Chương 9: Sắp đặt của định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Công chúa, người hãy đưa tay cho thần."
" Ừ, rốt cuộc cũng đến nơi."
Từ bãi lau sậy rậm rạp vang lên tiếng loạt xoạt rất khẽ. Một bóng dáng nhỏ nhắn trùm kín mít chỉ lộ một đôi mắt phượng đen long lanh như hắc thạch, chính xác là công chúa Asisư của Ai Cập. Hoàng gia Ai Cập chỉ có hai hậu duệ, một là công chúa Asisu được vương phi sinh ra, hai là hoàng tử Menfusu do thứ phi hạ sinh so sánh ra có chút ít ỏi so với số phi tần của Pharaoh Nefenmat. Chính vì lý do đó các nước như hổ rình mồi với Ai Cập thường lựa chọn ám sát Asisu và Menfusu, một công đôi việc vừa chặt đứt con đường tương lai của Ai Cập, vừa đả kích lòng người. Vì vậy Asisu mới xuất hiện ở đây bằng một cách âm thầm hơn bao giờ hết, tỉ mỉ suy nghĩ cho kế hoạch xuất phát đến Hạ Ai Cập để giữ lấy cái mạng nhỏ bé.
" Thuốc và lương thực không bị ngấm nước chứ?"
" Bẩm công chúa, tất cả đều hoàn hảo."
" Tốt."
" Công chúa dự liệu như thần, bên phía quân ta đã nhận được mật báo, đều bị tấn công mai phục."
" Quân ta tổn hại ra sao?"
" Chỉ phần ít là bị thương nhẹ, không ai mất mạng. Thuốc mê khiến quân địch choáng váng, bọ cạp và rắn độc cũng góp phần không nhỏ."
" Được, trước mắt hãy dỡ thùng tiếp tế lên hết, chúng ta tiến vào sa mạc dựng lều nghỉ ngơi trong 3 ngày đợi đoàn tụ với 400 người phía sau. Sau đó cùng vào Hạ Ai Cập thẳng tiến đến vùng dịch."
" Rõ thưa công chúa."
Asisu đứng trên bờ sông Nin, gió thoang thoảng xen lẫn mùi đặc trưng chỉ có ở Ai Cập hắt vào mặt. Hít sâu một hơi, đôi mắt hướng về phía Hạ Ai Cập mà lòng bồi hồi khó tả. Hạ Ai Cập, quê hương của ta, máu mủ của ta, con dân của ta, ta đã trở về. Nàng những tưởng sẽ không bao giờ được trở về nơi đây nữa, như rất lâu về trước ở nơi đất khách Babylon nàng đã phản bội lại Ai Cập thân thương. Đặt tay lên ngực trái, nơi con tim đang đập rộn ràng, nàng đã quay trở về với tư cách một công chúa cao quý, vẫn địa vị, vẫn hoài niệm như thế.
Cưỡi ngựa băng qua sa mạc rộng lớn, gió sa mạc vào buổi đêm tát vào mặt lạnh buốt, vó ngựa đập trên nền cát khiến cát bụi mịt mùng nổi lên, băng qua sa mạc này nữa thôi là tiến vào lãnh thổ Hạ Ai Cập nàng mong nhớ khôn nguôi.
" Còn bao nhiêu dặm nữa mới đến rìa Hạ Ai Cập?"
" Bẩm công chúa, còn khoảng 200 dặm, quân ta phải thức trắng đêm nay mới kịp đến trước khi trời sáng. Mong công chúa cố chịu đựng, nếu buồn ngủ có thể dựa vào thần."_ Một tướng quân già đầy kinh nghiệm ngồi cùng một con ngựa với nàng thấp giọng trầm ấm đáp lại. Nàng cười cười không mảy may để trong lòng việc có được ngủ hay không
" Vẫn trụ được, không sao, khanh cứ tiếp tục đi, không cần vì ta thả chậm cước bộ của ngựa. Đêm nay ta thức cùng mọi người."
" Haha, thần đã rõ."_ tướng quân cười hảo sảng, con người như vậy rất hợp ý nàng, không giả dối, không câu nệ. Vị tướng quân ngoái lại phía sau chỉ đạo đội hình, ngựa nhanh chóng phi nước đại lao như bay về phía trước.
Không rõ là đã đi được bao nhiêu dặm, đi được bao xa trên nền cát bụi bặm, chỉ biết trời trên cao lồng lộng dần hiện ra ánh sáng lờ mờ, nhiệt độ cũng bắt đầu thay đổi rõ rệt, không còn là cái gió lạnh lẽo, thay vào đó là một không khí ngồn ngột, làm người ta cảm thấy bức bối.
" Thưa công chúa, đã đến nơi, nơi này còn cách Hạ Ai Cập 50 dặm theo lời công chúa, chắc chắn bên phía Hạ Ai Cập cũng chưa nắm được vị trí quân ta, tránh để gián điệp lộ tin tức phong phanh ra bên ngoài."
" Tốt, cứ ẩn nấp ở sa mạc này đi, mọi người thay quần áo, cải trang thành thương nhân dấu bớt ngựa bằng cách che kín màn, chỉ để tầm 20 người cải trang canh giữ bên ngoài, bên trong lều 30 người ngồi sẵn đợi lệnh, 50 người còn lại nghỉ ngơi cứ vậy thay phiên. Số lượng lều cũng phải ít đi 30 lều, 20 lều để ở, mỗi lều 5 người, 4 lều còn lại sắp đặt ở trung tâm để lương thực thuốc men. Một lều nhỏ để cho ta là được, không cần quá phô trương."
" Dạ công chúa."
" Trời chưa sáng hẳn, mọi người nhanh tay để tránh tai mắt xung quanh."_ vừa nói nàng vừa tu một ngụm nước to, bắt đầu đứng dậy phân công giúp mọi người dựng lều chuyển đồ đạc. Trời vừa sáng cũng vừa lúc sắp xếp ổn thỏa, nàng ngồi bệt trên nền cát thở hổn hển, dốc túi nước tu liên tục. Mấy binh lính xung quanh thấy vậy không ngại phá lên cười, nàng không để ý cũng bật cười hí hửng.
" Công chúa nhất định sẽ trở thành một người trị vì đáng kính, người là niềm tự hào của Ai Cập."_ nói rồi cả một đám quỳ xuống nền cát nóng bỏng, dành cho nàng sự kính trọng mà kiếp trước nàng đã từng khát khao từ thần dân Ai Cập.
" Công chúa Asisu vạn tuế."
" Coi kìa, đứng lên, đứng lên, đừng để người ta chú ý."_ nàng có chút luống cuống tay chân dở khóc dở cười, có lẽ là Asisu vẫn giữ suy nghĩ của Diệp Dung Hoa, có chút không được tự nhiên với kiểu quỳ lạy.
Tờ mờ sáng mọi việc được sắp xếp ổn thỏa xong xuôi nàng mới về lều trại của mình nghỉ ngơi, Ari giúp nàng chải tóc thay bộ váy trắng đơn giản. Đặt lưng xuống miếng đệm mới cảm thấy bản thân mệt mỏi đến thế nào nhưng bản thân nàng cũng chưa dám chợt mắt. Ở trên sa mạc này không những phải chiến đấu với bọn cướp sa mạc có thể bất cứ lúc nào tấn công vừa phải đề phòng ám sát của các nước một khi kế hoạch bị lộ tẩy, nàng không dám buông lỏng cảnh giác một giây. Ari ngồi bên cạnh canh gác cho nàng, tay vẫn luôn giữ khư khư đoản kiếm, trong tư thế đề phòng căng cứng. Nàng thấy vậy liền nhẹ giọng nói:
" Em canh cho ta ngủ một giấc lát nữa đến phiên ta canh cho em nghỉ ngơi."
" Công chúa, người không cần lo cho nô tỳ. Người hãy ngủ đi, có động tĩnh gì em sẽ gọi người ngay."
" Vậy lát ta sẽ canh cho em nghỉ"
" Công chúa, phận nô tỳ thấp hèn như em được hầu người đã là niềm vinh hạnh nhất. Sao lại để công chúa canh cho nô tỳ được?"
" Không cần nói gì nữa, quyết vậy đi. Ari, với ta mà nói đứng trước cái chết thì ai cũng như ai mà thôi, không cao sang thấp hèn. Vậy nên em bảo vệ tính mạng cho ta tại sao ta lại không được bảo vệ cho em?"_ nàng đanh giọng nói ngay sau đó không quan tâm gì Ari nói gì nữa đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, chỉ có đôi lông mày cong vút thi thoảng nhấp nháy. Ari một bên mỉm cười vén lại chăn cho nàng rồi lại tiếp tục quỳ cạnh nàng canh gác, thi thoảng phe phẩy quạt cho nàng.
Mặc dù rất mệt nhưng nàng không ngủ được nhiều, từ lúc tờ mờ mặt trời lên đến lúc mặt trời vừa kịp ló dạng hết nàng đã dậy. Hơi nóng hầm hập phả đến, mặt trời chưa lên cao hẳn mà đã cảm nhận được hơi nóng ngồn ngột trong sa mạc cát bụi. Nàng liền bắt Ari nghỉ ngơi, bản thân ngồi dựa vào đệm xử lí công vụ bên cạnh.
Buổi trưa nàng qua loa vài cái bánh bột mỳ và hoa quả trong lều riêng rồi lại ra ngoài kiểm tra lương thực, thuốc thang. Cái nắng giữa trưa của sa mạc đang đến độ gay gắt nhất. Nắng chiếu vào người làm da nàng bỏng rát, cát lan vào kẽ chân nóng bỏng nhưng nàng cũng không nhăn mày đến một cái. Ari mang đến cho nàng áo choàng trùm lên đầu chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Nàng đứng trên nền cát, đôi mắt phượng đen như hắc thạch nhìn xa xăm về phía Hạ Ai Cập yêu dấu, con tim vẫn không hết bồi hồi nôn nóng. Nàng lên tiếng với Ari đứng bên cạnh.
" Ari, nếu ta nhớ không nhầm đi về hướng Bắc của sa mạc này sẽ đến một ốc đảo nhỏ, nối sát nó sẽ bước vào lãnh thổ phía Đông Bắc hoang vắng của Hạ Ai Cập phải không?"
" Dạ bẩm đúng vậy. Thật kì lạ, công chúa chưa từng đến đấy sao người lại biết ốc đảo này?"_ Ari đứng phía sau nàng ngỡ ngàng.
" Em quên rồi sao? Hồi ta còn nhỏ phụ hoàng và mẫu phi cũng đã từng đi trinh sát Hạ Ai Cập, ta còn nhớ dòng nước suối mát lạnh hiếm hoi mà mẫu phi cho ta uống. Người dạy ta mẹ sông Nil cho ta tất cả, từ sức sống bất diệt của 1 dòng nước nhỏ vẫn hiện diện trong sa mạc khô cằn đến phù sa màu mỡ của thượng nguồn, còn trách nhiệm của ta là đem lại ấm no và hạnh phúc cho thần dân Ai Cập như là lòng biết ơn đối với những gì được thần linh ban tặng."_ ánh mắt nàng vẫn hướng vào xa xăm hoài niệm về thời thơ ấu, giọng nói nhè nhẹ du dương như mẹ sông Nin đang vỗ về những đoá sen. Một dòng nước mắt chảy xuống từ khoé mắt xinh đẹp, tóc đen bay bay trong gió vương vấn trước chóp mũi như tạc tượng.
" Nhưng ta chưa làm được gì cho thần dân của ta. Ta chỉ khiến cho lầm than đói khổ, chiến tranh chết chóc..."
" Công chúa, xin đừng bi thương như vậy. Nếu vương phi trông thấy người sẽ rất buồn."_ Ari quỳ xuống dưới chân nàng, hai tay khẽ cong lên đặt trên mặt cát. Trong lòng chủ nhân của nàng như đã trải qua một việc gì đấy đau khổ nhất mà nàng chẳng thể nào biết được, nàng chỉ biết khóc thương cho số phận nghiệt ngã đã đẩy công chúa của nàng chịu đau đớn đến nhường này. Nàng đứng lặng người một lúc lâu, bóng dáng cao quý mà cô đơn nổi bật giữa cái hoang vắng của sa mạc. Nàng không hay biết rằng dưới đồi cát đang có vài bóng người lấp ló. Người dẫn đầu nhìn về phía nàng với ánh mắt nóng bỏng đầy toan tính mưu mô.
" Kiếp trước ta đã sai lầm quá nhiều đến không tài nào bước chân ra nổi. Kiếp này ta muốn sống vì bản thân để bù đắp tất cả, sống cho ra một con người. Ari, cùng ta đi trinh sát sa mạc."
Ari vẫn đang ngơ ngẩn chưa kịp định thần lại thì bóng dáng của nàng đã đi sâu về hướng lều trại, bóng lưng cao ngạo cùng với áo choàng bay phấp phới vẽ một đường vòng cung đẹp đẽ trong không khí khiến người khác ngắm nhìn mà không thể bỏ qua một khoảng khắc nào, sẵn sàng quỳ mọn xuống chân nàng như quỳ trước nữ thần cao quý nhất. Ari cùng người kia nhìn đến thất thần. Lúc sau Ari mới định thần lại bước ngắn bước dài đuổi theo nàng.
Nàng dặn dò tướng quân Kito rồi tự mình dẫn theo 5 binh lính tiến bước vào sa mạc. Tướng quân Kito vì lo lắng mà không có ý định cho nàng đi. Ông đánh mắt cho Ari một cái, Ari là nữ quan hầu cận của nàng để Ari khuyên bảo nàng còn có hiệu quả hơn. Ari cũng đồng ý kiến với Kito nên bắt tín hiệu rất nhanh:
" Công chúa, bên ngoài sa mạc rất nguy hiểm người đi như vậy liệu có ổn?"
" Ari em biết tại sao ta phải bất chấp đi không?"_ Asisư cũng không gấp, nhấp một ngụm nước cho nhuận họng rồi nhìn sang Ari, đôi mắt nghiêm cẩn đen láy như hắc thạch nhìn đến khiến cho người khác có cảm giác hít thở không thông. Ari nhìn nàng rồi lắc đầu.
" Một đất nước ấm no giàu mạnh sẽ như thế nào? Ai cũng ăn no mặc ấm, gạo trữ đầy nhà, được biết chữ có kiến thức, không ai sẽ phải cướp bóc giành giật đói khổ, thiếu an toàn trên chính mảnh đất của mình. Khi ngồi trên vương vị kia ta sẽ chẳng tài nào biết được con dân của ta như thế nào. Liệu họ có vì đói khổ mà cướp bóc, làm những việc trái lương tâm hay không? Không một vị quan nào phơi bày cho ta thấy cũng không muốn cho ta thấy. Khi mà ta không biết, đang ảo tưởng về những thứ không có thật các ngươi bảo ta phải làm gì? Ta chẳng qua chỉ la một quân cờ nực cười mà thôi."
  Nghe nàng nói đến đây mọi người đều trầm ngâm cúi mặt. Ari quỳ xuống trước mặt nàng:
" Người bảo vệ cho thần dân, em muốn lấy mạng hèn mọn này bảo vệ cho người."
   Ari đã chẳng còn xưng là tôi tớ của nàng nữa, đối với nàng ta công chúa không còn đơn thuần là chủ tử, nàng ta cũng không đơn thuần là nô tỳ, từ sâu thẳm trong tâm hồn, vượt qua cả những định kiến về xã hội và xa cách của tầng lớp 2 người như đã là máu mủ ruột thịt.
  Asisư một mình ngồi trên lưng ngựa, khắc chế nỗi sợ hãi rồi dần dần phi nước đại hoà vào cùng gió bụi sa mạc. Nàng trên lưng ngựa như là nữ chiến binh hùng vĩ, áo choàng bay phần phật phóng khoáng rồi mất hút dần ở phía cồn cát. Không một ai biết rằng tương lai sẽ ra sao, chỉ biết rằng đằng sau bóng dáng người con gái nhỏ bé ấy là cả một đất nước với hàng triệu con dân, điều ấy không cho phép nàng lùi bước, dù có phải đối mặt với những thế lực đen tối. Nhưng nàng công chúa của Ai Cập không hay biết rằng một cơn ác mộng không rõ nguồn cơn của nàng đang dần tiến đến - Ragashu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro