Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Bạch, sao cậu còn chưa về nhà?- Cô gái bên đầu dây không khỏi lo lắng, từ giọng nói hoàn toàn có thể nhận thấy người tên Tiểu Bạch này thực sự đóng một vai trò không hề nhỏ đối với cô ta.

-Nha Nha, tớ đang tăng ca sấp mặt nè. Một núi công việc sao tớ có thể bỏ về được chứ.

-Khổ thân cậu, cậu làm sắp xong chưa tớ ra quán Lavender đón cậu.

-Ờ khoảng chín giờ ba mươi tớ ra nhé.

-Ô kê cô nương...

Lâm Mạch Bạch tắt điện thoại, cho nó vào túi xách tay rồi nhanh chóng hoàn thành công việc. Chỉ một lát sau, núi việc (vốn được nàng phóng đại lên) đã xong xuôi. Lâm Mạch Bạch sắp xếp lại mấy tập tài liệu vốn đang ngổn ngang trên bàn. Sau đó mới từ từ rời công ty.

-Hừ, tên đó đúng là không ưa nổi.- Lâm Mạch Bạch rủa thầm, chẳng qua là sáng nay cô đến muộn hai phút.

Là hai phút đó, cô đã cố chạy với tốc độ của Flash nhưng vẫn muộn hai phút. Biết là đi trễ thì sẽ bị trừ lương, cô rõ ràng là đã chuẩn bị tinh thần rồi ấy vậy mà tên đáng ghét đó lại bị chập mạch. Không chỉ trừ lương mà còn giao cho cô cả núi việc. Số công việc cũng phải của cả một bộ phận nhân đôi chứ chả ít.

Nào là in ấn này nọ, lại còn phải chỉnh lại mấy đơn hàng bị lỗi, rồi cả công việc của bộ phận kế toán cũng giao cho cô. Đúng là cô biết làm thật nhưng tên đó cho cả phòng ngồi chơi trong khi cô phải làm đến hoa cả mắt, ù cả tai.

Cả ngày hôm đó, cô vừa làm việc của ngày hôm nay rồi còn làm luôn cả việc của một team kế toán nữa chứ. Làm việc với tên này chắc cô chết sớm.

Mãi suy nghĩ, Lâm Mạch Bạch đã đứng trước con đường tấp nập tự lúc nào. Băng qua con đường này là tới quán Lavender, con đường này đông đúc và từng có nhiều người bỏ mạng ở đây.

Do ý thức cả, chả mấy ai quan tâm đến việc băng qua một con đường mà mình đi mỗi ngày. Và Lâm Mạch Bạch thừa nhận, đôi khi cô cũng thế.

-Oa... oa... oa...- Lâm Mạch Bạch giật mình và cô đơ người thậm chí còn trước khi cô định hình lại xem chuyện gì đang xảy ra.
Một cái xe đẩy với đứa bé đang khóc thét lao ra giữa làn đường. Chân nhanh hơn não, Lâm Mạch Bạch lao ra đẩy đứa bé qua bên kia đường....
!!!!!!

-Đây đâu?

-Là chiều không gian của tôi.

-...- Lâm Mạch Bạch quay lại trước mặt một gái với mái tóc đen tuyền lộ vẻ cao sang, quý phái.

-Tôi Asisu... Tôi đã đưa đến đây...

-Có phải... tôi chết rồi không?

-Có lẽ vậy... Nhưng thật ra thì, chưa hoàn toàn chết đi.

Rồi sẽ hiểu thôi... Lâm Mạch Bạch

-Lệnh bà, lệnh bà đừng làm nô tỳ sợ. Lệnh bà, xin người hãy tỉnh lại.

-Đ... ây... Đây... là đâu... Ngươi là ai...

-Lệnh bà, có chuyện gì xảy ra với người vậy. Người đâu, truyền thái y.

Lâm Mạch Bạch không thể hiểu nổi người trước mặt mình đang nói gì. Sao có thể hiểu nổi khi vừa tỉnh dậy đã thấy một căn phòng dát toàn vàng, lại còn có người gọi mình là lệnh bà nữa. Mà khoan, xét lại thì người trước mặt cô thật giống Ari a. Thôi, gọi đại chắc cũng chẳng sao.

-Ari, mang cho ta cái gương.- Lâm Mạch Bạch run run gọi đại, sai thì thôi vậy, chỉ là người trước mặt giống Ari trong "Nữ hoàng Ai Cập" tới chín, mười phần rồi. Chẳng hiểu, mà thôi kệ đi.

-Bẩm lệnh bà, đây là gương của người ạ.
Lâm Mạch Bạch liền đưa tay đón lấy cái gương từ tay 'Ari'. Và ngay lập tức hét lên hốt hoảng. Trong gương không phải là cô, mà là Asisu. Chính xác là thế Asisu- Nữ hoàng tôn kính của cả Ai Cập.

-Lệnh bà, người có sao không ạ. Lệnh bà...

-Ari, ngươi lui ra đi. Ta cần ở một mình.

Chờ cho Ari lui ra ngoài, Asisu mới cho phép mình chìm vào dòng suy nghĩ. Liệu đây có phải là xuyên không, cô thực sự xuyên không vào Nữ hoàng Ai Cập. Lại mang thân xác của Asisu, nhân vật mà cô yêu thích nhất. Thôi, lỡ rồi thì tận hưởng vậy.

-Ari, mang y phục vào cho ta.

Asisu đang đi dạo trong vườn, chợt nghĩ ra gì đó ngay lập tức quay sang nhìn Ari.

-Ari, ngươi có biết ai tên là Carol không?

-Bẩm lệnh bà, nô tỳ chưa từng nghe đến cái tên đó.

-Vậy à...

-Bẩm lệnh bà có chuyện gì vậy ạ.

-Không... Không có gì...

Ra là Carol chưa tới đây, may ra vẫn còn kịp. Asisu cô sẽ thay đổi mọi thứ. Kể cả cái kết của Asisu.
——_——_——
Yo, tác giả đây. Chương đầu tiên ngắn củn nhưng chắc chắn những chương sau sẽ không như vậy. Thanks for reading.
                                              Love ya
                                       Muki Tokoharu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro