Chương 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nơi ở của cô được xếp cạnh lều của Izumin, tuy là lều nhỏ nhưng vẫn đầy đủ vật dụng. Lần này gặp lại hắn cũng đã khiến cô yên tâm, dường như tảng đá lớn nhất trong lòng cô cũng đã được gỡ bỏ. Trong suốt thời gian qua không có tin tức của hắn, cô cảm thấy trong lòng luôn bồn chồn, day dứt. Vậy mà giờ tâm trạng lại tốt lên. Cô khẽ mỉm cười, rồi lại nhận ra điều gì đó. Cô cười sao? Vì hắn? Cô cảm thấy trái tim mình không còn theo sự điều khiển của bản thân nữa, vừa nghĩ tới hắn thì tim đã đập thình thịch. Cô liền lấy tay đập đập vào mặt, lắc đầu liên tục. Chắc chắn không phải như vậy, cô bị điên rồi.

  Cô quyết định ra ngoài để khuây khỏa, phía trước thấy Izumin đang nói chuyện với ông Hasas. Có vẻ họ đang bàn chuyện tới Minoa. Cô tiến lại gần để nghe rõ thì bị Izumin phát hiện, hắn nhanh chóng kết thúc chuyện rồi đi tới

"Thích nghe lén tới vậy sao?"

"A!"

  Cô giật mình, lấy lại bình tĩnh, lắc đầu.

"Tin báo vừa tới có nói rằng công chúa Ai Cập từ khi được cứu từ dưới biển lên tâm tính thay đổi hẳn, khác trước rất nhiều..."

  Izumin còn chưa nói xong, cô đã gấp rút chen ngang

"Thì chính cô ta là người giả mạo!"

"Nhưng những thứ đó chưa thể chứng minh được ngươi là nàng ấy. Đừng vội mừng sớm."

  Hắn nói rồi vào trong lều. Cô đứng bên ngoài có chút bất lực, thật không biết phải làm gì để chứng minh thân phận. Điều duy nhất bây giờ chỉ có thể gặp được 'Sarah' đó.

  Trong căn phòng sang trọng, với nồng nàn mùi thơm hương liệu. Một thiếu nữ tóc vàng ánh kim, đôi mắt xanh sâu thẳm đang dựa người trên giường, tay cầm tách trà nóng. Thị nữ Dalia từ ngoài đi vào trong, cung kính hành lễ

  "Khởi bẩm, theo mật báo vừa tới, hiện giờ Inanna đang ở cùng với Hoàng tử Hittitle."

  Thiếu nữ nhẹ nhấp ngụm trà, miệng khẽ nhếch cười

"Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cũng thật lâu ta chưa gặp lại người quen. Việc này chỉ có ta bà ngươi biết, đừng để người trên đó biết."

"Vâng!"


  Hôm sau, đoàn người của Hittitle tiếp tục lên đường. Cô được ngồi cùng xe ngựa với Izumin. Hôm qua cô mới thấy sắc mặt hắn có chút tốt, hiện tại đã thấy có chút mệt mỏi

"Ngươi có sao không? Ta thấy hình như ngươi không khỏe."

"Ta không sao."

  Hắn lạnh nhạt nói rồi nhắm mắt lại. Cô cũng không hỏi nhiều liền im lặng mà ngủ một giấc.

  Cô nhận thấy mình đang ở trong một khu vườn, xung quanh là những đóa hoa nhiều màu sắc đầy diễm lệ, giữa trung tâm là một đài phun nước. Cô nhớ là mình đang ở trong xe ngựa cùng Izumin. Tại sao bây giờ lại ở đây? Lúc này cô có chút hoảng loạn, bắt đầu tìm lỗi ra. Khu vườn này thật giống mê cung, cô bị lạc trong đây thật rồi. Chợt từ đằng sau có người ôm chầm lấy cô, người đó ôm chặt không để cô cử động.

"Để ta ôm nàng một chút, Antonia... Thật lâu không gặp lại nàng..."

  Hơi thở hắn phà vào gáy khiến cô có chút rùng mình, cơ thể hắn tỏa ra mùi hương thật ám muội.

"Lâu như vậy mà nàng vẫn không thay đổi gì, vẫn đẹp như vậy, khiến nhiều nam nhân để mắt tới vậy. Aiz, thật muốn móc mắt của chúng ra mà."

  Lời của hắn làm cô có chút kinh sợ, không khỏi run run hỏi lại

"Ngươi.. rốt cuộc là ai?"

"Chà... cũng không thể trách nàng quên ta. Chờ ngày ta ra được bên ngoài, đám người đó sẽ phải trả giá, ta và nàng sẽ lại được ở bên nhau."

  Hắn ôm chặt cô hơn, giọng nói dồn dập. Cô cảm thấy không thở được, muốn thoát khỏi vòng tay hắn, lồng ngực đau nhói

"A... buông ta ra..."

"Tỉnh đi, này... Ngươi sao vậy?"

  Cô bừng tỉnh, thấy Izumin trước mặt liền biết là mình vừa nằm mơ. Nhưng giấc mơ đó thật vô cùng, cô thấy trên người mình có mùi hương rất giống của kẻ trong mơ.

"Ngươi thật kỳ lạ."

  Izumin cau mày nhìn cô đầy khó hiểu. Cô cũng không biết nên nói gì chỉ im lặng. Bất chợt chiếc xe phanh gấp, khiến cô ngã chúi về phía trước. Izumin vén rèm lên, đưa mắt nhìn ra ngoài. Phía trước là một đám người bịt kín mặt, trên tay cầm kiếm, bọn chúng không nói gì liền xông tới. Đoàn người Hittitle cũng rút kiếm giao chiến với chúng. Quân số của chúng không đông bằng đoàn người nhưng đều là những cao thủ. Một vài tên đã xông lên xe, Izumin liền cầm kiếm chém chúng. Nhưng chỉ vừa chém hai tên hắn đã gục xuống, từ miệng phun ra một ngụm máu. Cô kinh hãi, lại gần xem xét tình hình. Lúc này kiếm của bọn chúng đã kề tới cổ cô và hắn, tất cả mọi người đều phải nghe theo chúng.

  Hasas và đám binh lính đều bị trói vào một sợi dây, mắt bị bịt bằng vải đen. Riêng cô và Izumin thì bị trói trên xe nên cũng không biết bọn chúng đang đi đâu. Sau khi thổ huyết, sắc mặt Izumin đã tệ đi, hắn hiện tại nửa tỉnh nửa mê, trên mặt đã có vài giọt mồ hôi, cơ thể không ngừng run lên. Cô thử lại gần hắn, cố gắng vươn tay ra sau sờ lên trán hắn. Không nóng nhưng lại rất lạnh, sờ thử tay thì giống như đá vậy. Cô bắt đầu có chút lo lắng, cơ thể hắn không có chút hơi ấm nào, giống như một tảng băng. Thật không biết sau lần trên hoang mạc hắn đã gặp phải chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro