Chương 14: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người rời khỏi Atsiria. Đi về phía trước là thành phố Ieriko, nơi tướng quân Honsu đang đóng quân tại đó. Carol bị trúng độc đã ngất lịm trong lòng Menfuisu. Vừa tới nơi mọi người liền đưa Carol đi nghỉ. Thái y được lệnh  truyền đến, y bắt mạch, nhưng lắc đầu. Độc tố này y chưa thấy bao giờ, Menfuisu thì rối rít

"Các ngươi không cứu được nàng thì đừng mong giữ được mạng"

Thái y run bần bật, trên trán đã có vài giọt mồ hôi. Cô ngồi bên Carol liếc mắt nhìn qua rồi nói

"Thái y chết ngươi nghĩ cứu được Carol?"

Bên ngoài một lính gác chạy vào thông báo

"Tâu Hoàng thượng, bên ngoài  có người tên Hashan xin được vào chữa bệnh cho lệnh bà"

Cô ngạc nhiên. Hashan sao? Đúng là không thoát khỏi vận mệnh.

"Mau cho anh ta vào. Anh ta có thể chữa."

Cô ra lệnh. Menfuisu gật đầu, lính gác liền ra ngoài. Hashan bước vào, anh ta cũng giống những người ở Atsiria, nhưng da dẻ có vẻ khác ở vùng nắng nóng này, trắng hơn những người khác.

"Ngươi là Hashan?"

"Vâng!"

Trên tay anh ta còn cầm một cốc thuốc, nói là thuốc sẽ hạ nhiệt cơ thể rồi bón cho Carol uống. Cô còn chưa hiểu, Hashan đáng lẽ ra là xuất hiện cùng người chú của anh ta ở Hittite chứ.

Chờ tới lúc xong, cô liền kéo Unasu ra ngoài hỏi cho rõ ràng. Vậy ra lúc được thả, mọi người đi dọc theo cánh rừng để có thể ra khỏi biên giới để về Ai Cập. Nhưng đi được nửa đường lại bị một nhóm người tập kích. Không để ý, Carol bị bọn chúng chém một nhát sau lưng. Bọn chúng còn nhốt tất cả vào những cái lồng sắt đưa về Atsiria. Còn về chuyện gặp Hashan thì anh ta là một thái y nhỏ trong cung của Algon.

Hashan là thái y? Anh ta là cháu của một thương nhân làm sao có thể là thái y trong hoàng cung. Còn Carol bị thương ở sau lưng, sao cô không biết nhỉ? Mọi chuyện dần loạn hơn cô tưởng, nó dần không như cốt truyện nguyên tác nữa rồi. Cảm giác cô càng tìm hiểu nhiều, càng biết nhiều chuyện sẽ bị cuốn vào cuộc tranh đấu của họ.

___________

"Nàng tới rồi..."

Một giọng nói trầm bổng vang lên

"Ai vậy?"

Cô hỏi, khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác

"Đừng lo, Carol sẽ không sao. Nhưng sẽ ảnh hưởng vì nàng..."

"Ngươi đang nói gì vậy?"

"Tất cả đều tùy thuộc vào nàng, nàng chính là chìa khóa của ta..."

Cái gì chìa khóa, cái gì ảnh hưởng? Cô chẳng hiểu gì?

"Thịchhh!!" Ngực cô bỗng nhói đau. Từng cơn đau ập đến dồn dập. Mọi thứ xung quanh thành một màu đen... Đây là đâu chứ, sao tối như vậy.

Cô tỉnh dậy. Thì ra là mơ, nhưng giấc mơ này là thế nào?

Cả đêm cô ngồi nghĩ mà không ngủ. Việc cô xuyên không đến đây đã làm thay đổi  một số nhân vật. Mọi chuyện dần đi quá xa so với tình hình. Liệu cô có nên rời đi không. Nhưng rời đi, ai sẽ bảo vệ Carol, còn không rời đi thì chắc chắn cô chết lúc nào không hay quá.....

___________

Mặt trời đã lên cao. Bầu trời xanh ngát, một vài đám mây gợn trôi. Ánh nắng chiếu vào trong phòng qua các khe hở. Carol và Menfuisu vẫn còn trên giường chơi đùa với nhau.

Một tên lính vội chạy vào, bẩm báo

"Bẩm Hoàng thượng, bẩm lệnh bà, không thấy công chúa đâu"

"Sao?"

Carol cau mày, giọng có phần sửng sốt.

"Nhưng trên giường có một phong thư"

"Đưa cho ta!"

Nàng cầm lấy, bóc lớp giấy bên ngoài, cầm lá thư đọc

"Carol, khi chị đọc được lá thư này có lẽ em đã rời khỏi đây rồi. Không phải em bỏ chị đâu mà chỉ là em muốn đi. Từ sau khi bị bắt tới Hittite rồi lại tới Atsiria, em cảm thấy mọi chuyện trong đầu loạn một đống, mà nói ra chị cũng không hiểu. Em chỉ muốn rời khỏi cuộc chiến này, không muốn bị cuốn vào nó, chỉ muốn bảo vệ chị như một người bảo hộ, nhưng có lẽ sự xuất hiện của em càng làm mọi thứ không theo quỹ đạo của nó. Em sẽ đi. Khi nào muốn về, em sẽ tự về. Bảo trọng!"

Đọc xong, Carol liền chạy ra ngoài, nàng còn chưa kịp đi giày. Đứng trên cát vàng, đôi mắt xanh biếc đượm buồn nhìn về phía xa. Nàng gọi to

"Sarah, bảo trọng, chị sẽ luôn chờ em trở về!!"

_________

Cô cưỡi trên lưng một con bạch mã. Trên người quấn mảnh vải trắng, trùm trên người chiếc khăn lụa màu đen, chỉ để hở hai con mắt. Ánh nắng chiếu rọi vào thân ảnh tạo thành một vẻ đẹp kỳ lạ. Cô đưa tay lên trán, cau mày nhìn về phía xa. Nơi đây đều là sa mạc, biết đi đâu đây? Trên người mang theo chỉ là vào đồng bạc, cũng chẳng có trang sức quý giá gì. Mặc dù đã sống độc lập đến nhiều năm, nhưng trường hợp sống du mục này cô lại chưa trải bao giờ.

Bất chợt từ dưới đống cát chui lên năm, sáu tên mặc áo đen. Trên tay bọn chúng đều là những thanh đao sắc bén. Khuôn mặt đều bịt kín. Cô có chút hoảng, bọn chúng là ai?

Chúng xông vào cô. Con bạch mã bị một nhát đao chém vào mông mà chồm lên, khiến cô ngã xuống. Cô vội đứng dậy, rút thanh đoản đao bên hông, lao vào chiến đấu. Với võ công mèo cào của cô rất nhanh bị thua là đằng chắc.

Trên người cô đã có vài vết thương, y phục trắng trên người cũng đã nhuốm máu đỏ vài chỗ. Dường như cô không trụ nổi nữa rồi. Ý thức cứ vậy mà mất đi.

Chợt cô cảm thấy trong người như có một nguồn lực gì đó dâng lên, nó dường như kiểm soát cô, bên tai cô chỉ nghe thấy những tiếng đao kiếm va chạm vào nhau. Mơ hồ cảm thấy trong cổ họng mình phát ra tiếng gào thét.

Lúc sau, cô cảm thấy thật yên tĩnh, ý thức dần lấy lại được. Mở mắt ra thấy xung quanh là xác chết của mấy tên cao thủ vừa rồi. Cô hơi hoảng. Là ai đã giết họ, ai đã cứu cô? Đầu óc cô bây giờ cảm thấy thật choáng váng. Không được, cô phải thoát khỏi đây trước.

Cô đi từng bước nặng nề, cơ thể cảm thấy mệt mỏi nhưng cố lê lết. Từ đằng xa, cô nhìn thấy một đoàn người. Mặc kệ họ là ai, cô cũng phải cầu cứu.

"Cứu... tôi!! Cứu...!"

Nghe thấy tiếng kêu cứu phía xa, người đàn ông đi đầu đoàn bảo người hầu tới

"Ngươi mau tới phía trước xe có chuyện gì"

"Vâng!"

Tên hầu liền chạy lên phía trước. Một lúc sau, anh ta chạy lại

"Thưa, phía trước có một cô gái trên người đầy máu me nằm ở đó ạ"

Người đàn ông cau mày, nhảy khỏi người lạc đà, đi lên về phía trước. Thấy một cô gái tóc vàng, trên người mặc đồ trắng nhuốm máu. Anh ta liền chạy lại, bế cô lên rồi đưa về chỗ đoàn người và gọi đại phu trong đoàn tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro