Ghen ghét và tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Izumin xoay đầu khi thấy Sia ngẩn người nhìn chầm chầm vết thương trên vai anh, anh gần giọng hỏi: sao ngươi còn không thực hiện mau rồi cút nhanh, cô nghiêng đầu , cô thầm( mới bảo mình cút ra, bây giờ lại bắt mình băng bó, hứ, đúng là con nhà trời). Ta không còn nhiều thời gian để nhà ngươi lần mò đâu, ta không giữ kẻ vô tích sự. Sia nghe thấy lời nói của Izumin lập tức cô dùng đôi bàn tay như đang giết người của mình xử lí vết thương 1 cách nhanh nhất, đều đó làm Izumin phát đau nhưng anh vẫn cố chịu đựng vì không thể để Carol nhìn anh như kẻ yếu đuối được. Làm xong Izumin lập tức kéo Carol ra khỏi liều, khi đi qua người cô, anh ta nhìn cô như đang ăn tươi nuốt sống cô vậy. Sia nhún vai 1 cái làm sự tức giận trong anh càng bừng cao hơn, Sia biết anh không thể giết cô được vì có Carol ở đây, nếu anh giết cô thì Carol nhất định sẽ chán ghét và hận anh bấy nhiêu. Cho nên trước khi lên đường, Izumin cho người sắp xếp cô đi phía sau cùng với các tì nữ theo hầu cận, cô nhếch môi hừ lạnh. Nhưng hành động của cô lại bị Atlli nhìn ra, anh thúc ngựa chạy ra phía sau từ từ bước tới chỗ cô vừa đi vừa thở hồng hộc. Sia mệt đến mức thở không ra hơi cho nên dù Atlli có hỏi gì thì cô cũng chẳng còn hơi để trả lời anh. Thấy cô bơ anh, anh cũng chẳng quan tâm, 1 tay tóm eo cô, 1 phát lên lưng con ngựa mà anh cầm dây cương rồi tiếp tục đi. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó cũng rất ngạc nhiên khi lần đầu thấy tướng quân Atlli có hành động như vậy. mọi nười thích thú nhìn Sia rồi bàn tán sôi nổi, Sia đánh mắt nhìn qua hướng mấy người đó nhìn tới, cô ngước đầu nhìn Atlli với khuôn mặt khó chịu.  Biết cô nhìn mình không mấy thiện cảm, anh cười nhẹ như không, cầm chắc dây cương thôi thúc con ngựa băng qua ngọn núi thẳng tiến về Hitaito.
    Sau 8 tiếng băng qua ngọn núi rồi băng qua eo biển Ege  cuối cùng đoàn quân của Izumin cũng nghỉ chân dưới 1 ngọn đồi. Hitaito chỉ còn cách ngọn đồi này đúng 1 ngày đi đường. Sia nhảy xuống khỏi vòng tay của Atlli, làm anh chỉ biết cười lạnh, cô ngoay ngoắt lườm anh,phía từ xa Izumin đánh ánh mắt lên người cô, anh thăm dò 1 lượt rồi xoay chân bước vào liều. Carol vì mệt mà đã ngủ trên vòng tay của Izumin, anh ta nhìn Carol mà đau xót, bế cô ta vào trong, ngắm nhìn cô ta ngủ say. Người đâu: mau gọi tì nữ hầu hạ của cô gái sông Nin vào đây cho ta.
   2 người hầu bước ra gọi cô vào căn liều. Cô nói trong miệng: không biết có chuyện gì mà lại gọi mình suốt thế, chẳng phải có người trong mộng trong đó rồi sau, bực mình thật, cô vừa đi vừa giẫm chân cho đỡ tức. Khi đến cửa căn liều, Sia liền thay đổi vẻ mặt 180 độ từ vẻ mặt ghét bỏ sang vui cười niềm nở. Sia bước gần đến Izumin thì anh ta ngoắt tay trước mặt cô, hình dung như cô là 1 con thú cưng của anh ta, cái điệu bộ làm cô ngứa hết cả mắt. Ước gì có thể điều khiển thiên lội đánh khét anh ta ngay lập tức.
     Sia hạ chân, làm động tác hành lễ trước anh. Ngươi, mau qua hầu hạ Carol thay đồ đi, Sia gật đầu. Nhưng cô đứng đó mà không hề di chuyển chút nào, Izumin nhìn cô ngờ vực hỏi: có chuyện gì sao, ta kêu người giúp nàng ấy thay xiêm y mà ngươi chỉ biết đứng nhìn thôi sao, Sia nhìn anh rồi cúi mặt xuống mím môi, từ trong cổ họng phát ra tiếng nói nhỏ như con chuột gậm hạt gạo trong miệng. Nam nữ khác biệt cho nên mời ngài ra ngoài để tôi....xoảng, tiếng li rượi vỡ tan trên mặt đất. Izumin bước ra ngoài căn liều, Izumin  đến nơi Atlli canh chừng hướng mũi dao gâm về phía Atlli. Anh vừa xoay qua thì mũi dao đã rất gần với cổ chỉ cần 1mm nữa máu sẽ tuôn xuống như thác đổ. Khi Izumin trừng mắt nhìn anh là lúc mũi dao sượt qua cổ làm túa ra 1 dòng máu, vết cứa không đoạt mạng Atlli, nhưng làm anh khó hiểu vì lí do nào đó mà hoàng tử làm vậy. Anh vừa mở miệng ra thì Izumin chặn anh bằng câu hỏi: có phải ngươi rất quan tâm đứa tì nữ kia phải không, ta chưa từng thấy ngươi nhìn ai với ánh mắt như thế. Thấy gương mặt Atlli như đang suy nghỉ gì đó, Izumin đá 1 cước vào bụng anh làm anh lùi về sau vài bước rồi khụy gối xuống nền đất. Sau khi con đau từ bụng đã suy giảm 1 chút, Atlli lấy hết dũng khí hỏi Izumin: thưa hoàng tử, thần không biết đã làm sai việc gì kính mong hoàng tử bớt giận. Izumin nói: ngươi và cô ta bao lâu rồi. Bao lâu, Atlli nghi hoặc nói: không lẽ là cô tì nữ của cô gái sông Nin. Anh cẩn trận lời nói,  thần cũng không biết...chỉ là...chỉ là...cô gái ấy cho thần cảm giác rất khác biệt so với những cô gái mà thần gặp. Con giận của Ixumin cũng vơi 1 phần nào,anh nói tiếp nếu ta ban cô ta cho ngươi làm thiếp thì ngươi có đồng ý không. Thần...thần...Atlli suy nghĩ rồi gật đầu. Izumin cười lớn, hahaha...ta ban cô ta cho ngươi là muốn ngươi chà đạp dày xéo, bởi vì cô ta là người Ai Cập, chà đạp cô ta như ngươi đang dày xéo bọn Ai Cập kia dưới chân mình. Ta sẽ bảo ông già xem ngày rồi báo cho ngươi sau, Izumin cười lớn, khi về Hitaito ta sẽ cử hành hôn lễ với cô gái sông Nin, ta sẽ có 1 nữa đất nước Ai Cập, chuyện chiếm trọn Ai Cập chỉ trong nay mai mà thôi. Atlli nhìn theo bóng lưng Izumin rời đi, anh hiểu hoàng tử là người hiếu chiến là người cực kì quyết đoán, cho dù mình từ chối cũng chẳng có ý nghĩa gì, cho nên anh chỉ biết thuận theo.
  Sia đã thay xiêm y cho Carol đã xong thì Izumin bước vào, đuổi cô ra ngoài, cô biết chắc 1 lát nữa sẽ có chuyện xảy ra, cô lẻn ra sau phía căn liều chứa đồ rồi 1 thân chạy thẳng vào đám cây tùng âm u đợi sẵn. Sau khi Izumin bước vào là lúc Carol tỉnh dậy, thấy sắc mặt Carol tái xanh anh ta cho truyền ngự y vào. Carol nghe thấy tâm trạng trởn ên kích động hơn bao giờ hết, thấy biểu hiện kích động của cô làm anh trở nên nghi ngờ hơn. Thái y bắt mạch cho Carol ông ta sửng sốt, bẩm báo cho Izumin, sắc mặt anh trong rất đáng sợ, Carol run rẩy sợ anh sẽ giết chết đứa con trong bụng cô. Izumin phất tay đuổi hết đám người đó đi, bây giờ trong liều chỉ còn Carol và Izumin, làm carol run lên bần bận.
  Anh vươn tay áp chế Carol xuống nệm 1 bàn tay đưa lên cổ, hơi dùng sức, tiếng Carol nức nở làm anh bừng tỉnh, anh ngẩn người sau đó bước ra ngoài phân phó cái gì đó mà Carol không nghe được. Carol đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy người canh gác đã không còn ở trước cửa căn liều. Nhanh chân lấy chiếc khăn quấn quanh đầu nhằm cải trang thành người hầu, sau khi thoát khỏi chiếc liều, Carol chạy 1 mạch ra đám rừng cây tùng. Ở đó không xa ánh mắt của Izumin  nhìn Carol không có điểm dừng 1 tiếng hét " mau bắt cô gái sông Nin cho ta" tiếng Atlil hô to, đoàn quân chạy theo hướng rừng cây phía trước, phía sau là Izumin đang thúc ngựa chạy sau lưng, khi gần đuổi kịp Carol thì 1 khúc gỗ từ trong bụi gậm lao tới, làm ngựa Izumin giật mình, Sia lao tới nắm lấy tay Carol nhảy vọt vào đám cây tùng, Izumin nhảy khỏi ngựa cũng chạy vào  đám cây tùng,  1 đoàn quân truy đuổi trong rừng âm u, những ngọn đuốt lập lòe trong đêm như ma trơi trêu người, cảnh tượng ghê gợn bao trùm cả khu rừng.
   Oái...tiếng Carol ngã khụy xuống kéo theo là Sia cũng ngã sỏng xoài trên mặt đất. Izumin cũng đuổi kịp 2 người, anh giơ thanh kiếm lên định 1 nhát chém xuống thì Sia nhanh tay mở kết giới đẩy Carol vào né lưỡi kiếm của Izumin đang hạ xuống, nhưng không may lưỡi kiếm đã sượtqua cánh tay phải của cô, máu cứ thế làm ướt cả mảng lớn lớp vải, cô nhanh né nhát thứ 2 chém xuống, kết giới đóng lại. Sia giơ tay lên định mở 1 kết giới khác nhưng tay đã bị người kia tóm ngoặt ra phía sau...Đau...đau. Izumin nhìn lên cánh tay đang tuôn trào máu không ngừng, không biết anh đang nghỉ gì, chỉ trong giây lát đã lôi kéo cô về doanh trại của mình, ngự y đang chửa trị vết thương cho Sia, tay cô bị trói trước mặt, tay phải được rửa sạch, không may là thuốc nhuộm da của cô đã bị nước rửa trôi. Ánh mắt của Izumin trở nên sắc bén. Mau tìm 1 cái thùng lớn cho cô ta vào tẩy rửa sạch sẽ rồi đem đến cho ta. Vâng thưa hoàng tử.
     Sau 2 tiếng sau.
Sia được bận 1 bộ xiêm y của 1 vũ công, bị đưa đến căn liều của Izumin, khi vừa bước vào, mọi ánh mắt đều dồn vào Sia. Izumin ngoắc ta bảo cô lại gần, cô cũng xuôi theo lời anh nói, cô đã rất gần anh rồi, anh nhìn cô từ trên xuống dưới, nâng càm cô lên nói: ta không biết Carol lại có em gái như nàng, nếu ta biết thì đã không đối xử với nàng như vậy. Sia né đi bàn tay của anh, cô đáp: biết thì sao, không biết thì sao, anh nghĩ tôi sẽ bị anh nhốt hoài được sao, cô nhếch miệng cười lạnh. Atlli định lên tiếng, nhưng Izumin đã lên tiếng: Được, ta sẽ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro