Chương 6: Lưỡi kiếm tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Công chúa Asisư tôn quý, vó ngựa đường xa đến thăm hỏi thật không uổng công"
" Thì ra Asisư ta lại vang danh đến vậy?"_ nàng đưa tay khẽ che miệng cười nhưng trong đầu lại thầm oán giận. Không phải ngươi sẽ xuất hiện khi Carol đến sao? Giờ lại giả lả khen ta ở đây, nực cười thật. Nàng trầm ngâm suy nghĩ: vậy là có sự xuất hiện của nàng mà mọi tình tiết đều xáo trộn đến nàng cũng không thể kiểm soát. Nàng ngỡ tưởng rằng mình sẽ biết trước tương lai, có lợi biết bao nhiêu nhưng số nàng đúng là quá thảm.
" Asisư? Sao chị lại đến đây?"_ Menfusu bấy giờ máu me chật vật khó khăn lên tiếng
" Ta cũng tò mò công chúa sao lại đích thân ngọc ngà đến chốn này?"_ Izumin cười yêu nghiệt, nhẹ nhàng vuốt phẳng tà áo, cao quý lên tiếng. Nàng mắt tròn mắt dẹp nhìn nhan sắc một chín một mười của hắn với nàng mà bất mãn. Ông trời đã sinh ra một Asisư xinh đẹp đến nhường này lại còn có cả Izumin?
" Người không phải đến thu mua lương thực của Ai Cập hay sao? Lương thực ở Hạ Ai Cập bị tham ô gây nạn đói. Người sẽ không cho rằng đám quan đấy sẽ giữ lương thực trong túi của mình đi? Thế chẳng khác nào để ta khám xét ra, lấy đá đập chân mình? Mà lương thực tham ô cũng không thể bán cho thương nhân nội trong Ai Cập, sống trên đất Ai Cập ai dám mua lương thực tham ô của triều đình chứ? Ngoài thương nhân ngoại quốc thì ai có thể mua đây? Thương nhân ngoại quốc cũng không thể biết tin tức nhanh đến vậy để đi thu mua lương thực. Chỉ có hoàng tộc quan lại ngoại quốc trà trộn gián điệp trong triều đình mới nhạy bén tin tức như vậy. Điển hình như hoàng tử Izumin ngài"_ nàng nhếch mép mỉa mai, bước chân chậm rãi đến gần Menfusu.
Izumin thầm lộ ánh mắt tán thưởng
" Công chúa quả nhiên sáng suốt. Không biết tại hạ có sơ hở gì chăng mà để công chúa nghĩ ta là hoàng tử xứ Hittaito? Mong công chúa chỉ giáo"
" Nếu ngươi lại gần ta, ta sẽ càng biết rõ hơn đấy"_ Asisư cười cười thần bí đáp lại. Nàng bước về phía Izumin, Menfusu phía sau nắm lấy tay nàng, ánh mắt tỏ ý phản đối nhưng do mất máu nên nói không ra lời, môi chỉ khẽ mấp máy.
" Công chúa"_ Minưê cũng sốt sắng gọi, định nói gì đó nhưng lại thôi
" Hoàng tử có nguyện cả 2 cùng buông vũ khí bước ra hay không?"_ Asisư  gạt tay của Menfusu, vừa trao ánh mắt yên tâm cho Minưê.
    Nàng lẳng lặng bước ra một mình, môi cười đến yêu mị, ánh mắt sắc lạnh khiến người khác rùng mình, tóc đen bay toán loạn trong gió, đôi mắt phá lệ rạng ngời long lanh và vết thương ở má vẫn còn vệt máu khiến cô trở nên sắc sảo đến rợn người. Từng bước đi trên cát cao quý mà ưu nhã. Izumin không sợ hãi bỏ lại kiếm tiến ra, khuôn mặt treo lên một nụ cười tỏa nắng dịu dàng, ánh mắt không một tia sát khí nhẹ nhàng thong dong tiến đến. Nhưng Asisư biết, Izumin ấm áp nhẹ nhàng kia đáng sợ đến nhường nào.
   Hai thân ảnh đứng đối diện với nhau, đẹp đẽ đến lóa mắt tựa như 2 vì sao chói lọi giữa bầu trời đêm của sa mạc.
" Thất lễ rồi hoàng tử Izumin"_ Asisư nở một nụ cười xán lạn, đôi mắt cong lại long lanh, mang một chút tinh nghịch ngây thơ. Izumin thoáng chốc ngây ngốc. Mũi hắn truyền đến một hương thơm ngát lạ lùng từ mái tóc đen mượt mà, trước ngực còn cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng ấm áp. Lòng hắn khẽ thổn thức, nàng ta vậy mà lại ôm chầm lấy hắn, thân thể có chút nhỏ bé như con chim non, so với hắn chinh chiến sa trường khác xa.
    Asisư tham lam hít mùi hương trên người Izumin. Trong đầu lại quay mòng mòng. Nhan sắc này quả nhiên khiến đầu óc người khác mụ mị, đến nàng còn không nhịn được thèm thuồng. Nghĩ là vậy nhưng tay nàng nhanh chóng lần mò lấy mái tóc dài sau lưng hắn, lợi dụng trời tối khiến người của hắn không nhìn ra được. Đằng sau Menfusu mở to đôi mắt ngạc nhiên muốn xông ra nhưng bị quân lính giữ lại, Minưê không hiểu kế hoạch của nàng chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn.
" phập" một tiếng, vai phải Izumin truyền đến một cơn đau nhói, hắn thanh tỉnh mấy phần lập tức tránh lưỡi gươm sắc bén hất ngã nàng. Áo choàng của hắn đã loang lổ máu
" Công chúa Asisư, ta đã đánh giá thấp nàng. Sao nàng biết có dao ở trong tóc của ta?"_ Izumin đôi mắt sắc lẹm như sói nhìn về phía nàng, nụ cười ấm áp cũng tắt. Khí chất vương giả tỏa ra khiến người khác kinh sợ. Trong lòng nàng kinh hãi, lưỡi kiếm của hắn dính lấy biết bao nhiêu máu, chỉ hy vọng hôm nay không có máu của nàng và Menfusu.
" Lúc ngươi đánh nhau không cẩn thận nên ta nhìn thấy ánh sáng phản chiếu, ta cũng chỉ đoán thôi, không ngờ lại là thật đấy"_ nàng đứng dậy, phủi cát trên tay áo tươi cười nói.
" Lưỡi kiếm của ta lại làm chính ta bị thương. Công chúa Asisư là người đầu tiên dám làm như vậy với Izumin này đấy"_ hắn cười khẩy mỉa mai, đôi mắt như sao sáng lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé của nàng.
" Izumin, ngươi cũng không nên ở lại lâu, ta không đâm vào chỗ hiểm nhưng cũng khiến ngươi phát mệt đấy. Asisư ta không muốn giết người. Vậy nên cút về Hittaito của ngươi đi và đừng quên để lại lương thực. Thứ của Ai Cập ta há lại vào tay ngươi?"
" Nếu ta chém lìa đầu em trai của nàng thì sao?"
" Vậy ngươi đừng hòng lết xác về được đến Hittaito"_ nàng nghiến răng nghiến lợi căm phẫn nói, đôi mắt tỏa ra tinh anh khiếp người. Khí chất tôn quý bấy giờ mới toát ra mạnh mẽ. Không phải là thứ Diệp Dung Hoa tôi luyện ra được mà là phát ra từ xương tủy của Asisư. Nàng tự biết lúc này không thể đấu lại Izumin nên đành ra hạ sách giảm đi sức chiến đấu của hắn. Số quân ít ỏi này đối với Izumin thì chẳng khác nào tôm tép nhưng nàng cũng bất đắc dĩ. Mang nhiều quân hơn sợ rằng không chỉ Izumin có ở đây mà các nước có ý định lăm le bắt được tin tức cũng không bỏ qua cơ hội giết hoàng tử Ai Cập chưa kể còn có nàng. Nhưng nếu nàng không đi sợ rằng không ai hiểu được sự tình liên quan đến kho lương mà gấp gáp đến cứu Menfusu. Đúng là tiến thoái lưỡng nan cho nàng.
" Hoàng tử và công chúa Ai Cập đều ở đây ta sẽ không để vuột mất thời cơ vì vết thương nhỏ nhoi này đâu. Asisư, nàng rất thông minh nhưng lại không đủ nhẫn tâm. Nàng hoàn toàn có cơ hội giết ta để bảo toàn mạng sống cho nàng và Menfusu nhưng nàng lại chọn cách này. Một cách khiến mạng sống của nàng và hắn lung lay không rõ, phụ thuộc vào ý định muốn đi hay tiếp tục chiến đấu của ta"_ Izumin nhìn thấu tâm tư của nàng, áo choàng thấm đẫm máu hắn cũng không mảy may để ý
" Vậy không phải là ngươi nên cảm ơn ta rồi cút về đi sao? Ta lo lắng cho vết thương của ngươi lắm nên ngươi làm ơn đi đi hoàng tử Izumin cao quý. Ngươi không sợ chết vì mất máu à? Ta biết ta không phải đối thủ của ngươi"_ nàng vừa thất vọng vừa tức tối. Tên Izumin cáo già, chỉ mong hắn thay đổi suy nghĩ cút về Hittaito, chỉ tại suy nghĩ nhân từ kiểu nữ chính mới hại nàng vào thế khó ngàn cân treo sợi tóc. Izumin thấy nàng chật vật khuyên năn hắn thì buồn cười đến run người, còn dám nói là vì lo lắng cho hắn.
    Minưê và quân lính tiếng sát đến sau lưng nàng, ai cũng trong trạng thái phòng thủ, Menfusu chỉ có thể dựa dẫm vào chiếc gươm cắm trên nền cát mới có thể miễn cưỡng trụ vững bản thân.
" Quân bây tiến lên, giết chết hoàng tử Ai Cập được trọng thưởng. Không ai được động vào một cọng tóc của công chúa Asisư, nếu không mang cái đầu của các ngươi đến đây gặp ta"_ Izumin ở phía xa ưu nhã giơ tay ra lệnh, mặc cho vết thương phía sau vai, hắn vẫn bất chấp giao chiến. Quân lính đóng giả đoàn thương nhân phía sau nghe lệnh, hùng hổ tiến lên phía trước, tâm nàng âm thầm run sợ.
" Công chúa, người dìu hoàng tử về phía sau, 2 người các ngươi bảo vệ người. Ta với những người còn lại xông lên" _Minưê đứng phía trước chủ đạo. Nàng nhanh tay kéo lấy Minưê đang vội xông lên.
" Minưê, dù Izumin còn trẻ nhưng chinh chiến sa trường không thể xem thường. Ngươi chỉ cần câu giờ, đừng làm tổn hại quân ta. Còn quân ta đằng sau móc lên tuyệt đối có thể chiếm thế thượng phong. Không được tổn thất mới là quan trọng"
" Thần hiểu ý công chúa"
" Đi đi, bình an là trên hết, đừng hy sinh một ai vô ích"_ vừa nói nàng vừa vội vàng dìu lấy Menfusu sắp đổ. Minưê trao cho nàng ánh mắt yên tâm rồi xông lên. Tiếng gươm giáo leng keng chói tai. Nàng nặng nề dìu Menfusu tìm chỗ khuất lẩn tránh, quân lính 2 bên tháp tùng gắt gao.
" Menfusu, nằm xuống..."_ nàng hốt hoảng hét, nhanh tay đẩy Menfusu nằm sấp xuống, tay trái đau nhói đến thấu tim. Hai người cùng ngã sõng soài trên cát, chật vật không tả nổi.
" Chị Asisư, chị sao rồi?"_ Menfusu sốt sắng lấy hết sức thều thào nói
" Công chúa, người bị thương rồi"
" Hừ. Đau quá..."_ nàng không nhịn được khẽ kêu. Nàng quay lại nhìn, Izumin đang giương cung hạ xuống. Izumin giật mình, không ngờ nàng lại nhanh nhẹn đỡ tên cho Menfusu. Nàng nghiến răng nghiến lợi căm phẫn: ta đâm ngươi một cái, ngươi bắn ta một phát, nếu ta là Carol thì không biết ngươi có dám bắn không đây?
" Hai người dìu hoàng tử lấp xuống chỗ cát khuất đằng kia xử lí qua vết thương. Ta còn có việc phải làm"
" Thần lĩnh mệnh"_ 2 quân lính băn khoăn rồi lại thôi. Một màn kia cũng biết công chúa không phải dạng nhi nữ tầm thường yếu đuối.
" Asisư, chị định đi đâu?"
    Nàng quay người đi cũng không thèm trả lời hắn, bất chấp cánh tay vẫn đang rỉ máu bước thẳng đến chỗ đánh nhau. Izumin đằng xa nhìn thấy cũng bất ngờ, là một công chúa cao quý chẳng phải nàng nên trốn đi sao?
" Công chúa? Sao người lại ra đây? Người chảy nhiều máu quá"_ Minưê thấy vậy liền vội vàng chạy về hướng nàng, sốt sắng không biết làm thế nào cho hợp lẽ, tay cứ dừng giữa không trung, muốn chạm vào để xem vết thương cho nàng nhưng lại không có dũng khí rụt về.
" Không sao, quân ta đến rồi"_ nàng nhìn về phía trước đã thấy lửa quân Ai Cập sáng rọi, nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập mà vui như mở cờ trong bụng. Nhìn về hướng Izumin nở nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt hững hờ  sáng như sao. Izumin cũng nhìn về phía nàng, trên mặt lại treo nụ cười ấm áp, đôi mắt nhu hòa như sóng nước, đôi môi hơi bệch lại vì mất máu nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp như thần như tiên của hắn
" Công chúa Asisư, lần này bại dưới tay nàng là Izumin này sơ suất. Hẹn lần sau gặp lại, Izumin lại có vinh hạnh để được nghênh chiến với niềm tự hào của Ai Cập"
" Ngươi nên cảm thấy may mắn, hôm nay ta tha mạng cho ngươi đến 2 lần, nếu không phải sợ tổn hại quân ta bây giờ ta cũng có thể băm ngươi thành nghìn mảnh. Mau cút về Hittaito của ngươi đi"_ nàng dửng dưng đáp lại, không thèm quẳng cho hắn một ánh mắt.
" Rút lui"_ Izumin giơ tay ra hiệu, quay người lên lưng ngựa phi nước đại.
" Không cần đuổi theo"_ nàng cũng ra hiệu. Quân lính liền lập tức dừng gươm. Nàng nhìn theo hướng đoàn người Izumin lao đi trong lòng liền an tâm mấy phần.
" Công chúa, thần đến trễ"_ quân lính vừa đến lập tức dừng ngựa quỳ xuống dập đầu
" Không sao, vừa đúng lúc. Minưê, quân ta không tổn thất gì chứ?"
" Bẩm công chúa, chỉ có một vài người bị thương nhẹ, tổn thất không đáng kể"
" Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mọi người nhanh chóng thu dọn, mang theo cả lương thực. Về cung nghỉ ngơi chữa trị."
" Chị Asisư?"_ Menfusu từ đằng sau thất thểu đi đến. Nàng nhìn ngắm một lượt. Vết thương mất máu nhiều nhưng hoàn hảo không vào chỗ hiểm hóc.
" Menfusu, Izumin là một đối thủ đáng gờm, ngươi phải nhớ lấy"_ Nàng nhìn Menfusu chật vật, khẽ xoa đầu hắn. Menfusu là chàng trai mới lớn, có chút nông nổi không hiểu chuyện. Nhưng Izumin lớn hơn Menfusu 2 3 tuổi đã chinh chiến sa trường vàn dặm. Sợ rằng sau này Menfusu trị vì Ai Cập còn phải ăn khổ nhiều với Izumin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro