên chợ sáng lúc nào cũng là phiên chợ náo nhiệt nhất. Những tiếng rao hàng rôm rả, mùi dầu thơm thơm phức, mùi bánh quanh quẩn bên chóp mũi. Ồn ào, náo nhiệt và tràn đầy sức sống. Asisu tự nhủ với bản thân, đây sẽ là lẽ sống hiện tại của nàng, nàng sẽ vì sự yên bình này mà cố gắng. Ánh nắng ban mai thật trong sáng, thật bình yên thay. Asisu vô thức nở một nụ cười nhẹ nhàng, nét mặt ấy trông thật dịu dàng biết bao. Cứ như những yêu hận tình thù kia chẳng thể chạm được đến bản thân nữa, cảm giác này thật là nhẹ nhõm. Minue và Ari đi hầu phía sau nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng sau lớp mạng che mặt của Asisu không khỏi ngẩn người. Bọn họ, một người đã hầu hạ lệnh bà nhiều năm như vậy, một người thì yêu thầm nữ nhân kia lâu như vậy nên cũng có thể xưng là hiểu được nàng ít nhiều. Đã từng được chứng kiến lệnh bà cười khẩy, cười nhếch mép, cười hạnh phúc nhưng nhiều nhất vẫn là gương mặt không một tia cảm xúc của nàng. Chưa bao giờ họ được thấy một vẻ yên bình đến thế xuất hiện trên gương mặt của vị nữ hoàng cao quý. Lúc này trông nàng như một vị nữ thần, thật trong sáng, thật yên bình biết bao. 

- Đây là thứ ta muốn bảo vệ, là sự bình yên này, có lẽ đây là sứ mệnh của ta, có lẽ đây là lý do vì sao các vị thần cho phép ta quay lại để hoàn thành sứ mệnh của ta. Ari, ta vẫn luôn biết hắn không yêu ta, trong lòng hắn có lẽ cho rằng cưới ta chỉ vì thuận tiện dù sao hiện tại hắn cũng chả yêu ai cưới ta làm hoàng phi cũng bớt cho việc mọi người cứ ép buộc hắn cưới những người mà hắn không biết. Nhưng Ari này, đó không phải thứ ta muốn. Thứ ta muốn chính là tâm của hắn, nhưng hắn không thể yêu ta vậy hà cớ gì ta phải ép buộc hắn. Yêu, là món quà mà nữ thần Hathor* đã ban tặng cho chúng ta, là một người phụng sự các vị thần, ta nghĩ Ngài cũng sẽ không vui khi ta không hiểu được món quà mà Ngài đã ban cho chúng ta. Ari à, ta nghĩ ta sẽ buông tay hắn. 

Asisu nhẹ nhàng tỏ rõ nỗi lòng của bản thân với người hầu tận trung của mình. Ari im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:

- Lệnh bà, có lẽ Ngài nên cho Pharaoh một cơ hội, có lẽ Ngài ấy sẽ hiểu được, có lẽ...

- Ari ơi Ari, hắn là Pharaoh, hắn là niềm kiêu hãnh của ta, của Ai Cập này. Hắn không yêu ta, ta thấy, ngươi thấy, người người đều thấy, chỉ trách ta lúc trước quá mê muội. Ta mệt mỏi lắm. Như thế này là đã đủ rồi. 

Ari im lặng, tâm của lệnh bà có lẽ đã lạnh rồi. Nhưng có lẽ, kết thúc như vậy đối với lệnh bà lại tốt hơn. Lệnh bà yêu Pharaoh sâu đậm bao nhiêu, Ari so với bất cứ ai đều biết rõ hơn. Bao nhiêu năm nay đứng bên cạnh lệnh bà, Ari đều thấy được nàng yêu hắn bao nhiêu, hắn lại yêu nàng bao nhiêu. Có lẽ như thế cũng tốt, yêu hận tình thù còn không bằng đem hết sức lực để xây dựng vương quốc của nàng. Minue đi phía sau cũng nghe được những lời này của nàng. Hắn ngẩn người ra, hắn hôm trước mới ôm nữ hoàng, ngày hôm sau đã nghe được chính miệng lệnh bà nói sẽ không yêu người kia nữa. Hắn là đang mơ sao? Lặng lẽ bấu vào đùi một cái, dùng sức mà bấu, rất đau nha. Là thật đó, nàng không yêu người kia nữa, vậy có phải hắn sẽ có cơ hội không? 

- Tránh ra, bò điên xổng chuồng đó.

Một tiếng hét thất thanh vang lên đột ngột, mọi người chớp mắt đổ xô chạy về nơi an toàn cũng đồng thời đẩy Minue, Ari cùng đoàn thủ vệ ra xa khỏi Asisu. Asisu chưa kịp định thần để phản ứng thì đã thấy con bò đó chạy về phía nàng, nàng cố chạy ra khỏi phạm vi công kích của nó, mắt thấy nàng sắp thoát khỏi nó đột nhiên một cục đá từ đâu ra bỗng dưng đập vào chân Asisu, nàng ngã xuống.

- LỆNH BÀ!!!

Nàng cố đứng lên nhưng cổ chân nàng không cho phép, nàng bị trật cổ chân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn con bò kia chạy đến chỗ nàng. Asisu nhắm mắt lại, nàng chỉ mới sống lại, nàng vẫn chưa làm được gì nhiều. Nàng không cam tâm, nhưng chỉ có thể nhận mệnh. 

Vụt một tiếng, ầm một tiếng, Asisu nhắm mắt chờ đợi cơn đau tới nhưng lại chẳng cảm thấy gì, nàng chậm rãi mở mắt. Cách nàng cỡ vài bước chân là con bò điên ngã trên đất, trên đầu có cắm ba mũi tên khác nhau. Ari chạy tới đỡ nàng đứng dậy, nàng khập khiểng đi tới chỗ con bò. Minue chạy tới quỳ xuống nhận tội

- Là thuộc hạ thất trách, mong tiểu thư trách tội. 

Hắn vẫn không quên bọn họ là đang cải trang nên xưng hô với Asisu đổi thành thuộc hạ và tiểu thư. Asisu vẫn cho hắn quỳ, nàng đang suy nghĩ xem hai mũi tên còn lại là của ai thì chợt trong đám đông đi đến một nam nhân, trông có vẻ như là một thương nhân. Bởi vì hắn che mặt nên Asisu nhìn không rõ gương mặt của hắn chỉ cảm thấy đôi mắt của hắn trông thật quen nhưng trong một lúc lại không thể nhớ được là nàng đã gặp được ánh mắt này ở đâu. Người lạ này cất tiếng:

- Vị tiểu thư này, ngươi có sao không?

Giọng nói này, sao lại quen thế?

Hoàn chương 8

*: Hathor là nữ thần tình yêu, nhan sắc, nghệ thuật và phụ nữ, có biểu tượng là con bò cái và nhạc cụ.

Mọi người thử đoán xem người lạ mặt này là ai nè (ᇴ‿ฺᇴ). Đoán trúng thì...................... thôi v( ̄∇ ̄)

Nhân tiện, Min cũng xin lỗi mọi người vì tạm drop một khoảng thời gian lâu như vậy. Người ta có lý do cá nhân nha. Nên xin quỳ tạ lỗi với mọi người vậy. (இ﹏இ'。). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro