Chương 24: Dụng tâm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối dần buông xuống, cảm giác nóng ban ngày đã nhường chỗ cho cái lạnh ban đêm ở sa mạc, nằm trong chăn cô vẫn cảm thấy có chút lạnh. Bên ngoài chỉ còn những tiếng lách tách từ đống lửa, những tiếng nói chuyện rôm rả của vài tùy tùng. Khi lửa tắt, tất cả quay về lều nghỉ ngơi, cô ngồi dậy, nhẹ vén rèm đi ra ngoài. Dù đã mặc thêm áo nhưng cô vẫn hơi rùng mình, nhẹ ngồi xuống gần đống tàn tro hưởng chút hơi ấm còn sót lại. Cô hít sâu vài cái, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Chỉ trong từng ấy ngày, đã có nhiều chuyện xảy ra khiến cô không lường trước, tất cả mọi việc đã đi quá phạm vi của nó, ngay cả việc Izumin - một nhân vật thứ chính cũng đã bị thay đổi số phận... chỉ vì cô. Cũng là tại cô xui xẻo, thân ai là người ấy gặp họa.

"Sarah, cô làm gì ở đây vậy?"

Cô khẽ giật mình, quay đầu lại thấy Raymond đã ở đằng sau từ lúc nào, anh ta tiến lại gần và ngồi xuống

"Cô có tâm sự sao?"

"Dạo này thật sự có nhiều chuyện ấy mà."

Cô khẽ cười, mắt cụp xuống

"Cô khóc sao?"

Cô sững sờ, đưa tay lên mắt, đúng là có vệt nước trên gò má. Raymond nhẹ nói

"Dù có chuyện gì thì cũng mong là cô vượt qua, mỗi người đều có nỗi buồn của riêng mình, ta cũng vậy nhưng chẳng phải vẫn vui vẻ vậy sao."

Nói rồi anh ta nở nụ cười. Cô ngạc nhiên nhưng cũng cười theo. Nhưng nỗi buồn này... thật không biết sẽ phải đối diện với những gì tiếp theo...

Hôm sau đoàn người tiếp tục khởi hành. Đi bộ trên những đồi cát vàng được ánh nắng chiếu rực, cô hướng mắt về nơi xa mà nhìn, trong mắt có chút âu sầu phiền muộn.

"Cô tính đi đâu?"

Raymond hỏi, cô khẽ giật mình nhưng cũng đáp

"Chưa biết, thế còn anh?"

Cô hỏi lại, anh ta quay mặt nhìn về phía trước

"Ai Cập."

Là buôn bán ở đấy? Cũng đúng, Ai Cập là nơi thương buôn đến nhiều khác với Babylon bấy giờ

"Vậy thì tôi đi theo anh."

Cuối cùng quanh đi quẩn lại vẫn là quay về điểm bắt đầu.

____________________

Kinh thành Thebes nhộn nhịp, ồn ào hiện ra trước mắt với những tiếng nói cười, tiếng rao bán , tiếng của những đứa trẻ con đang chạy nô đùa ngoài chợ. Khác với lần đầu tiên đến đây, Ai Cập trong mắt tất cả là một nơi phồn vinh, tấp nập người đến người đi, những đứa trẻ ở đây đều được đi học, đều được tự do không như lần trước cô gặp. Có thể thấy Menfuisu và Carol đã chăm lo cho dân chúng Ai Cập như thế nào.

"Cậu chủ, người chọn Ai Cập quả là sáng suốt."

Nhóc Kamal vừa nhìn xung quanh vừa nói, cậu nhóc thích thú chạy chỗ này rồi chỗ kia, có vẻ là chưa thấy mấy nơi như vậy. Cô cười cười, hỏi Raymond

"Lần trước có thấy cậu nhóc đâu? Nhóc đó từ đâu tới vậy?"

Anh ta nhìn theo cậu nhóc rồi nói

"Trền đường đi, gặp nhóc ta đang bị đánh vì tội trộm cắp, nhìn có vẻ đã đói mấy ngày lại không có người thân nên ta thu nhận."

Nhìn nhóc ta mặt mày cũng sáng sủa, đi theo Raymond cũng là may mắn.

"A, xin lỗi!"

Người nọ đâm phải cô, chiếc khăn lụa đen trên đầu cũng theo thế mà rơi xuống, để lộ mái tóc vàng. Mọi người trong chợ thấy vậy thì xì xào, bàn tán, bao ánh mắt đổ dồn về phía cô.

"Là công chúa!!!"

Chợt có người hô to, mọi người lúc này mới nhận ra, đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Cô bất lực lấy tay vỗ nhẹ trán vài cái, rồi vội nói

"Mọi người mau đứng dậy đi, đứng dậy, làm thế chắc tôi tổn thọ mất..."

Lúc này mọi người mới đồng loạt đứng lên. Một vài người đi tới trên tay cầm theo rất nhiều đồ tặng cô, hầu như là hoa quả

"Cảm tạ người, Công chúa! Cảm tạ người, nếu không có người thì Hoàng phi chúng tôi đã gặp nguy hiểm."

"Người quả là phúc tinh của Hoàng phi."

Thì ra là vò chuyện đấy, đối với cô chuyện này cũng chỉ là gặp người hoạn nạn thì giúp, huống chi còn là người chị gái. Cô khẽ cười

"Cảm ơn ý tốt của mọi người, những món đồ này mọi người nên giữ lại thì hơn, là đồ buôn bán sao có thể đem cho, ý tốt của mọi người ta xin nhận..."

"Công chúa quả là người có tấm lòng nhân hậu, người thật giống Hoàng phi."

Nghe tới câu so sánh cô với Carol, cô có chút không thoải mái, cô là cô, Carol là Carol, sự hiền từ của cô khác một trời một vực với nàng, sao có thể giống.

Đám người từ từ tách ra hai bên, một tốp binh lính đi tới, đi đầu là tướng quân Minue. Quả là thính thật, đã biết tin cô ở đây rồi.

"Tham kiến công chúa!"

Minue quỳ xuống hành lễ, cô vội vươn tay, bảo anh ta đứng dậy. Sau khi đứng dậy, Minue nói

"Sao người không báo về đây để chúng thần cho người tới đón."

Cô xua xua tay

"Chẳng cần đâu..."

"Hiện tại Pharaoh cho gọi người vào cung diện kiến, Hoàng phi cũng rất nhớ người."

Cô thở dài một hơi, nhẹ gật đầu. Quay sang Raymond

"Tạm thời tôi phải về cung, anh cứ nghỉ ở quán trọ nào đó nhé."

Anh ta gật đầu, cô mỉm cười, rồi quay người bước đi. Trong tâm cô cảm thấy dường như có một mối nguy nào đó đang rình rập và đe dọa tới tính mạng cô.

Carol đã đứng chờ ở trước cửa đại điện, vừa thấy cô nàng đã chạy tới ôm chặt

"Sarah!!!"

"Ay, buông em ra, sắp không thở nổi rồi."

Nghe vậy, nàng vội buông ra, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, hỏi han mọi thứ

"Dạo này em gầy quá, có phải gặp nhiều khó khăn không, tại chị... híc... híc..."

"Aiz, không phải đâu mà... chỉ là... đi nhiều nên gầy thôi..."

Cô đưa tay lau nước mắt trên mặt Carol, bà chị này thật mau nước mắt mà.

"Công chúa, Hoàng đế đang đợi người!"

Minue lên tiếng ngắt cuộc trò chuyện

"Ừm"

Cô gật đầu, cùng Carol đi vào trong đại điện. Vừa vào tới, cô hơi khom người, chắp tay về phía trước hành lễ

"Tham kiến Hoàng đế!"

Menfuisu ngồi trên, khẽ gật đầu

"Không cần đa lễ."

Cô thu tay lại, đứng thẳng người, nhìn về phía trước

"Thật là may mắn khi ngươi không sao. Từ sau lần ở Babylon, Carol đã rất buồn, nàng ấy còn mất ăn mất ngủ đòi ta còn phải tìm ngươi về bằng được, giờ thấy ngươi thì cũng không lo lắng gì nữa."

Cô chỉ cúi đầu, khẽ cười. Carol liền nói

"Sarah cũng là đi đường đã mệt, thiếp đưa em ấy đi nghỉ."

Menfuisu gật đầu cười, rồi nàng vui vẻ kéo cô ra ngoài. Trên đường, nàng vừa đi vừa kể nhiều chuyện thú vị khi cô không ở trong hoàng cung. Quay mặt lại thấy cô không có chút biểu cảm nào trên mặt dường như đang đăm chiêu nghĩ gì đó, nàng khẽ gọi

"Sarah?"

Cô giật mình

"Dạ?"

"Em sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"A... thì..."

Cô hơi ngập ngừng, thật sự cô cũng không biết tâm trạng mình ra sao. Từ lúc Izumin không rõ tung tích, cô không có một cảm giác vui vẻ nào, là sao chứ?

"Sarah, rốt cuộc em có chuyện gì, kể cho chị, nhìn em như vậy chị không yên tâm."

Carol lo lắng gặng hỏi. Nghe hỏi vậy, cô thật muốn khóc mà, những lúc buồn như này cô đã cố nuốt nước mắt nhưng cứ hỏi vậy thì thật là... Cô chớp chớp mắt, cố cười

"Chỉ là chút chuyện buồn, không có gì đâu... Em hơi mệt xin phép về phòng trước."

Nói xong cô quay người đi, Carol ở phía sau nhìn cô, nàng lo cho đứa em gái này, liệu có phải trên đường đi nó đã gặp bất trắc gì, vẫn là chờ khi nào hỏi nó.

Về tới phòng cô đóng cửa lại, ngã tự do xuống giường, thở dài một tiếng. Bây giờ trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh của Izumin, nghĩ tới lúc hắn xả thân cứu cô, cô như dâng trào cảm xúc gì đó, là cảm giác gì, tại sao cô không phân biệt được.

"Là cô yêu hắn rồi."

__________________

Ta quay lại rồi. Hú hú, chương này là đúc kết cả hai ngày bổ não ra nghĩ
('・ω・´)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro