Chương 1: Đời cơ bản là buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Hoa lặng lẽ đi trên con đường vắng vẻ, chỉ còn ánh đèn hắt xuống le lói, thi thoảng lại chập chờn nhấp nháy đầy ma mị. Cô thẫn thờ bước chân vào con ngõ hẹp quen thuộc không chút sợ hãi, cô đã chứng kiến bao nhiêu cái chết, từng cái xác được đẩy ra khỏi phòng mổ nên cái tối tăm của đường phố đối với cô chẳng qua chỉ như con muỗi đốt inox.
Cô năm nay 28 tuổi- một bác sĩ khoa ngoại thần kinh. Cô luôn tự cao về đôi bàn tay cứu sống hàng trăm người của mình nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô lại bị bắt mổ cho một ca dở dang của tay bác sĩ con ông cháu cha. Mổ dở đến nỗi mất mạng người, cô cũng chả phải thần tiên mà cứu nổi. Cấp trên lại đánh tội lên đầu cô. Một bác sĩ có tiền sử mổ chết người như vậy, khó mà tiếp tục được nghề mà nhà của bệnh nhân cũng không phải dạng dễ chơi , có khi phải ra hầu tòa. Cô chẹp chẹp miệng:
" bạn trai cắm sừng, công việc cũng mất, đời của Diệp Dung Hoa này có thể vứt đi được rồi"
Lặng lẽ lê đôi cao gót đen tuyền trên con phố. "Rắc" một tiếng, cái gót cũng gãy. Sự mạnh mẽ kiêu ngạo của cô cũng tụt dần.
"Đến mày cũng bắt nạt tao"
Cúi xuống ngó nghía đôi guốc, trên đầu nghe tiếng hét thất thanh. Chậu hoa bằng sứ sắp rơi ngay trước mắt, cô nhanh nhẹn lùi lại một bước. Không ngờ là ánh đèn sáng chói của con xe mô tô phóng tốc độ thét gào lao đến từ trong ngõ. Cô thầm nhủ
" chết tiệt, ông trời không muốn lui con đường sống cho bà mày đây mà!"
Cô khẽ nhíu mày, ánh sáng gay gắt khiến cô có chút khó thích nghi.
" Quái lạ, hôm nay sao nóng quá vậy? Mình quên bật điều hòa sao?"
Dụi dụi đôi mắt mơ màng, đỡ lấy cái đầu nặng trĩu. Màn sa mỏng tung bay, cái cột to dát vàng khắc họa chi tiết kì quái, đến cái giường cũng lạ lẫm. Cô nhẹ nhàng nhón chân xuống nền, bước ra phía hành lang
" nước? Sông? Biển?"
Cô ngẩn người nhìn dòng nước chuyển động lấp lánh bên dưới, xa xa thấy những con thuyền, những người da đen, con trai mặc khố,...?
" hahaha, buồn cười ghê? đùa bà à??"
" Asisư, chị đỡ chưa? Sao không nằm thêm?"
Cô giật bắn mình, thấy chàng thanh niên trẻ tầm 17 18 tuổi, mái tóc đen dài tung bay đang mạnh mẽ bước về phía cô. Cô hoảng hốt lùi về phía sau 1 bước, chân cô bước hụt 1 phát, cả người liền ngã ngửa về phía dòng nước. Cô thầm mắng chửi thợ thiết kế sao không làm cái lan can nhưng tâm tình lại rất bình tĩnh quan sát mọi người.
" Chị Asisư? Chị Asisư?"_ tiếng người thanh niên trẻ hét thất thanh rồi vội vàng chạy nước rút lao theo cô xuống nước. Cả một đám người đằng sau hét càng dữ dội hơn, tai cô như muốn nứt cả ra rồi.
" cái gì Asisư? Cái gì công chúa Asisư?"_ cô kinh ngạc khẽ hô. Nữ hoàng Ai Cập? Quyển truyện nữ hoàng Ai Cập ở trong túi cô lúc bị xe tông. "Ùm" một tiếng, cả người cô mạnh mẽ rơi vào dòng nước, nước xộc vào mắt vào miệng như nhắc nhở cô đây không phải mơ. Dung Hoa không sợ hãi, không động đậy để mặc mình chìm vào dòng nước. Nếu cô nhớ không nhầm đây là sông Nile, sông Nile có lỗ hổng không gian. Carol chẳng qua cũng chỉ là con nhóc bình thường còn đi được không lí nào cô lại không qua. Cô chẳng tin thần thánh, huống chi Carol cũng không phải con của nữ thần. Cô muốn trở về thế giới hiện đại, xuyên vào Asisư cũng quá thảm rồi. Hơn nữa tác giả ở thế giới hiện đại chưa viết đến tập cuối, cô không biết được kết cục, chỉ nghe nói Asisư cuối cùng rất thê lương. Cơn khó thở dần dần kéo đến, cô cười khổ, chỉ sợ chưa về đến thế kỉ 21 đã chết dưới nước rồi. Đi cũng chẳng được, ở cũng chẳng xong. Khi cô sắp không trụ được thì một bàn tay mạnh mẽ vòng qua eo cô, ôm sát vào người rồi dần dần trồi lên.
" Asisư, chị sao rồi?"_ giọng nói khàn ấm vang lên bên tai kéo cô về với thực tại, bàn tay cứng như sắt liên tục nắm lấy vai cô lắc đi lắc lại, lắc đến độ não cô cũng muốn rung. Cô nhíu mày mở mắt
" Ồn ào"_ Dung Hoa lạnh lùng lười nhác mở miệng. Tên oắt con chỉ biết xông xáo chạy theo cô vợ ngây thơ vô số tội, gây ra biết bao nhiêu cuộc chiến tranh. Tài hoa thì đã sao? Thắng trận thì đã sao? Tất cả đều dồn nhân dân đến cảnh người thân chia lìa, là một bác sĩ, cô hiểu mạng người là vô giá, nỗi đau mất người thân vì chiến tranh, hắn căn bản không hiểu. Menfusu ngạc nhiên, hoàn toàn lạ lẫm người chị bình thường quấn quýt hắn nay lại nhìn hắn với ánh mắt chán ghét.
" Công chúa? Hoàng tử? Người có sao không? Nhanh truyền thái y"_ đoàn người lục tục đi đến náo loạn gào thét.
"Im lặng. Ta chưa chết"_ cô tức giận uy nghiêm nói, giọng vẫn không nhịn được mà run run. Khi còn làm ở bệnh viện, thời gian ồn ào của mấy người họ hàng đủ để cứu được mạng người. Dù Ai Cập nóng nhưng vừa ngâm qua một trận nước, cơn gió nhẹ thổi qua đủ khiến cô lập cập. Một nữ quan lo lắng tiến lên lặng lẽ lấy vải sa phủ lên người cô
"Công chúa, mau về điện gọi thái y thôi. Người sẽ cảm lạnh mất"
Cả người cô bỗng bị bế bổng lên, cô hơi ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại
" Tránh ra. Truyền thái y đến điện của ta"_ tiếng Menfusu quát tháo, dòng người vội vã thối lui
" Menfusu? Không thích hợp đâu"
" Chị, điện của ta gần hơn, chị hứng thêm gió sẽ ốm. Chị là hoàng phi tương lai của ta, có gì không thích hợp?"
" Hoàng phi? Tương lai thì chưa chắc đã là vậy"_ cô hờ hững lẩm bẩm nói, cũng không biết là Menfusu nghe thấy
" Chị hôm nay thật lạ?"_ Menfusu vừa tăng nhanh cước bộ vừa nhìn cô với ánh mắt kì quái nói
" ồ, lạ chỗ nào?"
" Bình thường chị... thôi bỏ đi. Chị phải tin tưởng chỉ ta mới đem lại hạnh phúc cho chị và Ai Cập này"
" Ta chính là không tin tưởng Menfusu ngươi. Ta chỉ tin ta"_ cô nói chắc nịch, cũng chẳng để tâm trạng cũng Menfusu vào mắt, lặng lẽ khép mi dưỡng thần. Menfusu đừng quên chính ngươi đã xát muối lên vết thương của Asisư như thế nào. Đừng quên ngươi đã chĩa kiếm vào chị mình như thế nào. Đừng quên... đừng quên...
~Một vote, một fl là động lực cho mình❤ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro