Chương 1: Gã thợ rèn trong lao tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trải qua bao nhiêu lần thay đổi chính phủ, bao nhiêu lần thay đổi chính sách đối nội lẫn đối ngoại thì cái đất nước một thời từng huy hoàng rực rỡ với những công trình vĩ đại trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết. Ai Cập hiện giờ nát bét như kỳ thi đại học của nó. Với 20 môn trong 3 ngày vào giữa cái nóng gay gắt của mùa hè khiến kỳ thi ấy trở thành nỗi ám ảnh trong đời mà chả sinh viên nào ở Ai Cập muốn nhớ lại. Người ngoài nhìn vào thì nói đây là ngục tù nhưng thật ra nó chẳng đáng là bao so với những nhà lao ở Ai Cập.

Chính xác là vậy, dù đã có nhiều thay đổi tích cực so với lúc mới thành lập nhưng nhà tù Tora ở Cairo vẫn tệ hại. Chuyện trói gô người vào cái giá hình chữ A để ép cung không còn nhưng sẽ có vài hình thức mới mẻ hơn để thay thế. Quan trọng là chất lượng sống của tù nhân vẫn bết bát. Và thật xui xẻo cho tên ngoại quốc nào lỡ bị nhốt vào đây.

Nằm ở trước ga tàu điện ngầm Tora El-Balad ở Tora, tây nam Helwan Governorate, phía nam Cairo là nhà tù có thâm niên một thế kỷ: Tora. Do chính trị lộn xộn nên Tora được phát triển thành một khu phức hợp gồm nhà tù Nông Nghiệp Tora, Tora Liman, nhà tù tiếp nhận Tora Istiqbal, Tora el-Mahkoum và nhà tù Tora Supermax hay còn gọi là nhà tù Bọ Cạp. Nhưng cho dù hoành tráng là thế nhưng tình hình vệ sinh cũng chả tốt đẹp gì.

Ấy thế mà Rodd Rio Reid lại ở trong nhà tù Tora.

Thế nguyên nhân nào khiến một gã người Mỹ mới hơn hai mươi như Rodd lại vào tù ở một đất nước xa lạ.

Đồng tiền sang từ tay người này đến kẻ khác vốn cũng chẳng sạch sẽ gì. Một kẻ vào đời sớm như hắn càng thấu hiểu việc ấy hơn bao giờ hết. Thế nhưng hắn cũng có nguyên tắc riêng là không đầu độc cộng đồng cũng không giết hại trẻ nhỏ. Vì vậy, hắn không bán ma túy mà đi làm giả cổ vật.

Làm nhái cổ vật vốn không có tội. Khi không giàu có mà lại muốn một món hàng lưu niệm với giá hời thì cứ chơi đồ nhái. Nhưng cái chuyện làm giả mà bán với giá thật thì quả là tội rất nặng.

Gia đình hắn đã đem nghề thợ rèn từ Tô Cách Lan đến nước Mỹ. Cha hắn luôn tự hào vì cái thuở xưa lắc xưa lơ nào đó, tổ tiên từng rèn vũ khí cho quý tộc. Thời ông nội là giai đoạn hoàng kim của Hollywood, bối cảnh vũ khí quái vật khi ấy chơi toàn hàng thật không phải kỹ xảo CGI nên gia đình hắn có đất dụng võ. Mở một xưởng chế tác đạo cụ phim trường, từ đó những món vũ khí, những mô hình tự động tinh xảo mang dấu ấn nhà Reid ra đời. Thế nhưng, khi CGI dần thay thế những con quái vật bằng cơ khí, những vụ nổ thực hiện trên mô hình, những bộ áo giáp vũ khí tinh xảo thì cũng là lúc gia đình hắn vỡ nợ. Để cứu vãn phần nào sản nghiệp của gia đình, cha hắn đã vay nóng một số tiền của xã hội đen rồi không trả được. Tài sản theo đó cũng ra đi, hắn cũng phải nghỉ học giữa chừng. Thế nhưng, câu chuyện vẫn chưa kết thúc.

Tiền nợ không sao trả đủ, hai cha con phải bán mạng cho xã hội đen.

Thật may, nhờ chính cái tài năng rèn đúc chảy trong dòng máu nhà Reid mà cha con hắn thoát khỏi việc phải bán nội tạng. Bù lại, họ trở thành hai tên làm giả cổ vật cho gia đình Spencer. Lúc này, mẹ hắn dẫn luôn em gái mà ra đi kèm theo một tờ đơn li dị. Còn cha con hắn phải di chuyển sang Ai Cập theo hợp đồng với gia đình Spencer.

Từ đó, dù kiếm được bao nhiêu tiền từ những món đồ giả, cha hắn vẫn cảm thấy vô nghĩa. Dần dần, lão sa vào nghiện rượu và cần sa. Chẳng bao lâu thì chân tay run lẩy bẩy, đầu óc lúc tỉnh lúc mê, hoàn toàn trở thành kẻ vô dụng. Sở dĩ mà lão còn sống vì tính mạng của lão đủ để mụ Dorothy Spencer (1) khống chế Rodd. Quả thật, càng ngày Rodd càng bộc lộ khả năng thiên bẩm trong việc sao chép những món vũ khí cổ đại. Chỉ cần nhìn qua một lần, hắn có thể nhái đến chín mươi phần trăm. Còn khi có được vật mẫu và đầy đủ thông số đo đạc chính xác thì họa chăng chỉ có những thứ máy móc hiện đại đo đồng vị cacbon, đo độ oxy hóa... các kiểu thì mới có thể phát hiện được đâu là hàng thiệt, đâu là hàng nhái. Vả lại, do có một nửa dòng máu Á Đông, Rodd cũng có niềm say mê bất tận đối với các kỹ thuật rèn đúc cổ đại của châu Á nên càng này hắn càng hoàn thiện hơn về trình độ chế tác. Tiếc thay từ trước đến nay hắn chỉ làm giả được một đao Nhật và một kiếm Tàu. Phần lớn sản phẩm vẫn là vũ khí của các nước quanh khu vực Địa Trung Hải, trong đó kiếm thép của người Hittite và đao móc câu của Ai Cập chiếm số lượng nhiều nhất. Nhờ việc tỏ ra hữu ích, hắn và cha mình cũng được đối xử tốt hơn. Thế nhưng, hy vọng được tự do đối với hắn đã trở nên xa vời vì bàn tay đã trót nhúng chàm.

Thế nhưng, vào một đêm tối như mực, cảnh sát Ai Cập đã bắt trọn ekip của Rodd. Tất nhiên, nhờ tiền bạc và thế lực, nhà Spencer mau chóng phủi tay sạch trơn, mọi tội trạng được đổ lên đầu Rodd. Khi ấy, hắn hai mươi mốt tuổi.

Vì ở Ai Cập đã lâu và do đặc thù công việc, vốn từ Ả Rập và Nubia của hắn cũng đủ xài để không bị ốm đòn trong nhà tù Tora. Ngoại trừ gầy đi vì thức ăn quá tệ thì hắn có thể yên tâm mà sống cho hết hạn tù thì ra. Hiện tại, hắn chỉ lo cho sức khỏe của cha mà thôi. Lão nghiện ngập như vậy, không có hắn bên cạnh thì thế nào?

Ngày trước, thỉnh thoảng hắn cũng giúp đỡ những anh em trong nghề (làm giả cổ vật) nên trời cao cũng có chút cảm động cho rằng tư cách của hắn vẫn chưa đến mức hết xài. Vì vậy, sau ba tháng trong nhà tù Tora thì có một quý nhân xuất hiện.

Nhờ thế mà lần đầu Rodd có khách đến thăm tù. Mấy tên cai ngục lại chẳng chịu hé lộ trước nên trong đầu Rodd chỉ nghĩ đến một là ông già mình, hai là luật sư nào đó do nhà Spencer thuê.

Trong khi ấy, cha hắn vẫn đang say sưa đùa giỡn với nàng tiên nâu. Con cái thế nào cũng vứt qua một bên.

Đó là một người đàn ông trung niên rất phong độ và đậm vẻ trí thức. Hẳn lúc còn trẻ ông ta cũng từng là người trong mộng của biết bao cô gái. Mái tóc xoăn có hơi nhuốm bạc nhưng nó chỉ càng tô điểm thêm cho vẻ từng trải - thứ mà bọn thanh niên choai choai như Rodd không cách nào có được.

Người đàn ông tự giới thiệu mình là John Brown (2), giáo sư khoa khảo cổ thuộc đại học Cairo. Cuộc nói chuyện cũng diễn ra nhẹ nhàng, nhanh chóng và kết thúc bằng câu hỏi của John:

"Cậu có muốn làm lại cuộc đời không?"

Hắn gật đầu. Ai mà muốn ở lâu trong tù chứ.

Và khi người đàn ông kia đi khỏi, Rodd cũng chẳng có chút gì lưu luyến. Đối với hắn mà nói hy vọng chỉ là tuyệt vọng đeo mặt nạ mà thôi. Đồng thời hắn còn cảm thấy có chút ghê tởm, không ngờ vị giáo sư khả kính nọ lại dính với mụ Spencer làm giả cổ vật. Mãi sau này hắn mới biết mình lầm to. Thậm chí, nhà Brown còn có mối thù sâu đậm với nhà Spencer nữa kìa. Thế nhưng, đó lại là một câu chuyện khác.

Ấy thế mà một tuần sau, Rodd Rio Reid được thả ra thật. Hắn còn không tin nổi khi nghe tên cai ngục ê a đọc bảng phóng thích.

Giáo sư Brown đã chờ Rodd ở ngay cổng. Rodd nở một nụ cười xã giao cho có lệ.

Những tưởng ra khỏi tù, hắn sẽ bị đưa đến một lò rèn trá hình nào đó ở vùng ngoại ô nào đó thì nơi dừng chân của hắn lại là một biệt thự cổ màu trắng ở gần trường đại học Cairo.

Theo thời gian, lớp thủy tinh che phủ tấm biển trên cổng đã mờ đi nhưng Rodd vẫn còn đọc ra dòng chữ song ngữ tiếng Anh và tiếng Ả Rập:

"Biệt thự Reed"

Ngay tức ấy, Rodd cảm thấy mình xong đời rồi.

Hết chương 1. Mời bạn đọc đón xem chương 2: Lời nguyền của xác ướp.

---------------------------------------------

Phụ chú:

(1) Dorothy Spencer: gia đình Spencer từng phá sản vì giả đồ cổ bán với giá đắt. Bị Carol phát hiện tố cáo khiến cho... và (tức cha và anh trai của Dorothy) phải vào tù.

(2) John Brown: đích xác là Jimmy. Bạn trai cũ của Carol ở thế giới hiện đại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro